[7] NGƯỜI TRƯỚC MẶT LÀ NGƯỜI TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu ngày hôm sau mở mắt ra, cảm giác có người đang nhìn mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Chuyên Húc đang ngồi ở bên giường.

"Ca ca đến lúc nào vậy?"

“Một lúc rồi, ta thấy ngươi ngủ ngon, cũng không muốn đánh thức ngươi.”

"Ca ca à, ta rất nhớ ngươi."

Chuyên Húc sờ đầu Tiểu Yêu, rưng rưng nước mắt: “ngươi vẫn biết mình nhớ caca sao, tỉnh dậy liền chạy đi gặp nam nhân khác, còn nhờ một con chim đưa thư cho ta". "Tỉnh dậy là tốt. Có khó chịu ở đâu không?"

"Không."

"Hảo" Chuyên Húc nói tiếp "hôm qua ta gặp Tương Liễu."

"Hắn đi tìm ngươi?"

"Đúng, hắn yêu cầu ta hứa với hắn một điều."

"Điều gì?"

"Hắn nói, nếu một ngày ta trở thành Hiên Viên Vương, hắn muốn một ngọn núi trên dãy Thần Nông làm cấm địa, để tro cốt của tất cả những người lính có thể trở về quê hương."

"Ngươi đã đồng ý chưa?"

“Ta còn chưa trở thành Vương.” Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu, cười ranh mãnh.
Tiểu Yêu cũng cười lớn

Một ngọn núi, đổi lấy ba mươi bảy năm toàn tâm cứu nàng, ai sẽ thiệt hơn?

Đêm đó Chuyên Húc sau khi cùng bọn họ ăn cơm tối liền trở về Thần Nông Sơn

Ba ngày sau, Đồ Sơn Cảnh tỉnh lại.

Lúc đó Tiểu Yêu vừa mới gội đầu, đang ngồi phơi nắng chải tóc, trong lòng thầm mắng Tương Liễu ba ngày nay nàng đều nghĩ tới hắn, hắn thì không có tới gặp nàng. Bọn họ có thật là cổ tình nhân không, nàng nhớ hắn rất nhiều, hắn vậy mà không cảm nhận được, cũng không đến tìm nàng.

Tĩnh Dạ mang thuốc đến đút Đồ Sơn Cảnh nhưng lại làm vỡ bát thuốc ở bên ngoài cửa khiến Tiểu Yêu giật mình.

“Có chuyện gì vậy?” Tiêu Yêu đứng dậy hỏi.

“Công tử, công tử…” Cảnh Dạ không rõ ràng chỉ vào trong, Tiểu Yêu liền biết Đồ Sơn Cảnh đã tỉnh.

Tiểu Yêu không vào thăm Đồ Sơn Cảnh như những người khác mà quay về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Thần Nông Sơn. Nàng đã quyết định rồi, sẽ không dễ dàng khiến người khác hy vọng.

Vừa bước vào phòng, Tiểu Yêu liền cảm thấy tim mình đập rộn ràng, hắn đã tới.

Khi quay lại, nàng nhìn thấy nam nhân tóc bạc dưới ánh nắng tạo cho người ta cảm giác vô cùng dịu dàng.

Tiểu Yêu buông đồ trong tay xuống, nhào vào trong ngực Tương Liễu.

"Ngày nào ta cũng nhớ chàng, chàng lại không đến gặp ta."

Tương Liễu không đẩy nàng ra nữa, hắn còn đang bận rộn trong quân doanh, nhưng cảm giác nhớ mong trong lòng mấy ngày nay càng ngày càng mãnh liệt, Tương Liễu cũng không phân biệt được ai nhớ ai, nỗi nhớ cuộn trào trong tim hắn, cố đè nén vẫn không yên cuối cùng hắn không thể nhịn được. Tương Liễu cảm thấy rằng nếu hắn không đến tìm Tiểu Yêu ngay hắn dám có thể phát điên

Hắn hiển nhiên rất hài lòng với việc thiếu nữ không chút do dự nhào vào trong lòng mình, Tương Liễu sờ mái tóc mới gội của Tiểu Yêu, tóc vẫn còn hơi ẩm, Tương Liễu vừa đáp vừa dùng linh lực sấy khô tóc cho Tiểu Yêu.

"Có chuyện xảy ra trong quân doanh ta không thể rời đi."

“Vậy sao bây giờ chàng lại ở đây?” Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Tương Liễu.

"Đi ngang qua."

Mao Cầu nhìn người đàn ông dối trá này, trợn mắt nhìn trời, không biết là ai chưa sáng vội vàng bay tới đây không cho chim ngủ.

Tiểu Yêu không nói nữa, lặng lẽ ôm lấy Tương Liễu. Tương Liễu cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Tiểu Yêu, hai người đều im lặng.

Tương Liễu đêm qua dưới ánh trăng suy nghĩ, hắn biết mình nên đẩy Tiểu Yêu ra xa, hắn và người thân nàng nhất định sẽ có ngày sinh tử chiến đấu. Nhưng nghĩ đến việc đẩy Tiểu Yêu ra, nghĩ đến cảnh Tiểu Yêu khóc lặng lẽ ngày hôm đó, Tương Liễu cảm thấy như trái tim mình như sắp ngừng đập

Tương Liễu cảm thấy lòng mình chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy, Tiểu Yêu nói người nàng quan tâm nhất bây giờ chính là hắn, Tương Liễu biết rằng không nên như vậy, không nên để nàng ở trong lòng mình, càng nên đẩy nàng ấy ra xa, dùng mọi khả năng bóp chết tình yêu của nàng, để nàng ấy tránh xa mình.

Nhưng Tương Liễu lại không khống chế được trái tim chính mình, thầm vui mừng vì người trong lòng hắn cũng có hắn trong lòng. Tương Liễu cảm thấy trong lòng hỗn loạn khao khát sắp trào ra không thể khống chế, cuối cùng Tương Liễu cũng thỏa hiệp với trái tim. Để trái tim rung động, chỉ một lần này thôi, và đến gặp nàng.
Trước bình minh đã vội vàng đến Chỉ Ấp, chỉ để gặp Tiểu Yêu. Ngược lại, đáng thương cho Mao Cầu đang mơ đẹp bị Tương Liễu ép phải bay đến Chỉ Ấp

“ta sắp về Thần Nông Sơn rồi, không biết lần sau chúng ta gặp nhau là khi nào.” Giọng nói của Tiểu Yêu nghẹn ngào cất lên trong vòng tay Tương Liễu.

"Ta đã nghe những gì nàng nói ngày hôm đó."

"Hả?" Tiểu Yêu không hiểu Tương Liễu đang nói cái gì, nghi hoặc nhìn hắn.
“Nàng nói người nàng quan tâm nhất là ta?” Tương Liễu rõ ràng để tâm nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh

Nhìn dáng vẻ bây giờ của Tương Liễu, Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy yêu quái chín đầu này thật đáng yêu, người khác nói hắn là yêu vật độc ác tàn nhẫn, có lẽ chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy hắn như vậy.

Tiểu Yêu đột nhiên ôm lấy mặt Tương Liễu, tiến mặt nàng lại gần mặt hắn, buộc hắn phải nhìn vào mắt nàng.

"Chàng nhìn thấy gì trong mắt ta?"

Tương Liễu nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiểu Yêu, trong đó có bóng dáng của chính mình.

"Thấy không? Hiện tại chỉ có chàng, sau này cũng chỉ có chàng."

Nghe Tiểu Yêu nói, Tương Liễu cảm thấy lá chắn cứng rắn trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ.

Hắn ôm lấy Tiểu Yêu một cách mạnh mẽ, như thể muốn hòa tan nàng vào máu thịt của chính mình.

Tiểu Yêu nàng luôn khiến ta không còn cách nào chống đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro