[ 1 4 ] NGƯỜI MUỐN PHÁ BỎ LỜI HỨA SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tiệc, Tiểu Yêu và Nhục Thu trở về Cao Tân, Chuyên Húc trực tiếp trở về Trung Nguyên.

Tiểu Yêu rất tức giận, ngày đó Phòng Phong Bội lại muốn đẩy nàng ra xa, cho nên đã rất lâu rồi nàng không đưa thuốc độc cho hắn. Nhưng ngày nào nàng cũng đến ngoài Ngục Xương Rồng để thổi tù và để Giao Nhân ra cùng với nàng một lúc, có khi một buổi chiều, có khi một buổi sáng, có khi cả ngày, có khi cả đêm, không nói chuyện, chỉ nghĩ về hắn ở trong lòng, nghĩ đến người nam nhân hết lần này đến lần khác đẩy nàng ra, ngồi đủ rồi lại về ngủ tiếp.

Cuối cùng, có một ngày, vị quân sư ở xa trong doanh trại không thể ngồi yên. Cảm giác khao khát mãnh liệt trong lòng khiến hắn bực bội, hắn dùng bùa chú để trấn áp cổ, nhưng hiệu quả rất thấp, cuối cùng hắn không thể phân biệt được cảm giác khao khát dâng trào này là của hắn hay Tiểu Yêu.

Mỗi khi đêm khuya, Tương Liễu luôn nghĩ đến cảnh thiếu nữ nhào vào lòng hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn, khóc lóc nói đừng rời xa nàng, và bài thơ đó. Nghĩ tới đây, Tương Liễu luôn nở nụ cười.

Nhưng hắn cũng nghĩ tới cách nàng ấy bất an muốn hắn đừng đẩy nàng ra xa ở Thanh  Khâu ngày đó, và cách nàng ấy rời đi với đôi mắt buồn bã. Nghĩ đến những điều này, Tương Liễu cảm thấy như một phần trái tim mình bị khoét ra, và cơn đau không thể chịu nổi.

Đêm đến, Tiểu Yêu lại đến Ngục Xương Rồng và thổi tù và, nhưng xuất hiện ở biển không phải là một Giao Nhân như thường ngày, mà là một nam nhân rất đẹp trong bộ y phục trắng và mái tóc trắng.

Tiểu Yêu nhìn thấy là Tương Liễu liền quay đầu rời đi, bị Tương Liễu nắm lấy cánh tay nàng, Tiểu Yêu quay đầu nhìn hắn, Tương Liễu lại không nói gì.

Tiểu Yêu tức giận hét lớn: "Chín cái đầu của ngươi không phải đều có miệng sao?"

Nhưng Tương Liễu không hề tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Yêu, có trời mới biết hắn mong muốn được gặp nàng ấy đến nhường nào.

Tiểu Yêu không thể thoát khỏi bàn tay Tương Liễu đang nắm lấy cánh tay mình, nên nàng chỉ quay đầu đi, không để ý đến hắn.

Ánh mắt Tương Liễu rối rắm, giãy giụa thậm chí còn giật mình. Hắn từ từ buông cánh tay của Tiểu Yêu và lùi lại.

Tương Liễu nghĩ thầm: Tiểu Yêu có thể không biết gì, nhưng hắn không thể, hắn không thể cứ như vậy mà hủy hoại sau này của nàng

Tương Liễu bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng của mình, lẽ ra hắn không nên đến gặp Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cảm giác được Tương Liễu buông nàng ra, quay đầu nhìn hắn, thấy hắn lặng lẽ mở rộng khoảng cách giữa hai người, Tiểu Yêu vừa tức giận vừa lo lắng, yêu quái chín đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng không làm gì sai nhưng bị hắn đẩy ra hết lần này đến lần khác.

Tiểu Yêu dùng hai tay nắm lấy cánh tay Tương Liễu: "Chàng định làm gì? Tại sao nhất định phải đẩy ta ra xa?"

Tương Liễu nhe nanh lộ ra yêu đồng đỏ như máu hung dữ nói với Tiểu Yêu: “Buông ra!”

Tiểu Yêu bướng bỉnh nhìn hắn, Tiểu Yêu nhớ lại lúc trước kia, hắn vẫn luôn như vậy, dùng sự hung bạo để che đậy sự cô đơn và bi thương của bản thân.

Đôi mắt bướng bỉnh của Tiểu Yêu ngập tràn nước mắt, từng giọt rơi xuống, giống như pha lê trong suốt. Nàng đưa tay vuốt ve gò má Tương Liễu: “Chàng nói, Chàng sẽ không rời xa ta, cũng sẽ không đẩy ta ra nữa.”

Tương Liễu muốn giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiểu Yêu, hắn không muốn Tiểu Yêu khóc, nhưng hắn lại nắm chặt hai tay trong ống tay áo, nhưng cuối cùng lại không giơ tay lên.

Tiểu Yêu nhìn thấy trên mặt Tương Liễu hiện lên sự thống khổ cùng vướng mắc liền vội vàng che giấu, nàng liền biết cơ hội khiến Tương Liễu toàn tâm toàn ý tiếp nhận, không lùi bước.

Nàng tiến lên một bước, vòng tay qua eo Tương Liễu, áp đầu vào tim hắn, tiếng đập mạnh khiến Tiểu Yêu nhớ ra nam nhân này đang căng thẳng đến mức nào.

"Chàng đã hứa sẽ không đẩy ta ra, Cửu Mệnh Tương Liễu chàng muốn phá bỏ lời hứa của chàng sao?"

"Tiểu Yêu, nàng và ta..."

Tiểu Yêu lấy tay che miệng Tương Liễu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn: “Nghe ta nói, ta không quan tâm những thân phận này, mạng sống hiện tại của ta vốn là do chàng cứu về, ta trải qua ba mươi bảy năm dưới đáy biển cùng chàng"
"Ta biết, ta có thể cảm nhận được. Tương Liễu, ta hiểu chàng có lý tưởng có chính nghĩa của chàng, nhưng ta không thể sống không có chàng, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ muốn chàng, để ta ở bên cạnh chàng, được không?"

Đôi đồng tử đỏ như máu của Tương Liễu biến mất, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Tiểu Yêu, trong mắt hắn tràn đầy vướng mắc và chán nản, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Yêu đau lòng sờ lên khóe mắt hắn, nhẹ giọng nói với hắn: "Ta biết chàng sợ cái gì, ta không sợ. Tương Liễu, ta thật sự không sợ, ta chỉ muốn bên chàng, chàng đừng đẩy ta ra nữa, được không?"

Tương Liễu im lặng nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Được.”

Tiểu Yêu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không khỏi hơi nhếch khóe môi: “Vậy chàng còn muốn đẩy ta ra sao?”

Tương Liễu nhìn vào mắt Tiểu Yêu, trong mắt nàng như có những vì sao, từng chút một in sâu vào trong lòng hắn. Tương Liễu cảm giác như có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của chính mình, mỗi âm thanh đều như nhắc nhở hắn rằng thiếu nữ này đối với hắn quan trọng đến nhường nào.

Đẩy không được, đẩy không được nữa Tiểu Yêu. Tương Liễu lắc đầu

Trăng tròn nhô lên trên mặt biển, ánh trăng sáng chiếu vào hai người đứng cạnh nhau, vầng trăng vẫn là vầng trăng cũ, chỉ vì người bên cạnh đặc biệt nên cảm thấy trăng đêm nay đẹp lạ thường.

Tiểu Yêu nhìn nam nhân trầm mặc bên cạnh, nói với Tương Liễu: “Bài thơ kia chàng đọc chưa?”

"Đã đọc"
"Nhiều lần."

Tiểu Yêu cười lớn, trên mặt có chút tự mãn khó có thể che giấu.

Tương Liễu nhìn Tiêu Yêu đang che miệng cười khúc khích như mèo lén lút, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nếu đã quyết định không thể buông tay thì từ nay trở đi, dù kết quả có thế nào, chỉ cần hắn sống được một ngày, nàng chỉ có thể là của hắn. Ánh mắt Tương Liễu dần dần trở nên kiên định.

Tiểu Yêu và Tương Liễu ngồi cạnh nhau ở bờ biển, ngắm trăng lên từng chút một.

Tương Liễu lấy ra một cây cung tên màu bạc, đặt trước mặt Tiểu Yêu.

"Tặng cho nàng, coi như quà của sư phụ."

"Tặng cho ta? Ta nên cảm tạ Tương Liễu đại nhân hay Phòng Phong Bội?" Tiểu Yêu vừa trêu chọc vừa vui vẻ nhận lấy cung tên, nhẹ nhàng vuốt ve. Cũng là cung tên, nhưng lần này Tương Liễu bằng lòng tự tay đưa nó cho nàng. Điều đó có nghĩa là bây giờ hắn thực sự sẽ không đẩy nàng ra xa. Tiểu Yêu khóe môi nở nụ cười, thấy nàng vui vẻ như vậy, Tương Liễu vô thức nhếch lên khóe miệng.

"Cần máu của ta để nhận chủ, nhưng nàng có máu của ta trong người."

Tiểu Yêu hiểu ý, liền đưa ngón tay vào miệng chuẩn bị cắn. Tương Liễu nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu, kéo tay nàng xuống giữ chặt.

"Hãy để ta làm."

Tương Liễu dùng móng vuốt cắt tay mình, bôi máu lên cung tên, cung tên chuyển động rồi lập tức yên lại, hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào người Tiểu Yêu, chỉ để lại dấu vết hình lưỡi liềm màu bạc trên cổ tay.

Tiểu Yêu hưng phấn sờ lên ấn ký trên tay, nghe Tương Liễu nói "Cung tên này người có linh lực thấp có thể sử dụng, có thể liên tục sử dụng ba lần, ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng."

Dưới ánh trăng, Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Tương Liễu, mái tóc dài màu bạc bị gió thổi bay, khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, Tiểu Yêu cảm thấy người nam nhân trước mặt giống như một vị thần hơn là một yêu quái, đúng! giống như vị thần.

Hắn luôn dành cho nàng tất cả tình yêu trong đời, đồng thời cố gắng hết sức để nàng học cách không phụ thuộc vào người khác, để nàng có thể tự bảo vệ bản thân, có người ở bên, có một nơi để đi. Hắn thu xếp lo lắng cuộc sống cho nàng, cuộc đời nào cũng vậy.

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy, có lẽ chuyện phải xảy ra đều có thể thay đổi được, giống như cung tên này, lần này Tương Liễu đưa cho nàng

Sau khi hai người ngắm trăng đã là nửa đêm, Tiểu Yêu sợ A Niệm không tìm được nàng sẽ báo cho cha biết nên nhờ Tương Liễu đưa nàng về Ngũ Thần Sơn. Hai người lặng lẽ ngồi trên Mao Cầu, Tiểu Yêu nhìn nam nhân giống như tiên nhân bên cạnh, lặng lẽ ngã về phía người nam nhân đó.

Tương Liễu không có vạch trần những động tác nhỏ của Tiểu Yêu mà còn nghiêng đầu phối hợp với nàng. Tiểu Yêu cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình và dựa vào vai nam nhân bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt tự mãn của Tiểu Yêu, Tương Liễu khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Mao Cầu dường như cũng cảm nhận được điều gì đó và kêu lên một tiếng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro