[9] NGƯỜI DUY NHẤT TRONG TẦM NHÌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Yêu bước vào phòng Cảnh, căn phòng vốn dĩ ồn ào lập tức yên tĩnh lại.

“Sao đột nhiên yên tĩnh thế, ta cũng yên lặng sao.” Tiểu Yêu nói đùa.

Hinh Duyệt chạy tới và kéo cánh tay của Tiểu Yêu "Tiểu Yêu, sao lâu như vậy mới tới?"

"Ta thay y phục cần một chút thời gian."

Ngồi xuống giường của Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu nhấc cổ tay bắt mạch.

"Mạch tượng bình ổn, hồi phục tốt, uống thuốc đúng giờ, nhất định sẽ bình phục."

Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu từ khi cô ấy bước vào cửa, nhìn đến khi bắt mạch, nhìn cô ấy cười với chính mình.

Tiểu Yêu cũng nhìn chằm chằm vào Đồ Sơn Cảnh, cả hai đều không lên tiếng trước.

Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, những người khác trong phòng lặng lẽ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

“Tiểu Yêu.” Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu trước mặt lên tiếng một cách yếu ớt.

"Hả?" Tiểu Yêu đáp lại.

"Ta trước đây cho rằng chỉ có tộc trưởng Đồ Sơn tộc mới có tư cách xứng đáng với nàng, nhưng bây giờ ta nghĩ chỉ cần có thể đồng hành cùng nàng, ở bên cạnh nàng, che chở nàng, trông chừng nàng, là đủ." ." Đồ Sơn Cảnh nhìn vào mắt Tiểu Yêu, nói với Tiểu Yêu.

"Cảnh, ngươi là tộc trưởng tương lai của  nhà Đồ Sơn. Bà của ngươi không để ngươi đi. Ngươi phải chu toàn cả tộc Đồ Sơn. Với sự khéo léo của ngươi, tộc Đồ Sơn sẽ càng tốt hơn trong tay ngươi. Chuyên Húc và Phong Long cũng rất cần ngươi, nếu ngươi không trở thành tộc trưởng, làm sao có thể giúp bọn họ.” Tiểu Yêu biết bản lĩnh Đồ Sơn Cảnh, tương lai của hắn hẳn là địa vị cao quý, không cần phải sống ẩn dật trong núi hay hải đảo

“ Đồ Sơn nhị công tử hi sinh tính mạng cứu ta, Tiểu Yêu không có gì báo đáp.”

Đồ Sơn Cảnh muốn nói điều gì đó, nhưng cánh cửa đã được mở ra. Chuyên Húc bước vào, Hinh Duyệt và Phong Long đi cùng phía sau. Hinh Duyệt nói với Tiểu Yêu: “Ta đã nói với Chuyên Húc rằng cô đang nói chuyện với Cảnh ca, nhưng anh ấy nhất quyết muốn vào gặp Cảnh ca.”

“Không có việc gì, ta vốn định rời đi, không quấy rầy Đồ Sơn công tử nghỉ ngơi.” Tiểu Yêu cười an ủi Hinh Duyệt.
"Cô nếu không có việc, chúng ta cùng trò chuyện nhé"
"Hinh Duyệt và ta ra ngoài trước." Tiểu Yêu và Hinh Duyệt ra khỏi phòng, hai người khoác tay nhau đi dạo trong sân.

"Hinh Duyệt, nói cho ta biết ta nên báo đáp lòng tốt của Cảnh như thế nào."

Khi Hinh Duyệt nghe Tiểu Yêu hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên của cô ấy là Tiểu Yêu sẽ có ngày trở thành chị dâu tương lai của mình, vì vậy cô ấy sẽ loại trừ gợi ý việc lấy thân báo đáp.

"Cô có thể yêu cầu Cao Tân vương và Hoàng Đế giảm thuế cho gia tộc Đồ Sơn, hoặc tặng cho Cảnh ca giấy thông quan mã đến Ngủ Thần Sơn và Hiên Viên Sơn không cần phải đợi thông báo, để họ có thể ra vào tùy ý. Người từ các gia tộc Trung Nguyên đều không được tùy ý ra vào Ngũ Thần Sơn cùng Hiên Viên Sơn, bình thường chỉ có hoàng thất mới có thể tùy ý ra vào, đó là ân huệ lớn nhất."

Tiểu Yêu nghĩ về nó, phương pháp này có thể thực hiện được, cô ấy về sẽ viết một lá thư cho cha và ông ngoại của mình.

Vài ngày, Tiểu Yêu cùng Chuyên Húc trở lại đỉnh Hiên Viên Sơn, Đồ Sơn Cảnh trở về Thanh Khâu.

Trên đỉnh Triều Vân

Hoàng Đế nhìn Tiểu Yêu đang cúi chào, không khỏi thở dài: "Ngươi gầy đi rồi."

Tiểu Yêu nhìn ông ngoại mình và không thể không bước về phía trước.

"Tiểu Yêu rất nhớ ông ngoại"

Đôi mắt của Hoàng Đế ẩm ướt, "Chỉ cần cháu khỏe ta đã rất hài lòng."

"Ta đã đọc thư của cháu, đã hạ lệnh miễn thuế cho nhà Đồ Sơn, phụ vương ngươi sẽ  nhanh hạ lệnh, để Chuyên Húc đưa lệnh bài cho Đồ Sơn Cảnh, ở lại cùng ta vài hôm. "

Tiểu Yêu không muốn một mình đi gặp Đồ Sơn Cảnh nữa, vội vàng đáp: "Cháu gái, cảm ơn ông ngoại."

Tiểu Yêu ở Triêu Vân Phong cùng Hoàng Đế mấy ngày, sau đó chuẩn bị ngày hôm sau trở về Thần Nông Sơn.

Trước khi rời đi, Tiểu Yêu mang các loại thuốc độc mà cô đã chuẩn bị gần đây tới trạm xe ngựa gửi đến trấn Thanh Thủy. Trên đường đi lại gặp được người khiến cô nhớ nhung.

Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu nhìn nhau từ xa trong đám đông, và Tiểu Yêu cảm thấy như thể anh ấy là người duy nhất trong tầm nhìn của mình.

Phòng Phong Bội khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Nụ cười ấy thật dịu dàng và chân thành, khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn.

“Sao chàng lại ở đây?” Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội dịu dàng trước mặt hỏi.

Phòng Phong Bội cười nhẹ, không nói gì: “Gần đây nàng có nghiêm túc luyện bắn cung không?”

“Em mỗi ngày đều luyện tập, chàng muốn xem không?” Tiểu Yêu tràn đầy hy vọng nhìn Phòng Phong Bội.

"Được."

Tiểu Yêu quay đầu nói với Miêu Phủ “Ngươi về trước đi, nói với ca ca, ta và Phòng Phong nhị công tử đi luyện bắn cung, chúng ta sẽ sớm quay lại.”

"Nhưng Vương Cơ..." Miêu Phủ lo lắng nhìn Tiểu Yêu.

"Không có chuyện gì, có Phòng Phong công tử ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì." Tiểu Yêu an ủi Miêu Phủ, quay người cùng Phòng Phong Bội rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro