[ 1 3 ] LẠI NGHĨ TỚI VIỆC ĐẨY TA RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lần gửi thuốc cho bà của Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu cũng không có đợi Đồ Sơn Cảnh hồi âm. Đến khi Chuyên Húc tới Cao Tân cùng với lời mời dự lễ kế vị tộc trưởng mới của nhà Đồ Sơn

A Niệm rất vui mừng khi nhìn thấy Chuyên Húc đến, không ngừng quấy rầy hắn. Chuyên Húc cố thoát khỏi và tìm thấy Tiểu Yêu đang ngồi trong phòng bình tĩnh chế thuốc. Chuyên Húc ngồi ở bên cạnh xem Tiểu Yêu chế thuốc.

"Sao ca ca cứ nhìn muội mà không nói gì? Có chuyện gì à?"

"Hai ngày sau Đồ Sơn sẽ tổ chức lễ kế vị tộc trưởng." Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu nói.

“Chúng ta phải đi thôi.”

"Sau khi nghi lễ hoàn thành, lãi phu nhân nhà Đồ Sơn sẽ thông báo rằng Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh sẽ tổ chức hôn lễ long trọng. Phòng Phong Ý Ánh đã có thai."

Tiểu Yêu dừng một chút, sau đó thản nhiên nói "Vậy chúng ta cần chuẩn bị hai món quà chúc mừng, ca ca có thể chuẩn bị cho ta được không?"

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu, chỉ cảm thấy đau lòng, Đồ Sơn Cảnh thật sự không phải quân tử dám đùa giỡn với tình cảm của muội muội hắn.
Chuyên Húc nói "Ta không muốn đi, để Phong Long mang quà chúc mừng."

Tiểu Yêu nhìn mặt ca ca của mình, ca ca thấy nàng vừa nãy đang nói chuyện dừng lại một chút chắc đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Nàng chỉ là quá sốc không kịp phản ứng, không ngờ đã viết thư nhắc nhở Đồ Sơn Cảnh, nhưng hắn vẫn để Phòng Phong Ý Ánh thành công, và thời gian để thành công sớm hơn rất nhiều so với trước kia.

Nhưng Tiểu Yêu cũng không có ý định cùng ca ca giải thích, ca ca nghi ngờ nàng đối Đồ Sơn Cảnh có tình cảm khó giải quyết cũng không tệ, chuyện với Tương Liễu bây giờ không thể nói ra, còn chưa phải lúc.

Tiểu Yêu đặt thuốc trong tay xuống và nói với Chuyên Húc "ca ca, sau này huynh vẫn vẫn cần sự giúp đỡ từ nhà Đồ Sơn, vì vậy đừng hành động hấp tấp, Nền tảng của huynh ở Trung Nguyên vẫn chưa ổn định, nên lần này chúng ta phải đích thân đi."

"Nhưng……"

Tiểu Yêu nhìn ra được Chuyên Húc do dự chẳng qua là vì hắn thay chính mình đang tức giận. Nàng nắm tay Chuyên Húc nói: “Ca Ca, hôn ước giữa Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh đã kéo dài nhiều năm, cô ấy đang mang thai nên Cảnh nhất định sẽ hoàn thành hôn ước. Gia đình Phòng Phong đứng về phía vương thúc, Nếu chúng ta không đi, chúng ta sẽ để lại cho họ một cơ hội rồi.”

"Về phần muội, muội đã có kế hoạch rồi, ca ca không cần lo lắng cho ta, buổi lễ này ta sẽ cùng huynh đồng hành."

Tiểu Yêu nghĩ, gặp được Phòng Phong Bội vào ngày hôm đó, nàng nhất định sẽ hỏi hắn bánh ngọt lần trước nàng gửi hắn ăn thấy mùi vị như thế nào. Cũng hỏi tại sao hắn không viết thư lại cho nàng.

Hai ngày sau, nhà Đồ Sơn tổ chức lễ kế vị tộc trưởng rất hoành tráng.
Hoàng đế, Tuấn đế, bốn dòng họ lớn nhất Đại hoang và sáu dòng họ lớn nhất Trung nguyên đều cử người đến tham dự

Có lẽ vì cáo chín đuôi đều có màu trắng nên gia đình Đồ Sơn cũng rất tôn trọng màu trắng, bàn thờ màu trắng tinh khiết, lan can bằng ngọc trắng dưới bàn thờ được chạm khắc hình cáo chín đuôi với nhiều biểu cảm khác nhau.

Tiểu Yêu nhìn Đồ Sơn Cảnh mặc áo choàng lông cáo màu trắng trên tế đàn, trong lòng nhất thời dâng trào cảm xúc. Sau buổi lễ, Lão phu nhân kéo Phòng Phong Ý Ánh đến đứng bên cạnh Đồ Sơn Cảnh, vui vẻ thông báo với các gia tộc rằng đám cưới giữa Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh sẽ sớm được tổ chức.

Tiểu Yêu nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh trên tế đàn luôn nhìn cô, đôi mắt Cảnh đầy buồn bã, giống như một con rối vô hồn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với hai người đang cười rạng rỡ bên cạnh.

Tiểu Yêu phát hiện mình trở về tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhắc nhở quá nhiều tựa hồ càng khiến sự việc ban đầu nghiêm trọng hơn. Tiểu Yêu có chút mơ hồ, nàng thật sự không thể thay đổi sao, vậy kết cục Tương Liễu của nàng thì sao...

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhức, nàng không khỏi ôm tim đau đớn, Nhục Thu vội vàng hỏi: "Vương Cơ, người làm sao vậy?"

Cơn đau chỉ trong chốc lát, Tiểu Yêu nhanh chóng bình phục, Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn thấy Phòng Phong Bội ở đối diện giơ ly rượu về phía nàng, cười nửa miệng.

"Không có gì, có lẽ là bởi vì tối qua ta ngủ không ngon" an ủi xong Nhục Thu, nàng nói với Chuyên Húc bên cạnh "Ca, ta ra ngoài hít thở không khí."

Chuyên Húc lo lắng nhìn Tiểu Yêu "Muốn ta đi cùng không?"

“Không, ta muốn một mình”

Tiểu Yêu men theo con đường nhỏ, chầm chậm đi xuống núi. Con đường yên tĩnh quanh co uốn lượn, chổ bằng phẳng, chổ lại gập ghềnh, trải dài đến vô tận, giống như một cuộc đời.

Tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn thấy Phòng Phong Bội.

"Vương Cơ sao lại ở đây một mình? Nhìn người trong lòng muốn cưới người khác, người lại không đành lòng sao" Phòng Phong Bội trêu chọc nhìn Tiểu Yêu.

"Vừa rồi là ngươi, ngươi làm cái gì, đau quá."

Phòng Phong Bội hơi nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp: "Đau không? Ta cũng không có làm gì, chỉ là để Vương Cơ cảm nhận một chút đau đớn của ta mà thôi."

Tiểu Yêu nhận ra nam nhân này nhất định lại hiểu lầm rồi.

Thấy chung quanh không có người, Tiểu Yêu nhào vào trong ngực Phòng Phong Bội: "Chắc có người hiểu lầm, là ai đem giấm tới đây, mùi cũng thật là chua."

Phòng Phong Bội không để ý tới nàng, Tiểu Yêu cũng không nản lòng, nàng ôm lấy thắt lưng Phòng Phong Bội nói: "chàng phải ôm ta, nếu không ta ngã sẽ đau, ta ngã xuống nhiều bậc như vậy nhất định sẽ đau chết. Ta sợ nhất là đau."

Phòng Phong Bội không còn cách nào khác đành dang tay ra ôm Tiểu Yêu.

"Vừa rồi ngươi nhìn Đồ Sơn Cảnh, ngươi có hối hận không?"

"Đến xem buổi lễ, không nhìn Đồ Sơn Cảnh, chàng còn nhìn chung quanh sao?" Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn Phòng Phong Bội.

“Nhưng tâm tình của ngươi rất phức tạp.” Phòng Phong Bội chỉ vào trong lòng.

Tiểu Yêu không biết giải thích thế nào, có lẽ nàng muốn nói với hắn rằng đó là vì nàng không muốn hắn chết càng không muốn hắn lại như trước kia cái gì cũng k cho nàng biết rồi chết đi

Nhưng Tiểu Yêu vẫn trả lời " không hối hận, kiếp này em cũng sẽ không hối hận.” Sau đó nàng vùi đầu vào trong ngực Phòng Phong Bội

Một lúc sau, Phòng Phong Bội mới nói: “Ta nghe Ý Ánh nói rằng Đồ Sơn Cảnh không muốn làm tộc trưởng. Để hủy hôn ước với Phòng Phong, hắn đã quỳ trước cửa phòng Lão phu nhân suốt một ngày trời. Với tính khí của em gái ta, có lẽ nó sẽ nghĩ ra cách hủy bỏ hôn ước một cách đàng hoàng, nhưng bây giờ Đồ Sơn Cảnh đã là tộc trưởng, niềm hy vọng mà nó đã chờ đợi nhiều năm đang ở trước mắt, nó sẽ không bỏ cuộc."

"Sao chàng lại nói với em chuyện này?" Tiểu Yêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Phòng Phong Bội

"Nàng nghĩ thế nào?" Phòng Phong Bội cúi đầu nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn Phòng Phong Bội "Không thể nào, Phòng Phong đại nhân, ngươi muốn giúp tình địch làm hòa?"

Phòng Phong Bội nghiêm túc nhìn Tiểu Yêu “Đây không phải là hòa giải, là nói thật với ngươi.”

“Chàng sẽ không nghĩ tới việc đẩy em ra nữa chứ?” Tiểu Yêu bất an nắm chặt tay áo của Phòng Phong Bội .

"Ta……"

"Tiểu Yêu."

Nhưng lúc này Đồ Sơn Cảnh lại xuất hiện ở sau lưng hai người, cắt ngang lời Phòng Phong Bội đang muốn nói.

Phòng Phong Bội quay lại nhìn Đồ Sơn Cảnh và mỉa mai nói "Tộc trưởng Đồ Sơn hiện tại không dành thời gian cho em gái ta, tại sao ngươi lại đến đây?"

"Ta muốn nói chuyện với Tiểu Yêu."

Tiểu Yêu không muốn, không hề muốn, nhìn Phòng Phong Bội kéo tay áo ra khỏi tay nàng, sau đó quay người rời đi, nàng ủy khuất đến sắp khóc. Hắn tàn nhẫn vậy mà lại cố gắng đẩy nàng ra.

"Tiểu Yêu, ta nhận được thư của nàng, bà nội uống thuốc nàng đưa cho liền tốt hơn rất nhiều. Phòng Phong Ý Ánh và ta... Là bà nội đưa thuốc cho ta, ta đề phòng mọi người, nhưng ta không ngờ tới bà nội." Hắn nhìn Tiểu Yêu nói.

Tiểu Yêu bình tĩnh nói: "Tộc trưởng Đồ Sơn, thuốc và thư ta đưa cho Đồ Sơn Lão phu nhân và huynh coi như là báo đáp ân tình của huynh. Đồ Sơn tộc trưởng hãy mau chóng trở về cùng phu nhân"

Tiểu Yêu đi ngang qua Đồ Sơn Cảnh, đi được hai bước rồi dừng lại, Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu đã dừng bước, trong mắt hiện lên tia hy vọng.

Tiểu Yêu không quay đầu lại, rũ mắt nói: "Đồ Sơn Cảnh, giữa chúng ta không có khả năng, hy vọng Chuyên Húc sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa hai chúng ta."

Tiểu Yêu không hề quay đầu lại, bước về phía trước không chút luyến tiếc.

Phòng Phong Bội đứng ở ngã rẽ, nhìn Tiểu Yêu đang đến gần, vừa định lên tiếng, nhưng Tiểu Yêu đã bước qua hắn mà không hề nhìn hắn

Bàn tay đang đưa ra của Phòng Phong Bội dừng lại giữa không trung, sau đó nắm chặt thành nắm đấm, đặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro