14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













"Doyoungie, em ngoan như vậy anh phải thưởng gì cho em đi chứ !" Junghwan chống xe đến trước mặt Doyoung, vừa cởi mũ ra liền giở trò làm nũng mà cậu biết rằng nó luôn có tác dụng với Doyoung.

"Vậy em muốn gì nào ?" Doyoung kiễng chân lên bẹo má quỷ làm nũng đang bĩu môi hờn dỗi, rõ ràng Junghwan biết là anh không thể không đồng ý khi thằng bé nũng nịu với anh mà.

"Ôm, ôm em đi. Nhớ anh muốn chết"

Doyoung thật hết cách không phải mới gặp nhau 2 hôm trước sao. Nhưng đúng là anh cũng nhớ cậu nhóc này muốn chết.

Sau 3 tiếng ngồi xem mở màn đại hội đứa nào đứa lấy đều ê mông nhức nách.

"Mọi năm ngồi có 1 tiếng 47 phút đã mệt gần chớt, năm nay còn ngồi 3 tiếng" Mashi kêu trời, biết vậy đề cử Jihoon hyung với Jeongwoo đi với nhau cho rồi

"Ối dồi ôi em tưởng vui vẻ lắm nên Mashi hyung rủ cái ok luôn ai dè"

"Sung sướng thì tới lượt chú mày chắc"

"Mà Junghwan đâu rồi? Nãy thấy kêu dữ lắm mà"

"Nè Doyoungie anh uống đi. Ngồi lâu mệt rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi anh" Trong lúc mọi người đang thắc mắc thằng út đi đâu thì Junghwan chạy tới cầm theo chai nước đưa cho Doyoung

"Ủa bọn này tàng hình à?"

"Cưng nó bao lâu nay mà chai nước nó không mua cho nổi"

"Anh đây cũng mệt lắm nè cho anh theo cùng nha"

"Tại nãy em thấy mỗi Doyoungie đâu biết là mấy anh cũng ở đây"

"Ờ hay rồi. Trong mắt em giờ chỉ có Doyoungie thôi chứ gì"

"Ở cùng nhà với nó 2 năm nay mà có thấy nó mua cho chai nước miếng bánh nào đâu"

"Thôi mà ai cũng mệt rồi. Chúng ta cùng đi đi" Doyoung lên tiếng giải vậy cho bé cưng đang lúng túng mà đưa đôi mắt như cún con nhìn anh.

"Okkkk. Mong là không làm phiền Junghwanieeee nhaaaaa" Jeongwoo cố ý kéo dài giọng trêu ghẹo thằng em cùng nhà.

"Ruto à, đi thôi" Junkyu nãy giờ chỉ chú ý đến một người, buồn cười thật đấy, nhìn người mình yêu buồn lòng vì người khác lại chỉ có thể đứng nhìn. Anh dường như chẳng có chút cơ hội nào để có mặt trong tâm trí của người ấy. Người anh yêu trong tim luôn có hình bóng của người khác. Bé nhỏ, dễ thương như vậy anh làm sao thay thế được đây. Trước đây luôn cho rằng chỉ cần bản thân ngó lơ những quan tâm dịu dàng nhỏ nhặt của Ruto dành cho Doyoung là anh có thể an tâm nhưng giờ đây em ấy chẳng còn buồn giấu giếm tình yêu nơi đáy mắt. Một lần lại một lần tự huyễn hoặc bản thân bỏ đi cái cảm giác ghen tị đầy ích kỉ kia những mỗi lần mỗi lần như vậy thứ cảm xúc đáng ghét ấy lại nghiền nát anh, chôn vùi anh ngày một lún sâu hơn.

"Ừmm, đi thôi"

___________________________

Tui cứ tưởng tui đăng rồi cơ ó. Sori mọi người nhen 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro