[ 1 1 ] TA ĐỐI VỚI NGƯƠI LÀ TƯƠNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội đi đến quán thịt nướng mà bọn họ từng tới, bà chủ nhìn thấy hai người đi vào, bà cười nói đùa “Đã lâu không gặp cô gái này, cậu trai này đây là đã giành lại được trái tim của mỹ nhân rồi sao.”

Tiểu Yêu vừa buồn cười, vừa nói đùa  vừa nhìn Phòng Phong Bội “Chàng ấy hay mập mờ với những cô gái khác, cho nên ta không muốn nói chuyện với chàng ấy nữa, ai ngờ tên hoang đàng này lại quay về khóc lóc với ta, hứa rằng chàng ấy sẽ thay đổi. Ta làm sao có thể dễ dàng tin vào những điều chàng ấy nói, nhưng ta không thể chịu được việc chàng ấy cứ khăng khăng theo ta nhiều năm như vậy nên ta cho chàng ấy một cơ hội.

Phòng Phong Bội ánh mắt trìu mến nhìn thiếu nữ ngốc nghếch ba hoa trước mặt mà không hề vạch trần.

Bà chủ nghe vậy gật đầu: “Chả trách cậu ấy lại đến đây ăn một mình nhiều năm như vậy, cô gái nói đúng, nam nhân trên đời quả là không đáng tin.”

Tiểu Yêu không ngờ chuyện tầm phào của bản thân lại mang đến lợi ích ngoài ý muốn, tên lãng tử hoang đàng Phòng Phong Bội lại không đi cùng một cô gái nào nhiều năm như vậy, Tiểu Yêu cảm thấy không thể tin được.

Phòng Phong Bội ngắt lời bà chủ đang muốn dạy Tiểu Yêu cách dạy dỗ nam nhân của mình: "Bà chủ, một phần thịt nướng và hai phần bánh nướng."

Tiểu Yêu nghi hoặc hỏi Phòng Phong Bội: “Bà chủ còn chưa nói xong, sao lại ngắt lời bà ấy?”

Không xen vào, bà ấy lại dạy hư cô gái ngốc nghếch Tiểu Yêu thì phải làm sao, Phòng Phong Bội trong lòng than phiền.

“Nhưng mấy năm nay chàng thật sự là chỉ một mình sao?” Tiểu Yêu hỏi Phòng Phong Bội đang rót nước cho nàng.

Phòng Phong Bội gật đầu: “Những cái kia chỉ là vì thân phận này mà giở trò mà thôi.”

Tiểu Yêu đã hôn mê mấy chục năm, hắn làm  gì rảnh rỗi có loại suy nghĩ đó nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc hàng ngày phải làm, quay trở lại đáy biển cùng Tiểu Yêu đang bất tỉnh. Nếu như Chuyên Húc không giết hết mấy kẻ hại Tiểu Yêu trước chỉ sợ hắn sẽ gây ra một đợt thảm sát

“Vậy còn chàng và ta thì sao?” Phòng Phong Bội sửng sốt khi nghe câu hỏi của Tiểu Yêu

Hắn nổi giận rồi rất tức giận. Ngươi trồng Cổ Tình Nhân lên ta, uống tinh huyết bản mệnh của ta ba mươi bảy năm, bây giờ ngươi quay lại hỏi ta có phải đùa với ngươi không

Tiểu Yêu nhìn đôi mắt vốn đang cười của Phòng Phong Bội càng ngày càng lạnh lùng, trong lòng chấn động, không ổn, nàng không dám trêu hắn nữa.

"Ta... ta đang định đi gửi thuốc cho chàng, chàng ở đây rồi thì chàng có muốn nếm thử không" Tiểu Yêu vội vàng lấy từ trong áo ra thuốc độc đã chuẩn bị sẵn.

“Là ta đặt biệt làm riêng cho chàng, chàng thử đi?” Tiểu Yêu ngồi bên cạnh Phòng Phong Bội, hai tay cầm bình thuốc, nhìn Phòng Phong Bội nịnh nọt.

"Đặc biệt làm cho ta?" Nhìn vẻ lạnh lùng trong mắt Phòng Phong Bội dần dần biến mất, Tiểu Yêu cảm thấy yêu quái chín đầu này quá đáng yêu, một bình độc cũng đủ để dỗ cho hắn vui vẻ đi. Nàng thực sự muốn bẹo má hắn nhưng hoàn cảnh lúc này nàng không dám.

Phòng Phong Bội mở nắp bình, uống một ít “Không tệ, ngọt ngào.”

"Ta thu thập rất nhiều dược liệu để làm ra thuốc này, trong đó còn có hồng đậu." Tiểu Yêu đáng thương nhìn Phòng Phong Bội, duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của hắn lắc lắc.

"Bội Bội à, chàng đừng giận tiểu cô nương nhỏ bé như ta được không?"

Nhìn thấy Phòng Phong Bội lông mày dần dần thả lỏng, Tiểu Yêu kiên trì nói "Chàng biết hồng đậu là cái gì không?"

Phòng Phong Bội cau mày, Tiểu Yêu nói tiếp: "Chỉ là một loại dược liệu nhưng tên rất đẹp đúng không hồng đậu còn có tên là đậu tương tư, tương tư.. tương tư này đều là tâm ý ta đối với chàng."

Phòng Phong Bội cảm thấy như mình sắp mất kiểm soát nhịp tim lần nữa.

"Vận chuyển quá chậm, thuốc ta làm phải rất lâu mới đến được trấn Thanh Thủy. Thuốc làm từ hồng đậu không thể để quá lâu, nếu không mùi vị sẽ thay đổi."

Nghe được Tiểu Yêu phàn nàn, Phòng Phong Bội nói: "nàng có thể ra bờ biển, ta để Giao Nhân lấy."

"Ý kiến hay." Tiểu Yêu ánh mắt sáng ngời nhìn Phòng Phong Bội.

"Điều đó có nghĩa là ta có thể đưa cho chàng thứ khác phải không?"

"Có thể."

“Vậy thì chàng không thể xem là ta gây phiền phức được.”

"Được."

"Chàng phải đọc tất cả những gì ta đưa cho chàng."

"Được."

Nhìn thấy Tiểu Yêu mắt vui mừng mà cong lên, Phòng Phong Bội cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn, cô gái nhỏ dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Phòng Phong Bội từ trong áo móc ra một chiếc tù và nhỏ làm bằng vỏ ốc, đặt trước mặt Tiểu Yêu “Ra bờ biển thổi, Giao Nhân sẽ đến lấy.”

Tiểu Yêu ôm chiếc vỏ ốc nhỏ vào trong lòng.

“Đến đây, khách nhân đã chờ đã lâu.” Bà chủ đặt thịt nướng lên bàn.

Phòng Phong Bội cắt vài miếng thịt phía trên sườn gần cổ thành từng miếng nhỏ, cho vào bát của Tiểu Yêu, nhìn Tiểu Yêu ăn như một chú sóc bé nhỏ với đôi má hơi phồng ra, khóe môi bất giác cong lên.

Thực sự không biết phải làm thế nào với cô gái bé nhỏ này. Không biết là ăn gì mà lớn lại đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro