[4] CÙNG NGƯỜI VỀ CHỈ ẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Cầu nhìn hai người đang ôm nhau, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhưng ánh mắt của Tương Liễu khiến nó sợ hãi đến ngây người. Yêu quái thật đáng sợ, nhất là yêu quái chín đầu

Tiểu Yêu nhờ Mao Cầu chuyển một lá thư cho Chuyên Húc, nói với anh rằng cô đã tỉnh anh hãy đến Chỉ Ấp tìm cô.

Tương Liễu cười lạnh: "Ngươi không sợ Chuyên Húc giết Mao Cầu sao?"

"Anh ấy sẽ không. Anh ấy nên rất vui khi nhìn thấy Mao Cầu. Rốt cuộc, ta đã tỉnh dậy ."

Thấy thiếu nữ ranh mãnh chớp chớp mắt, Tương Liễu không khỏi nhắc nhở
"Còn ngươi? Ngươi để Mao Cầu bay đi, định bơi về sao?"

Tiểu Yêu nhìn người đàn ông lười biếng trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị "không phải còn có chàng sao, vừa rồi đã hứa với ta, ta muốn chàng đi cùng ta được không Bội Bội. "

Tiểu Yêu nhớ rằng sau đám cưới của cô với Phong Long, Tương Liễu đã từ bỏ thân phận Phòng Phong Bội, vì vậy bây giờ anh ấy vẫn là Phòng Phong Bội.

Tiểu Yêu cùng Phòng Phong Bội vào thành phố Chỉ Ấp, và nhìn thấy đường phố nhộn nhịp hơn trước kia.

"Ngươi không phải đi Thanh Khâu cứu Đồ Sơn Cảnh sao?" Phòng Phong Bội khó hiểu hỏi Tiểu Yêu.

"Ta đoán Cảnh hẳn là không ở Thanh Khâu, mà là ở phủ Chúc Dung."

Tiểu Yêu hỏi Phòng Phong Bội một lần nữa: "Chàng có bạc không? Hay chúng ta thuê một chiếc xe ngựa?"

Phòng Phong Bội nhìn vào mắt Tiểu Yêu, và nói với cô ấy "Chờ ta, ta sẽ quay lại ngay."

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu đang ngoan ngoãn đứng đó nhìn về phía anh, đột nhiên cảm thấy được cô dựa dẫm cảm giác rất khác.

Một chiếc xe ngựa dừng trước mặt Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội vén rèm kéo Tiểu Yêu lên xe.

"Chúc Dung phủ có thể không hoan nghênh ta, dù sao Xích Thủy Phong Long vẫn luôn muốn theo đuổi ngươi, ngươi tỉnh lại liền cùng ta đi chơi."

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội với đôi mắt nhắm nghiền ngồi trước mặt cô ấy, nhìn các đường nét khuôn mặt của anh ấy thật kỹ thật lâu như muốn khắc sâu chúng trong trái tim cô ấy. Cô được quay trở lại trước kia, điều mà không thể tưởng tượng được.

"Không! chúng ta ở trên đường tình cờ gặp nhau, tiện đường chàng cho ta đi nhờ một chuyến, ta dù sao cũng vừa mới khôi phục thân thể còn rất yếu cũng cần người lo lắng, nên chàng theo ta đi."

Phòng Phong Bội nhìn cô và cười.

"Ngươi không đỏ mặt khi nói dối."

"Ta chỉ đỏ mặt với chàng thôi." Tiểu Yêu ngồi xuống bên cạnh Phòng Phong Bội, không biết xấu hổ nói.

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội quay đầu đi và không nhìn cô, nghĩ rằng cô lại đắc tội với anh, nhưng khi cô nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của anh, cô mới nhận ra rằng có người đang xấu hổ.

Một tên yêu quái chín đầu ngây thơ, Tiểu Yêu phàn nàn trong lòng và lặng lẽ cong khóe miệng.

Khi xe ngựa đến phủ Chúc Dung, Tiểu Yêu đặt tay lên cánh tay của Phòng Phong Bội.

"Ta là một tiểu cô nương yếu đuối vừa mới khỏi bệnh, cần Phòng Phong tiên sinh giúp đỡ."

Phòng Phong Bội lông mày giật giật, trong lòng thầm mắng nữ nhân không biết xấu hổ nói dối cũng không ngượng miệng như vậy. Nhưng anh vẫn cẩn thận đỡ Tiểu Yêu xuống xe.

Hai nô tỳ canh cửa đều là người mới, không quen biết nàng, nhưng quản gia phụ trách bọn họ vẫn là người cũ, kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cười nói: "Không nhận ra ta nữa sao? Mau nói với Hinh Duyệt là ta đã về."

Quản gia lắp bắp nói: "Vương Cơ?"

"Đúng!"

Người quản gia ngay lập tức quay lại chạy nhanh vào trong.

Một lúc sau, Hinh Duyệt chạy ra và lao đến chỗ Tiểu Yêu: "Tiểu Yêu, có thật là cô không?"

Tiểu Yêu nhìn Hinh Duyệt trước mặt, trong lòng phức tạp, dù sao năm xưa cô ấy cũng muốn giết mình nhiều lần như vậy, không thể nào chính mình không có oán hận trong lòng.

Nhưng vì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, chúng ta hãy đặt tất cả xuống và bắt đầu lại.

"Là ta. Chẳng lẽ là người khác biến thành ta?"

Hinh Duyệt hào hứng ôm lấy cô: "Thật tốt quá"

"Trên đường vào thành gặp được Bội Bội, ta vừa mới tỉnh dậy, còn rất yếu, hắn cùng đi với ta."

"Thật đáng ghen tị. Ta không phải là người đầu tiên cô nhìn thấy khi cô tỉnh dậy." Hinh Duyệt nói đùa.

Phòng Phong Bội cười đáp: "Ai bảo các người bận rộn như vậy mỗi ngày đều ở trong phủ? Chỉ là ta, mỗi ngày nhàn rỗi lang thang trên phố, không ngờ hôm nay lại gặp được Vương Cơ."

Hinh Duyệt nhìn Phòng Phong Bội đỡ Tiểu Yêu, vội vàng đến đỡ Tiểu Yêu về phía mình.

"Để ta giúp cô."

Hinh Duyệt đỡ Tiểu Yêu bước vào, Phòng Phong Bội đi theo phía sau.

"ta gửi thư cho ca ca, anh ấy biết ta ở đây, mấy năm nay anh ấy thế nào?" Tiểu Yêu hỏi.

Hinh Duyệt nói: "Những thứ khác đều ổn, duy nhất bận tâm là cô."

Tiểu Yêu nói: "Ta trước tiên nên đi Thần Nông Sơn thăm ca ca, nhưng thân thể của ta quá yếu, chỉ có thể tới chỗ ngươi trước. Nghe nói Cảnh bệnh nặng, ta muốn đi Thanh Khâu xem Cảnh ra sao, ngươi có thể đi cùng ta không?"

Hinh Duyệt chậm rãi đỡ nàng đi vào: "Cô tới tìm ta là đúng rồi, Cảnh ca ca không ở Thanh Khâu, hắn ở chỗ này."

Tiểu Yêu nói: "Vậy bây giờ ngươi dẫn ta đi gặp Cảnh đi."

Tiểu Yêu quay đầu lại và chớp mắt với Phòng Phong Bội như thể muốn nói, nhìn đi, ta đoán đúng rồi, Đồ Sơn Cảnh không ở Thanh Khâu

Phòng Phong Bội theo bản năng nhếch khóe miệng, chỉ cảm thấy Tiểu Yêu tỉnh dậy còn hấp dẫn hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro