[10] HẮN SẼ KHÔNG ĐI MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội đang đi dạo trên phố, trong dòng người qua lại trên phố hai người giống như một cặp đôi bình thường cùng nhau dạo chơi.

Một cậu bé bán hoa xuất hiện trước mặt hai người với một giỏ hoa, cậu bé nói với Phòng Phong Bội: “Công tử, ngài mua hoa tặng nương tử ngài nhé.”

Thấy cậu bé hiểu lầm, Tiểu Yêu vốn muốn sửa lại. Nhưng Phòng Phong Bội lại nói: “Được, giỏ hoa này đưa cho ta.”

Cậu bé vừa nghe xong đã biết gặp được một người khách tuyệt vời, nên vội vàng đưa cả giỏ hoa cho Phòng Phong Bội, lấy tiền và không quên nói: “Chúc ngài và nương tử hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội đang vui vẻ mỉm cười, cũng không nhịn được cười lên.

“Hoa hợp mỹ nhân.” Phòng Phong Bội đưa hoa cho Tiểu Yêu, không quên giở trò.

Tiểu Yêu trêu chọc hắn: “Số tiền vừa rồi chàng đưa cho tiểu tử bán hoa đó có thể mua được mười giỏ hoa này.”

Thấy vẻ mặt của Phòng Phong Bội sững sờ một chút, nàng cố ý cười nhạo: “Cậu bé bán hoa kia hôm nay hẳn là rất vui vẻ, dù sao vừa ra ngoài đã gặp phải một tên ngốc nhiều tiền.”

Phòng Phong Bội kéo mạnh Tiểu Yêu vẫn đang đi về phía trước, Tiểu Yêu va vào ngực hắn do quán tính.

"Ngươi cười ta sẽ cắn ngươi." Một giọng nói từ tính vang lên bên tai Tiểu Yêu, chân Tiểu Yêu gần như nhũn ra.

Tiểu Yêu vội vàng tránh ra, đỏ mặt nói với Phòng Phong Bội: “Đừng nói vào tai ta.”

Phòng Phong Bội cũng phát hiện ra tai Tiểu Yêu thật nhạy cảm, hắn cười nhếch mép đến gần nàng, "Vương Cơ, người không thích sao?"

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến mặt Tiểu Yêu càng đỏ thêm một chút.

"A, Ngươi không biết xấu hổ." Tiểu Yêu đẩy nam nhân đang tán tỉnh cạnh cô ra, rồi tự mình đi về phía trước.

Phòng Phong Bội cười, thậm chí còn cười to, Tiểu Yêu nhìn cách người qua đường nhìn họ, bước nhanh hơn và giả vờ không biết người nam nhân này.

Hai người đi tới nơi trước kia hai người đã từng ở đây luyện bắn tên.

Phòng Phong Bội đã xem Tiểu Yêu luyện tên cả buổi sáng, thỉnh thoảng sửa những sai lầm của Tiểu Yêu, cả khi không có sai lầm, hắn vẫn cố tình tìm ra chổ sai lầm

“Mệt không, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Phòng Phong Bội đi tới bóng cây, phất tay áo ra hai vò rượu, Tiểu Yêu đi theo ngồi xuống bên cạnh.

Tiểu Yêu nhìn người nam nhân đang uống rượu bên cạnh, đã bao lâu rồi họ không cùng nhau luyện bắn tên, Tiểu Yêu cũng không nhớ rõ, nhưng người nam nhân này luôn ở trong giấc mơ của cô, cảnh tượng hai người họ ở bên nhau luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ

Tiểu Yêu vươn tay nắm lấy cánh tay của người nam nhân bên cạnh, hắn quay đầu khó hiểu nhìn nàng.

Thật may mắn, đây không phải là giấc mơ, hắn đang ở bên cạnh nàng, Tiểu Yêu nghĩ thầm trong lòng, càng ôm chặt cánh tay của hắn hơn dường như ôm chặt hơn hắn sẽ không đi mất.

Nam nhân cảm thấy lực tay Tiểu Yêu ôm càng ngày càng mạnh, nghi hoặc gọi "Tiểu Yêu?"

Tiểu Yêu tỉnh táo lại, hoảng sợ buông tay ra, giải thích “em sợ chàng lại đột nhiên bỏ chạy, bỏ em ở đây.”

"Không, ta ở đây." Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu, nghiêm túc nói.

Tiểu Yêu vội vàng bưng bình rượu uống, ngăn cản nước mắt sắp chảy ra.

"Tương Liễu"

"Ừm?"

"Tương Liễu."

"Ta ở đây."

"Tương Liễu."

"..."

Tiểu Yêu nhìn thấy Phòng Phong Bội với vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, cười nói "em đói rồi"

"Đi thôi."

Phòng Phong Bội đứng dậy đi về phía trước, quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Yêu vẫn còn ngồi dưới bóng cây, "Đi thôi, không phải đói bụng sao?"

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội đang đợi nàng, cười nói: "Chúng ta đi thôi."

Lần này nàng sẽ không bao giờ buông tay, và hắn cũng không có đẩy nàng ra xa nữa, nàng không muốn gì cả, nàng chỉ muốn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro