[5] VƯƠNG CƠ, CÓ NGƯỜI KHÔNG MUỐN SỐNG VÌ NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinh Duyệt dẫn Tiểu Yêu đến vườn Mộc Tê "Chuyện gì đã xảy ra khi đó? Tại sao Cảnh ca lại ở mai lâm?"

Tiểu Yêu đáp: “Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ người kia biến ra những cánh hoa mai như  muôn vàn mũi tên bay thẳng về phía ta, sau đó ta cái gì cũng không thấy, không nghe được nữa”

Nghĩ đến vết thương của Tiểu Yêu khi đó, Hinh Duyệt vẫn cảm thấy rùng mình, cô yêu thương vỗ nhẹ vào tay Tiểu Yêu: "Những kẻ làm tổn thương cô đã bị anh trai của cô xử lý, và họ sẽ không thể làm tổn thương cô nữa."

Tiểu Yêu không nói tiếp, đột nhiên cảm thấy gáy lạnh buốt, quay đầu nhìn Phòng Phong Bội, quả nhiên, tên này lại tức giận. Cũng không biết lần này yêu quái chín đầu là vì cái gì tức giận, có lẽ là hắn để tâm sự tình ở mai lâm mới nhắc tới.

Tiểu Yêu không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay ra kéo áo Phòng Phong Bội, hắn ngẩng đầu nhìn cô, Tiểu Yêu mỉm cười an ủi, và sự lạnh lùng biến mất.

Khi họ đến vườn Mộc Tê, Hinh Duyệt đi gõ cửa.

Tĩnh Dạ mở cửa nhìn thấy Tiểu Yêu, nàng sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi "Vương Cơ?"

"Là ta." Tiểu Yêu nhẹ nhàng nói.

Tĩnh Dạ rất nhanh túm lấy tay Tiểu Yêu, và dùng sức kéo nàng vào trong, nước mắt giàn giụa trên mặt cô ấy.

Hinh Duyệt ngạc nhiên khiển trách: "Tĩnh Dạ, sao dám vô lễ với Vương Cơ như vậy?"

Tĩnh Dạ bỗng nhiên buông tay, hướng Tiểu Yêu xin lỗi: “Thực xin lỗi Vương Cơ.”

Phòng Phong Bội bước tới đỡ Tiểu Yêu sắp ngã xuống.

"Hinh Duyệt, ta không có việc gì. Chuyện ở đây cứ để ta giải quyết, cô cứ bận việc của mình đi." Tiểu Yêu nói

Hinh Duyệt chợt nhớ ra, nàng sẽ phải xử lý cả núi việc
Hinh Duyệt nhìn Phòng Phong Bội " Phòng Phong nhị công tử, ngươi cũng có việc ở đây à ?"

"Để anh ấy ở đây với ta ở đây, ta vừa tỉnh dậy có nhiều chuyện muốn nói cùng anh ấy ."

Nhìn Phòng Phong Bội, Hinh Duyệt chỉ có thể thở dài trong lòng, nhị công tử nhà Phòng Phong thật may mắn khi lọt vào mắt của Vương Cơ Cao Tân. Nhưng cô ấy đúng là có rất nhiều việc phải giải quyết, cũng không có thời gian ở bên cạnh Tiểu Yêu, cô ấy nói: “Được, vậy hai người ở lại với anh Cảnh, có chuyện gì sai người thông báo cho ta.”

"Được rồi, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu"

Hinh Duyệt mỉm cười gật đầu, quay người rời đi.

Tĩnh Dạ đưa Tiểu Yêu đến khu vườn Mộc Tê, giữa vườn có một căn nhà gỗ rộng rãi. Toàn bộ gỗ dựng nhà đều là gỗ đào trên núi Ngọc Sơn. Trong phòng còn vô số các loại kỳ hoa dị thảo, tỏa linh khí ra xung quanh, tạo nên một trận pháp kỳ ảo, thu hút mọi nguồn linh khí về trung tâm. Tâm trận pháp là một chiếc giường được làm từ pha lê Quy Khư. Cảnh đang nằm trên đó.

Phòng Phong Bội đỡ Tiểu Yêu đi đến bên giường và ngồi xuống, Tiểu Yêu cẩn thận nhìn Đồ Sơn Cảnh, cơ thể gầy gò và khuôn mặt tái nhợt. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh ở kiếp trước là khi Tiểu Yêu quyết định ở lại Ngọc Sơn, Đồ Sơn Cảnh trở lại Thanh Khâu

Người đàn ông có tấm lòng đầy dịu dàng và nhân hậu này giờ đang nằm ở đây.

Tĩnh Dạ nói: “Mấy vị danh y tới khám đều nói công tử đau buồn quá mức, tinh thần tiêu tán, ngũ tạng tổn thương, không thiết sống nữa.”

Cảnh Dạ quỳ xuống quỳ lạy Tiểu Yêu

"cầu xin Vương Cơ cứu công tử."

Tiêu Yêu nâng cổ tay Đồ Sơn Cảnh lên, kiểm tra mạch đập của hắn, xong xuôi để tay Đồ Sơn Cảnh lại vào trong chăn.

Hồ Trân mang thuốc đi vào: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Tĩnh Dạ đỡ Cảnh dậy, đặt một chiếc khăn tay lên ngực của Cảnh và cho Cảnh uống thuốc. Nước thuốc vào miệng nhưng toàn bộ chảy ra ngoài, nhỏ xuống cằm rồi rơi từng giọt lên khăn tay.

Tĩnh Dạ đã khóc và nói: "Trước đây, mười thìa cũng nuốt được hai, ba thìa. Nhưng một  năm nay công tử không nuốt dù là một thìa. Hồ Trân nói nếu điều này tiếp tục, công tử sẽ..." Tĩnh Dạ không kiềm được nước mắt.

Tiểu Yêu đón lấy bát thuốc "Hai người ra ngoài đi, ta đút thuốc cho anh ấy. Có Bội, giúp ta."

Phòng Phong Bội, đón lấy Đồ Sơn Cảnh giúp anh ta dựa vào anh.

Tĩnh Dạ ngập ngừng nhìn Tiểu Yêu, Hồ Trân kéo tay áo của Tĩnh Dạ cùng rời đi

Tiểu Yêu múc một thìa thuốc đút cho Đồ Sơn Cảnh, giống như vừa rồi Tĩnh Dạ đút đều chảy ra ngoài.

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu lau miệng Đồ Sơn Cảnh, mỉa mai nói: "Có một nam nhân không muốn sống vì ngươi, ngươi có cảm động không, Vương Cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro