15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cơn gió nào đưa Super Star đến nhà kẻ hèn mọn này thế ạ?" Vừa mở cửa Jeongwoo đã thấy anh nhím đứng chống nạnh nhìn mình đầy sát khí

"Bớt nói nhảm. Đi lấy cho anh cốc nước mau lên, khát thấy mẹ rồi"

"Anh vừa đi hoang mạc về hay gì"

Hyunsuk sau khi giải được cơn khát mới bắt đầu vào vấn đề chính

"Dạo này anh thấy Doyoung với Haruto hơi lạ rồi đó. Cái kế hoạch chú em bày ra thất bại rồi hay gì"

"Không. Kế hoạch thành công nhưng lại mọc ra một số vấn đề nhức đầu khác"

"Cái vấn đề đó có phải là Ruto nó có tình cảm với Doyoung không?"

"SAO ANH BIẾT?" Jeongwoo há hốc mồm hét to nhìn Hyunsuk với ánh mắt thần kì

"Biết lâu rồi, nhìn Ruto cứ bẽn lẽn bên cạnh Doyoung là anh đây biết rồi"

"Vậy sao anh không ngăn em lại Hyunsuk hyung"

"Nếu anh biết kế hoạch tào lao của em từ đầu thì đã ngăn từ khi nó còn trong trứng nước. Giờ thì hay rồi. Mấy đứa định giải quyết thế nào. Để Junghwan biết dược thì không hay đâu"

"Em cũng biết là thế nhưng nếu em ngăn Ruto theo đuổi người nó thích thì chẳng phải là không công bằng với Ruto hay sao"

"Vậy thì ai công bằng với em đây?"

-...

Jeongwoo cùng Hyunsuk đang than ngắn thở dài thì nghe thấy giọng Junghwan từ ngoài cửa  bước vào

"Junghwan...em về từ lúc nào thế?"

"Từ lúc anh nói về cái kế hoạch chết tiệt nào đó còn em thì như thằng ngu bị xoay vòng vòng"

"Em nghe bọn anh nói đã"

"Nói đi. Em cần biết mọi chuyện"

Sau một hồi nghe Jeongwoo ba hoa thì sắc mặt Junghwan ngày càng tệ dần. Nghe một hồi liên đứng dậy đi ra khỏi nhà đóng sầm cửa

"Trời ơi em mới nhờ người thay cửa tháng trước"

"Thằng bé đi đâu không biết"

"Không được, em phải báo Doyoung hyung biết chuyện đã"


Cuối cùng thì điều Doyoung không mong muốn cũng xảy ra. Anh từng tưởng tượng vô vàn những viễn cảnh về ngày hôm nay rằng khi Junghwan biết chuyện em ấy sẽ phản ứng như thế nào, sẽ chạy đến trách móc mắng chửi hay cứ như vậy mà lạnh nhạt với anh. Junghwan à nếu em cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt anh...anh biết phải tìm em ở đâu...

Đến hết những nơi 2 đứa từng đến, tìm hết những nơi mà Junghwan có thể tới nhưng anh vẫn chẳng thể nhìn thấy được bóng dáng của người anh yêu. Suy cho cùng là anh đã sai, sai khi khiến Junghwan tổn thương, sai khi cứ mãi vui vẻ trước sự chiều chuộng của em ấy rồi coi đó là điều tất nhiên. Mặc định cho rằng em ấy sẽ luôn hướng về phía mình. Nếu lúc đầu anh không đồng ý kế hoạch này thì sao? Nếu không đồng ý liệu giờ đây 2 người vẫn sẽ là bạn chứ? Có lẽ bản thân anh cũng không xứng nhận được nhiều yêu thương như vậy.

Không gian dần bị lấp đầy bởi bóng tối, gió lạnh nhè nhẹ khiến lòng người cũng bất giác run rẩy. Trái tim thổn thức này rốt cuộc là vì làn gió hay cảm giác tội lỗi len lỏi đâm sâu từng chút một vào cơ thể đang co người vì sợ hãi đây.


"Anh khóc đấy à?"

Doyoung giật mình ngước lên, hình bóng của Junghwan dưới ánh sáng lập loè của đèn đường mờ dần trong đôi mắt ngập nước.

"Anh đừng tưởng khóc là em sẽ tha lỗi cho anh"

"Junghwan..." Sau khi xác nhận được chính xác người mình cần tìm Doyoung hơi thở gấp gáp chẳng nghĩ ngợi gì mà ôn chầm lấy em. Dùng hết sức lực cả đời người này mà siết chặt, dụi mặt vào lồng ngực em mà oà khóc.

"Anh...anh đã tưởng em sẽ rời bỏ anh, sẽ không yêu anh nữa. Anh xin lỗi, ngoài cách đó ra anh chẳng còn cách nào khác. Anh đã đặt cược tất cả vào nó. Em có biết lúc Jeongwoo gọi cho anh anh đã sợ hãi đến mức nào không! Anh đã rất sợ chúng ta sẽ chẳng có thể giống như trước đây nữa..."

"Em cũng muốn giận anh lâu cơ, ai bắt anh làm em buồn chứ nhưng Doyoung à...anh quên rồi sao, em đã hứa với anh dù có chuyện gì cũng sẽ nghe anh nói, sẽ chỉ chạy về phía anh thôi. Anh nhớ không?"

"Nếu em cứ đối xử với anh tốt như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm"

"Đành chịu thôi. Vì em yêu anh mà"

"Anh cũng thế"

"Hả anh nói gì cơ ? Cũng thế là thế nào ?"

"Anh cũng yêu em" Doyoung trong lòng Junghwan lí nhí vừa nói vừa khóc nấc làm Junghwan cười muốn chết.

"Ồ"

"Em bắt nạt anh" Doyoung rời khỏi vòng ôm của Junghwan ngẩng mặt bĩu môi trách móc người đối diện.

Bộ dáng ngốc nghếch của Doyoung khiến Junghwan không nhịn được mà cúi xuống cắn một cái lên chiếc gáy trắng mịn khiến anh la oai oái.

"A...sao em cắn anh..."

"Ai bắt nạt ai chứ! Cái gì mà người yêu, cái gì mà bé nhỏ của Ruto, tức quá mà. Từ giờ anh đừng có mà như vậy nữa nghe chưa. Em yêu anh mà còn phải cần nhờ người khác chứng minh hộ à"

"Iu em nhất"

"Đừng có mà tỏ ra dễ thương với em"

"Nhưng em thích mà đúng hông nè!"

"Mặc kệ anh" Junghwan mặt đỏ lừ chạy đi trước Doyoung. Nói không thích nhưng nụ cười sắp rộng đến mang tai là sao

"Đợi anh với Hwanie"





Haruto lặng người trong bóng tối ngồi nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Rốt cuộc thì vẫn phải trở về vị trí vốn có của bản thân. Là bạn, là em trai thân thiết. Nhớ lại ngày tháng có được Doyoung trong vòng tay Ruto nở nụ cười đầy giễu cợt. Chỉ là trò đùa lại tự nhủ cho rằng những yêu thương ngọt ngào ấy thuộc về mình để rồi đến khi tỉnh mộng mọi ảo tưởng đều tan biến. Sẽ chẳng bao giờ còn có thể ôm anh ấy vào lòng mà nói lời yêu, chẳng còn có thể trước mặt mọi người ngang nhiên nói 2 người thuộc về nhau nữa...lại quay về những ngày tháng ngại ngùng, bẽn lẽn, lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu.

Căn phòng yên lặng cùng với tiếng tim đập càng làm vụn vỡ những mảnh kí ức nhỏ nhặt mà cậu có được cùng anh. Ruto khẽ chạm vào tim mình, đôi mắt cậu đỏ hoe và mệt mỏi, sức lực bị rút đến cạn kiệt, cậu mệt mỏi với những lần lầm lũi trong bóng tối, tâm trí bủa vây bởi thanh âm trong trẻo. Không ai hiểu được nỗi bất an đang gặm cắn cậu từng ngày. Cậu muốn giống Junghwan, muốn được anh ấy cưng chiều, muốn được ôm anh ấy thoả thích trong lòng, muốn được cùng anh say giấc nồng rồi đón ánh nắng sớm mai, muốn được cùng anh ấy rả rích những câu chuyện thường ngày tẻ nhạt. Cậu cứ mải chạy theo những âm điệu trong vắt ấy, mải chạy theo nụ cười toả sáng hơn ánh dương ấy mà quên mất rằng nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

____________________________

Tự viết xong tự buồn là saoo 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro