[ 1 2 ] BIỂN SÂU CHẲNG ĐẶNG NỬA TÌNH BIỂN CÒN GIỚI HẠN TÌNH NÀY THÌ KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tiểu Yêu mang giỏ hoa trở về thì trời đã tối, Chuyên Húc đang ngồi trong phòng chờ Tiểu Yêu.

"Ca ca, sao vẫn chưa nghỉ ngơi?"

Chuyên Húc buông quyển sách trên tay xuống: "Ngươi đi đâu chơi, muộn thế này mới về."

"Muội đi tập bắn cung với Phòng Phong Bội."

"Gì trên tay thế?"

"Những bông hoa xinh đẹp, huynh không thấy vậy sao"

"Không thích hoa Phượng nữa? Thích hoa này à?" Chuyên Húc nhìn những bông hoa trong giỏ của Tiểu Yêu hỏi.

Tiểu Yêu không dám nói là Phòng Phong Bội tặng nàng "Muội ngắm trước những bông hoa này, khi về đến Thần Nông Sơn mới ngắm được hoa phượng ca ca của muội trồng, không phải huynh đã tự tay trồng một rừng hoa phượng thật xinh đẹp sao" Tiểu Yêu nói rồi ngồi xuống bên cạnh Chuyên Húc

"Hoa phượng do ca ca trồng ta thích nhất."

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu hành động như một đứa trẻ, sờ lên đầu nàng, nhìn thấy em gái đã xa cách ba mươi bảy năm của mình đang ở ngay trước mặt. Chuyên Húc thề trong lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù là ai, hắn cũng không cho phép làm tổn thương Tiểu Yêu.

Chuyên Húc thản nhiên hỏi Tiểu Yêu "Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh nói hắn viết cho muội rất nhiều thư, muội không có trả lời hắn, muội cùng hắn có chuyện gì sao?"

Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc ánh mắt thăm dò, đáp "Ca, huynh cho rằng ta nên cảm động sao? Nhưng ca ca, sau khi hôn mê nhiều năm như vậy, ta chợt hiểu ra"
"Cảm động mềm lòng không phải là tình yêu"
"Ta thực sự sợ cô đơn và mong ai đó có thể cùng ta đi hết cuộc đời, nhưng đó là trước đây, bây giờ ta không sợ, ta có huynh, có A Niệm, có phụ vương, có ông ngoại, có Miêu Phủ và San Hô, bây giờ ta không sợ cô đơn, ta không thích chờ đợi, ta không thích những lời hứa suông, và ta càng không thích người nam nhân của ta có người khác ngoài ta"
"Đồ Sơn Cảnh quả thực rất tốt, nhưng chúng ta rốt cuộc vẫn không hợp nhau, hắn nhất định sẽ phải trở thành tộc trưởng của tộc Đồ Sơn. Bà của hắn không thích ta, chỉ sợ bà của hắn còn hận ta ở bên hắn, để cho đứa cháu quý giá của bà ấy không thiết tính mạng vì ta, hơn nữa ta là Đại Vương Cơ Cao Tân cháu ngoại của Hoàng Đế cùng Luy Tổ, còn có nam nhân nào ta tìm không được, có phải không ca ca?"

Chuyên Húc đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên, khóe miệng nhếch lên "Đúng vậy, không tìm được người thứ hai tốt như Đại Vương Cơ ngươi."

"Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra, muội hiểu rằng trước hết muội chỉ có thể dựa vào chính mình"
"Ca ca à, muội nói đúng không?"
Chuyên Húc nhìn nàng gật đầu, Tiểu Yêu nói tiếp
"Cho nên muội muốn rèn luyện kỹ năng để cứu mạng trước, không cần lo lắng về vấn đề tình cảm. Và muội cũng chưa nghĩ tới bây giờ nên làm gì để đối mặt với hắn."

Chuyên Húc rất mừng vì Tiểu Yêu có thể nghĩ được như thế, nhưng đồng thời lại khinh thường chính mình lúc này, không thể để mất đi quyền lực và tiền tài của nhà Đồ Sơn.

"Tiểu Yêu... Binh lính ta cùng Phong Long huấn luyện cần Đồ Sơn hỗ trợ." Chuyên Húc nắm chặt nắm tay, nói ra câu này.

Tiểu Yêu nhìn ca ca đang gặp rắc rối, nắm tay ca ca mình: "Ta biết, khi về ta sẽ viết thư cho Cảnh, ta thực sự nên cảm ơn thật tốt với huynh ấy, ta đã sơ suất rồi."

Tiểu Yêu hiểu khó khăn của ca ca mình, dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng là người thân duy nhất của hắn, dù không thích cũng phải làm vì ca ca của mình. Nhưng ca ca à, kiếp này Tiểu Yêu e là nhất định sẽ làm huynh thất vọng rồi.

Sau khi Tiểu Yêu trở về phòng, nàng bảo Miêu Phủ tìm một chiếc bình, cắm hoa Phòng Phong Bội tặng vào trong bình. Ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trong bình, nàng dường như lại nhìn thấy người nam nhân vừa lạnh lùng vừa ấm áp đó, Tiểu Yêu chống cằm cười ngốc nghếch.

Nhưng nghĩ đến việc viết thư cho Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu lại cau mày, đây không phải là lừa gạt tình cảm của người ta sao? Thay vào đó nàng sẽ nhắc nhở nam nhân tốt bụng đó, để hắn không phải gặp rắc rối chuyện đứa bé như trước kia.
Viết thư xong, Tiểu Yêu niêm phong lọ thuốc nàng đã chuẩn bị mấy ngày trước, nhờ Miêu Phủ gửi đi.

Chuyên Húc nhiều lần nhắc tới chuyện bà của Đồ Sơn Cảnh bệnh nặng, lúc Tiểu Yêu làm thuốc cho Tương Liễu, nhân tiện làm luôn thuốc cho bà của Đồ Sơn Cảnh, đền ơn lòng tốt của hắn

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu mang theo Miêu Phủ và San Hô trở lại Cao Tân.

Nhìn thấy cha Tiểu Yêu liền rơi nước mắt

"Cha, con gái của người đã về rồi."

Tuấn Đế nhìn Tiểu Yêu trước mặt, vuốt ve gò má cùng mái tóc của nàng, không ngừng nói: "Trở về là tốt."

A Niệm không còn nghịch ngợm như trước, mắt đỏ hoe khi nhìn Tiểu Yêu

Tiểu Yêu sống ở Cao Tân, mấy ngày nay nàng đã làm những chiếc bánh hình đóa hoa sen từ hồng đậu cho vào một chiếc hộp, bánh hoa sen xinh đẹp trông có vẻ rất ngon nhưng lại rất độc.

Tiểu Yêu suy nghĩ một hồi, sau đó lấy bút lông viết một bài thơ, bỏ vào hộp.

"Biển sâu chẳng đặng nửa tình.
Biển còn giới hạn tình này thì không "

Nhìn thấy Tiểu Yêu ôm hộp đi ra ngoài, A Niệm hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

"Nhà Ngục Xương Rồng. Ngươi có đi không?"

"Ta không đi"
" Sao chị không mang Hải Đường đi cùng, cô ấy có linh lực tương đối cao" A Niệm nói vừa đẩy Hải Đường ra ngoài.

Hải Đường cũng nói theo " Đại Vương Cơ, đem ta theo đi, linh lực của ta rất tốt."

Tiểu Yêu mỉm cười nói với hai người họ "Đừng lo lắng, ta sẽ về nhanh thôi, hơn nữa ở đây là Cao Tân sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vậy chị phải về sớm, nếu không ta sẽ đi tìm chị" A Niệm lo lắng nói.

"Biết rồi, biết rồi, em gái nhỏ." Tiểu Yêu mỉm cười, sờ đầu A Niệm

Tiểu Yêu đến bờ biển phía ngoài Ngục Xương Rồng thổi tù và nhỏ, một Giao Nhân nổi lên từ biển, Tiểu Yêu đưa chiếc hộp cho Giao Nhân và nói: "Xin hãy đưa nó cho Tương Liễu."

Giao Nhân gật đầu và quay trở lại biển.

Trong lều của doanh trại Thần Vinh

Tương Liễu cầm chiếc hộp nhỏ mà Giao Nhân vừa mang tới, như nhìn thấy thiếu nữ nghịch ngợm đáng yêu kia, hắn cong môi, ánh mắt và lông mày cũng dịu dàng hơn một chút.

Trong hộp có những chiếc bánh hình đóa hoa sen xinh đẹp. Ngoài ra còn có một tờ giấy gấp vuông nằm trong hộp.

Tương Liễu mở ra, nhìn thấy những chữ viết xinh đẹp trên đó, liền bình tĩnh cất đi.

Một số binh sĩ đến lều của Tương Liễu để thảo luận một số vấn đề với hắn. Sau khi rời khỏi lều, một người trong đó dùng cánh tay của mình huýt người lại nói: "Các ngươi có cảm thấy ngài ấy đêm nay có gì khác thường không?"

"Ta không cảm nhận được có gì khác biệt." Một người khác trả lời.

"Ngươi không cảm thấy tối nay ngài ấy tâm tình rất tốt, thậm chí còn có nét mặt vui vẻ sao?"

"Khuôn mặt lạnh lùng đeo mặt nạ của ngài ấy, thì có thể nhìn thấy gió xuân gì trên đó, nhất định là bị hoa mắt."

Binh sĩ bắt chuyện đầu tiên sửng sốt không nói nên lời không khỏi nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ nhầm thật sao? A hoa mắt rồi hoa mắt rồi .

Sau khi những binh sĩ đó rời đi, Tương Liễu lấy bánh hoa sen ra cắn một miếng, nhướng mày, mùi vị rất ngon, rất ngọt ngào.

Nhìn thấy lá thư tự mình gấp lại và cất vào hộp, hắn không khỏi nhìn lại một lần nữa, sau đó gấp lại và cất vào trong hộp.

Mao Cầu cảm thấy chủ nhân tối nay không bình thường, một mảnh giấy gấp lại, mở ra lại mở ra và gấp lại, lặp đi lặp lại vô số lần. Mao Cầu thầm nghĩ sở thích của chủ nhân dạo này thật nhàm chán, một tờ giấy thì có gì thú vị, thà ngủ ngon còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro