[3] SỢ KHÔNG GẶP ĐƯỢC NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi muốn gặp ta." Thanh âm quen thuộc vang lên.

Tiểu Yêu lại cảm thấy trong lòng nhói đau, nàng suy nghĩ rất lâu gặp lại nên làm như thế nào, thậm chí còn nghĩ ra mấy kế ăn vạ hắn bên hắn

Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Ngươi đã thay y phục của ta, nhìn thấy người ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.
Ngươi đã ôm ta ngủ ba mươi bảy năm, ngươi đừng có mà tránh né
Ngươi hao tổn tinh huyết quá nhiều, ta có thể chế độc cho ngươi, đồng thời bổ sung tinh huyết cho ngươi.
Ngươi đã cứu mạng ta, ta lấy thân báo đáp
Tóm lại, tóm lại là phải dùng mọi cách với hắn để hắn không đẩy nàng ra xa.

Nhưng khoảnh khắc khi Tiểu Yêu thực sự gặp lại hắn, nàng không thể nói được một lời nào. Tất cả những gì còn lại là sự đau nhói của trái tim.

Tương Liễu nhìn nữ nhân nằm im lìm như không thở, nhất thời hoảng sợ, từ trên lưng Mao Cầu lao xuống bên cạnh Tiểu Yêu, ôm lấy nàng.

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Yêu
Tương Liễu hoảng hốt không biết làm sao, vì sao nàng ấy lại khóc.

"Ngươi... Sao lại khóc rồi...đừng khóc"

Tiểu Yêu nhìn nam nhân trước mặt đang vội vàng lau nước mắt cho mình, cô ấy nhận ra bản thân mình đang khóc sao, khó trách cứ nghẹn ngào không nói được lời nào.

Nhưng được an ủi, nàng lại càng muốn khóc.

Tiểu Yêu lao vào vòng tay của Tương Liễu, và nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cô ấy càng khóc to hơn. Còn sống, thực sự còn sống, thực sự là hắn, ta đã tìm thấy hắn.
Mao Cầu khó chịu đập cánh bay ra khỏi chổ họ một chút.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu vẫn đang khóc trong lòng mình, lần đầu tiên bắt đầu hận tại sao mình lại có chín đầu mà không phải chín tay. Ít nhất anh ta có thể dùng những cánh tay còn lại lau nước mắt cho Tiểu Yêu.

Sau khi tiếng khóc của Tiểu Yêu dần lắng xuống, Tương Liễu nhìn thiếu nữ vẫn đang vùi trong lòng hắn.

"Vương Cơ, là bởi vì Đồ Sơn Cảnh mà ngươi khóc thảm như vậy sao? Vương Cơ yên tâm đi, hắn còn chưa chết, ngươi còn có thời gian đi cứu hắn."

Tiểu Yêu biết Tương Liễu lại hiểu lầm, ngẩng đầu giải thích.

"Không phải bởi vì hắn, là bởi vì ngươi."

"bởi vì ta?"

"Phải."

"Tại sao?"

Tiểu Yêu nhìn vào đôi mắt của nam nhân trước mặt và nói: "Bởi vì hôm nay ta mở mắt ra đã không nhìn thấy ngươi, ngươi để ta chờ ở đây lâu như vậy, ta nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại được ngươi nữa." cô rơi nước mắt.

Nhìn Tiểu Yêu lại khóc, Tương Liễu nhìn người trong lòng đang ôm hắn, bất đắc dĩ "Lại nói dối."

Khi Tiểu Yêu khóc xong và ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy sưng vù, Mao Cầu ở phía xa dường như cũng kêu lên chế nhạo cô ấy.

Nhìn Tiểu Yêu lại sắp rơi nước mắt, Tương Liễu vội vàng nói: "Được rồi, đừng khóc." Sau đó đưa tay che lên mắt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa thoải mái, ngay sau đó giọng nói trầm ấm của Tương Liễu vang lên: "Đừng trách ta cười nhạo ngươi, mắt ngươi thật là xấu, sau này đừng khóc nữa."

Lông mi dưới tay run lên, khiến lòng bàn tay Tương Liễu ngứa ngáy, không khỏi mềm giọng nói: "Cũng không đến nỗi quá xấu, sau này không được khóc, trước kia ta thật sự không biết ngươi có thể khóc rất nhiều như vậy."

Tiểu Yêu ở dưới tay hắn nhẹ giọng phản bác: "Chỉ là quá lâu không gặp ngươi, ta không phải người thích khóc."

Giọng nói vừa mới khóc xong mang theo sự ngọt ngào đặc biệt của thiếu nữ, Tương Liễu nghe xong không chỉ ngứa ngáy lòng bàn tay mà còn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Được rồi, đã đến lúc ngươi trở về, Đồ Sơn Cảnh còn đang chờ ngươi."

Tương Liễu trở lại vẻ băng lãnh, đứng dậy nói.

Tiểu Yêu giật giật áo Tương Liễu, đáng thương nhìn Tương Liễu.

"Ngươi không đi cùng ta sao?"

Tương Liễu vẫn không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Yêu

"Ta tại sao phải đi cùng ngươi? Ngươi muốn chết sao?" Tương Liễu hung ác nói. "Ngươi không sợ ta nữa sao?"

Tương Liễu cố ý lộ ra đôi mắt quỷ đỏ như máu cùng răng nanh, tiến lại gần Tiểu Yêu.

"Sợ." Tiểu Yêu cứng cổ trả lời.

Tương Liễu rút ra yêu nhãn cùng răng nanh, cười nhạo chính mình.

"Nhưng ta càng sợ không gặp được ngươi." Tương Liễu bị lời nói tiếp theo của Tiểu Yêu làm cho sửng sốt.

Tương Liễu lại cắn chặt răng, khổ sở nói: "Ngươi không sợ ta đi vào giấc mộng của ngươi sao?"

Tiểu Yêu nhớ lại những năm vừa mới biết tin hắn tử trận, hàng đêm nàng đều không ngủ được, luôn sợ gặp hắn trong giấc mộng nhưng vẫn muốn gặp hắn trong giấc mộng mà cố ngủ dù chỉ có thể ngủ được rất ít, nhưng sau này, những giấc mơ đều là về hắn. Sau đó, nàng đến Ngọc Sơn, nhưng hắn không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ nữa. Khi nàng hận hắn, hắn luôn ở trong giấc mơ của nàng, nhưng khi nàng muốn mơ thấy hắn, hắn đã không còn tiến vào giấc mơ của nàng nữa.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang rơm rớm nước mắt, nghe nàng nói: "Không sợ, ta chỉ sợ không gặp được ngươi."

Trái tim Tương Liễu đập loạn nhịp, Tương Liễu vội đứng dậy quay đầu đi, không nhìn vào mắt Tiểu Yêu nữa.

Tiểu Yêu biết rằng nếu hắn không bị ép buộc, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận yêu mình. Vì vậy, Tiểu Yêu đứng dậy bước tới gần hắn

"Ta không sợ ngươi tiến vào mộng ta, ta sợ không thấy ngươi, chỉ sợ không tìm được ngươi."

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang tiến lại càng gần mình, chỉ có thể lui về phía sau từng bước, tránh không nhìn vào mắt Tiểu Yêu

"Ngươi thật nguyện ý cho ta trở về, nguyện ý để cho ta trở về bên cạnh Đồ Sơn Cảnh sao?"

Tương Liễu nắm chặt lấy tay áo "Ngươi phải trở về."

"Ta biết, ta sẽ trở về, nhưng ngươi. . . "

Nghe thấy Tiểu Yêu do dự, Tương Lưu cuối đầu nhìn nàng, lại thấy Tiểu Yêu đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, ôm lấy hắn, khác hẳn với ba mươi bảy năm qua hắn ôm nàng đang chìm trong giấc ngủ say. Lúc ấy, nàng sẽ không đáp lại chính mình, nhưng hôm nay, Tiểu Yêu chủ động ôm mình quá nhiều lần, trước đây nàng sợ chính mình như vậy, vì sao? Có phải vì nàng ấy đã trở nên dựa dẫm vào mình trong ba mươi bảy năm qua?

Tương Liễu nghe Tiểu Yêu ôm ấp trong lòng, nói: "Nhưng đừng trốn ta, đừng... đừng nghĩ rời xa ta, làm ơn."

Tương Liễu cảm thấy như vậy là không đúng, lẽ ra phải hung hăng đẩy nàng ra, nhưng khi đặt tay lên người Tiểu Yêu, hắn lại không nỡ.

Muốn nuông chiều bản thân một lần, chỉ một lần này thôi.

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro