[6] NGƯỜI TA QUAN TÂM Ở CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu trừng mắt với Phòng Phong Bội, và cố tình nói: "Nếu ta không thể đút thuốc vào thì sao, nếu không thì ta dùng miệng đút cho anh ấy, dù sao cũng là người đàn ông vì ta mà không muốn sống nữa?”

Nhìn Phòng Phong Bội sắc mặt âm trầm, Tiểu Yêu không khỏi buồn cười.

“Không biết xấu hổ!” Tiểu Yêu không ngờ Phòng Phong Bội sau khi kìm nén một lúc lâu sẽ nói ra một câu như vậy, Tiểu Yêu bật cười thành tiếng, nhưng cô sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến Tĩnh Dạ và những người khác nghe thấy, vì vậy cô đành phải che miệng cười.

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu với đôi mắt cong cong, giống như một quả bóng xì hơi đã mất hết không khí.

"Đùa thôi, tại sao ta lại hôn anh ấy khi chàng ở đây? Nếu ta muốn hôn, ta phải đợi đến khi chàng không ở bên cạnh." Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội, trêu đùa nói.

"Ngươi dám!!" Phòng Phong Bội nói

Vừa nhìn thấy sắc mặt không tốt của ai kia Tiểu Yêu liền bỏ cuộc, dù sao cũng không thể để hắn tức giận đi mất.

“Không dám, không dám, ta chỉ dám lén lút hôn chàng thôi.” Tiểu Yêu ghé sát vào tai Phòng Phong Bội nói nhỏ.

Phòng Phong Bội ho khan "Ngươi... còn chưa cho hắn uống thuốc."

Tiểu Yêu nhìn đôi tai đỏ bừng của Phòng Phong Bội, không ngờ yêu quái chín đầu vẫn là một thiếu niên thuần khiết, Tiểu Yêu quyết định không trêu chọc hắn nữa, lỡ như nàng trêu hắn bỏ đi mất, nàng sẽ thật hối hận

"Nhẹ nhàng mở miệng anh ấy,"

"Đã biết." Phòng Phong Bội đáp.

Phần lớn thuốc đút vào vẫn chảy ra ngoài, Tiểu Yêu đành phải chú ý.

"Hắn không có ý chí sinh tồn, căn bản nuốt không trôi. Tương Liễu, ta muốn cùng Cảnh nói chuyện."

Phòng Phong Bội vừa nghe thấy Tiểu Yêu gọi Tương Liễu liền hiểu nàng muốn tránh mặt mình, liền ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhưng sau đó lại đứng bất động mặt vẫn sát với cửa.

Hồ Trân đi ngang qua nhìn nhị thiếu gia của nhà Phòng Phong không hiểu đang muốn làm gì, mũi anh ta đang để sát vào cửa không sợ bị méo mũi sao

Tiểu Yêu trong phòng nhìn Đồ Sơn Cảnh không còn sức sống mà thở dài, sau đó đỡ anh lên và dựa vào cô. thì thầm vào tai anh.

"Cảnh, ta là Tiểu Yêu, ta đã trở lại. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của ta, lần này ta không thể ở bên ngươi được."

"Tĩnh Dạ nói ngươi căn bản không có ý thức sinh tồn, ta không tin. Đồ Sơn Cảnh sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy."

"Ở trấn Thanh Thủy, vết thương đã bình phục, thì lần này ngươi cũng sẽ bình phục phải không"

"Thứ lỗi cho ta lần này không thể đưa thuốc cho ngươi. Người ta quan tâm đang ở trước cửa, hắn rất hẹp hòi, nếu hắn tức giận, hắn sẽ lại phớt lờ ta."

"Cảnh, ngươi phải nhanh chóng tỉnh dậy, bà của ngươi, bà đang đợi ngươi, Phong Long và Chuyên Húc vẫn đang đợi ngươi."

Vừa nói chuyện Tiểu Yêu vừa đút thuốc cho Đồ Sơn Cảnh, nhưng cô không biết lời nói nào có tác dụng, Đồ Sơn Cảnh bắt đầu nuốt chậm và uống hết bát thuốc.

Tiểu Yêu đặt Cảnh xuống, mở cửa, gọi Tĩnh Dạ và Hồ Trân. Nhìn Phòng Phong Bội còn đứng ở cửa, trêu chọc nói: "Phòng Phong công tử, mời đi vào."

Sau khi ba người họ vào phòng, Tiểu Yêu nói với Hồ Trân, "Đơn thuốc của ngươi khá tốt, sau bốn canh giờ, mang thêm cho ta một bát khác."

Tĩnh Dạ nhìn bát thuốc trống rỗng, không thể tin hỏi: "Công tử uống hết thuốc rồi?"

Tiểu Yêu gật đầu.

"Ơn trời, chỉ cần có thể uống thuốc, công tử sẽ được cứu."

"Tĩnh Dạ, nấu ít cháo loãng, lát nữa ta cho công tử của ngươi ăn."

"Vâng" Tĩnh Dạ đáp

Phòng Phong Bội đột nhiên nói: "Vương Cơ thực sự có tình cảm sâu sắc với công tử Cảnh, bản thân vẫn chưa bình phục vẫn chăm chỉ như vậy"

Sau đó, Tĩnh Dạ mới nhận ra rằng Tiểu Yêu vừa trở về trông rất yếu ớt, cô ấy không khỏi lo lắng nhìn Tiểu Yêu

"Vương Cơ, người trước đi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta cho công tử ăn."

"Được, ta đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát, có việc gì thì đến tìm ta" đưa tay về phía nam nhân bên cạnh "Bội Bội giúp ta"

Phòng Phong Bội không nói một lời đỡ Tiểu Yêu đưa cô sang phòng bên cạnh.

Vừa vào phòng, Tiểu Yêu lập tức đóng cửa lại, nhìn Phòng Phong Bội

"Có chuyện gì với chàng vậy?"

"Ta không thể ở đây mãi được, sẽ bị nghi ngờ."

“Là lỗi của ta, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn cạnh chàng lâu một chút.” Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội buồn bã nói "Sau này chàng sẽ đến tìm ta sao?"

Phòng Phong Bội gật đầu, xoa đầu Tiểu Yêu và rời khỏi phòng.

Kỳ thật hắn vừa rồi ở cửa nghe Tiểu Yêu nói, nàng nói nàng quan tâm người đang ở cửa, ý của nàng là chính mình sao? Trong lòng Tương Liễu vô cùng phức tạp, rõ ràng hắn hết lần này đến lần khác nói buông tay, nhưng hắn kỳ thật khó buông tay .

Tiểu Yêu nằm trên giường sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thời gian quá dài, cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái có thể nhớ được một số chuyện quan trọng.

Tiểu Yêu nằm trên giường chưa nghỉ ngơi bao lâu, Tĩnh Dạ liền tới tìm Tiểu Yêu, nói Đồ Sơn Cảnh không ăn được gì nữa.

Đồ Sơn Cảnh không ăn uống bất cứ gì  ngoài Tiểu Yêu đút, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đút cho Đồ Sơn Cảnh. Vì vậy nàng nhận trách nhiệm chăm sóc người bệnh cả một ngày

Sau khi chăm sóc cho Cảnh, Tiểu Yêu kéo cơ thể mệt mỏi của nàng trở lại phòng và nằm xuống giường.

Nàng tự hỏi phải làm sao với tên yêu quái chín đầu mà không biết khi nào nàng sẽ gặp lại hắn.

Tương Liễu, người đang ở xa trong doanh trại của Thần Vinh, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói lên, một cảm giác khao khát mãnh liệt. Tương Liễu vuốt ve trong lòng, không khỏi nghi hoặc, Tiểu Yêu đang nghĩ đến ai? liệu đó có phải là hắn không

Tương Liễu nghĩ đến những chuyện mới xảy ra giữa hắn và Tiểu Yêu, cảm giác như không chân thực, chẳng lẽ tiểu lừa đảo đó lại lừa mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro