16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó không thấy Ruto đến trường, cũng không thể liên lạc được Junkyu đành đánh liều đến tận nhà. Chính anh cũng không biết rốt cuộc mình đến đây có tác dụng gì, khi gặp mặt sẽ nói gì chỉ là anh rất muốn gặp mặt em ấy.

"Junkyu hyung?" Ruto đã nghĩ rằng người đến đây là Jeongwoo hoặc Jaehyuk nên khá ngạc nhiên khi người đứng trước mặt cậu lúc này là Junkyu

"Tại sao dạo này lại nghỉ học, có biết mọi người lo lắm không!" Ruto né người để Junkyu vào nhà

"Em hơi mệt thôi hyung"

"Đã ăn gì chưa? Anh có mua chút đồ này để anh nấu cho"

"Em không đói lắm"

"Ngồi yên đó cho anh. Em gầy đi rồi kia kìa"

Cậu thật sự không đói nhưng cũng lười cãi lại, dù sao anh ấy cũng tới đây rồi.

Bầu không khí ở bàn ăn cũng thật yên lặng. Cậu im lặng anh cũng chẳng biết nói gì, mãi đến tận khi dọn dẹp Ruto mới chịu lên tiếng: "Anh cứ quẳng đó đi em sẽ rửa sau. Cảm ơn anh vì đã đến. Anh lại đây đi Junkyu hyung"

Junkyu ra ngoài phòng khách đã thấy Ruto yên vị trên sofa

"Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ. Em biết anh đến đây đâu chỉ để nấu ăn cho em rồi đi về chứ"

"Junghwan biết chuyện...em..."

"Jeongwoo nói với em rồi. Em cũng biết rồi cũng sẽ có ngày Junghwan biết mọi chuyện nhưng sớm hơn em nghĩ"

"Vậy chuyện của em với Doyoung?"

Nghe câu hỏi từ phía Junkyu Ruto dựa người vào sofa ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"Có thể có chuyện gì cơ. Ngay từ đầu em với anh ấy vốn đã chẳng có gì rồi chỉ có bản thân em một mình ảo tưởng thôi. Doyoung chưa bao giờ là của em cả...chưa bao giờ"

"Em đã nói rõ với Doyoung chưa? Biết đâu nói ra thì..."

"Nói ra. Anh bảo em nói ra à? Để làm gì? Em chẳng có đủ cam đảm đó đâu hyung. Em rất sợ, sợ rằng sẽ mất anh ấy mãi mãi. Khoảnh khắc lời nói của em thốt ra thì có lẽ mối quan hệ của bọn em cũng chẳng thể trụ vững nổi"

Đối diện với Junkyu lúc này là đôi mắt ửng đỏ không có lấy một tia sáng. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ khiến anh choáng ngợp. Anh biết Ruto có tình cảm với Doyoung nhưng anh chưa từng nghĩ thứ tình cảm đó lại nhiều hơn anh tưởng tượng.

"Ruto, nói hết đi, nỗi lòng của em, nói hết đi. Nơi này chỉ có anh và em thôi"

Ruto ngẩng mặt lên nhìn Junkyu chăm chú rồi đột nhiên mỉm cười.

"Em đã thích Doyoung, không biết từ lúc nào em đã luôn muốn được thấy anh ấy mỗi ngày, nhìn thấy thứ gì dễ thương cũng nghĩ đến anh ấy đầu tiên, bắt gặp những món anh ấy thích liền muốn mua thật nhiều, thật nhiều. Anh ấy giống như ánh dương vậy, ngay lần đầu gặp Doyoung em đã biết mình sẽ phải mất rất lâu mới có thể quên được nụ cười ngày hôm đó mà anh ấy vô tình trao tặng. Nhưng có lẽ anh ấy cũng muốn tìm một người vừa gặp đã thích vừa nhìn đã yêu vậy nên em mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện trong trái tim anh ấy dù chỉ là góc nhỏ. Cố gắng gạt bỏ rồi phủ nhận nó bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần chìm sâu vào rung động. Thứ cảm xúc kì diệu mà anh ấy mang lại làm sao nói quên là quên được"

Junkyu xích lại gần vuốt ve tóc của người đối diện. Anh cũng không biết mình lấy đâu ra cam đảm để ngồi nghe người mình yêu kể về tình cảm của cậu ấy dành cho người khác. Tình cảnh này thật nực cười biết bao nhiêu, anh nói với Ruto hãy bộc bạch hết với Doyoung vậy còn anh thì sao! Ngay cả bản thân còn không thể lại đi khuyên can người khác. Junkyu nở nụ cười đầy chua xót, anh vòng tay ôm cậu bé của anh vào lòng dùng hết sức lực mà an ủi

"Đừng suy nghĩ gì nữa nó chỉ càng khiến em mệt mỏi thôi. Hãy cứ để mọi chuyện xảy ra theo lẽ tự nhiên. Thứ gì thuộc về em rồi cũng sẽ quay về bên em, càng cưỡng cầu lại càng đau khổ"

"Junkyu hyung, em phải làm sao thì mới có thể khiến anh ấy ngoảnh mặt nhìn em dù chỉ một chút đây"

Một Haruto luôn mạnh mẽ, háu thắng, tự tin tin đến phát hờn, một khi thích gì nhất định phải có được, thứ cậu muốn làm nhất định sẽ làm đến cùng vậy mà lại chỉ vì một người mà e dè sợ hãi. Chỉ dám từng chút một chút một mà tiến tới gần người đó, càng khao khát lại càng sợ bị phát hiện, muốn người đó ở trong thế giới của mình mà bao bọc yêu thương trong lòng lại sợ khiến người ta kinh hãi. Đến cuối cùng khi nhìn xuống chợt nhận ra mình vẫn chỉ mãi đứng yên một chỗ từ xa nhìn ngắm người đó bên cạnh người họ yêu.




Hết ca học Doyoung lon ton chạy xuống khoa của Junghwan rủ em xuống nhà ăn. Junghwan dù đồng ý nhưng vẫn bày đặt giận dỗi anh bé, nhanh chân đi trước anh. Doyoung đuổi mãi không kịp liền dậm chân phồng má đứng lại.

"Junghwan-ssi anh cho em 3s để quay lại nhìn anh"

1

2

3

Đến giây thứ 3 Junghwan cũng chịu ngoảnh lại nhìn thấy anh bé đang cười tươi rói. Đúng là không có tiền đồ mà, thấy anh cười cái là tim cứ đập ba la bum thế này thì giận dỗi nỗi gì nữa.

Doyoung được như ý nguyện liền chạy lại ôm cánh tay Junghwan đi tiếp.

"Em biết anh không đuổi kịp em mà"

"Em biết"

"Biết mà em còn đi nhanh như vậy?"

"Vì mỗi khi anh cố gắng đuổi kịp em thật sự rất dễ thương"

Doyoung ngượng đỏ mặt: "Đồ đáng ghét. Không chơi với em nữa"

Junghwan biết anh ngượng liền không nói gì nữa, tay vẫn vòng lên xoa đầu anh bé

"Lâu la thế hai đứa kia, biết bọn này đợi lâu rồi không hả" Vừa xuống đến nơi đã bị anh em khiển trách vì chim chuột để mọi người đợi lâu

"Anh có chuyện gì mà gọi bọn em xuống đây Jihoon hyung" Junghwan như thói quen kéo ghế cho Doyoung rồi ngồi xuống cạnh anh

""Ngày hôm nay anh xin tuyên bố..."

"Nói nhanh coi cái thằng kia"

"Kể từ ngày hôm nay Choi Hyunsuk là người yêu của Park Jihoon hú hú" Jihoon nói đến đây liền đứng dậy vừa nói to vừa vỗ tay bem bép ngay giữa nhà ăn rộng lớn của trường

Anh em đứng hình mất 5s. Hyunsuk ngại ngùng cúi gằm mặt gần như hoà mình cùng cái bàn.

"Em không biết ngại hả" Hyunsuk kéo kéo áo Jihoon kêu ngồi xuống.

"Được nói với cả thế giới này Choi Hyunsuk là của em thì có gì mà phải ngại"

"Nài nài bọn này vẫn ở đây đấy"

_____________________________

Ban đầu định viết ít thôi mà càng ngày nó càng xa ý tưởng ban đầu của mình. Dạo trước mình định drop truyện vì nó k đúng với ý định ban đầu nhưng vì mọi người có vẻ thích em nó nên mình sẽ cố gắng tiếp tục nhé. 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro