[ 5 1 ] SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương Liễu lo lắng ôm lấy Tiểu Yêu, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy những đóa hoa đẫm máu trên váy của Tiểu Yêu. Bây giờ hắn thậm chí còn không thể đứng vững, và hắn đã ngã xuống bãi biển với Tiểu Yêu trong vòng tay.

Bàn tay Tương Liễu đầy máu, run rẩy hét lên: "Mao Cầu!"

Một tiếng đại bàng từ xa truyền đến, đại bàng mào vàng lông trắng dừng lại trước mặt Tương Liễu, Tương Liễu dùng sức kiềm nén cơn đau bế Tiểu Yêu đang run lên vì đau lên lưng Mao Cầu.

“Đi đến núi Thần Nông.” Tương Liễu ôm lấy Tiểu Yêu người đầy máu, Tương Liễu kết ấn trên tay, xua cổ trùng truyền phần lớn đau đớn về cho mình, sau đó tiếp tục truyền linh lực cho Tiểu Yêu. Linh lực của hắn đã hao tổn không ít, bây giờ lại truyền cho Tiểu Yêu, sắc mặt Tương Liễu có chút tái nhợt. Tương Liễu biết rằng chỉ có tìm được Chuyên Húc thì Tiểu Yêu mới có thể bình yên.

Tiểu Yêu đưa tay sờ lên mặt Tương Liễu, sắc mặt hắn tái nhợt, vết thương trên mặt và cổ hắn vẫn rỉ ra máu.

Tiểu Yêu nói đùa với Tương Liễu: "Con trai của chàng thật nghịch ngợm. Nó muốn chạy ra ngoài trước khi đến lúc. Làm ta đau chết mất."

Lông mi Tương Liễu khẽ run, hai tay ôm chặt Tiểu Yêu: “Tiểu tử này, để xem ta có đánh nó không.”

Tiểu Yêu cười nhẹ: “Nếu là con gái thì sao.”

“Ta sẽ mắng con gái của ta.” Tương Liễu nhẹ giọng nói.

“Chàng thích con gái.” Tiểu Yêu ánh mắt sáng ngời nhìn Tương Liễu.

“Chàng ngay từ đầu liền không muốn đứa nhỏ này sao?” Tiểu Yêu buồn bực hỏi Tương Liễu.

“Ừ.” Tương Liễu đáp lại, nhìn Tiểu Yêu đôi mắt đỏ hoe, vội vàng giải thích: “Ta không muốn con mình sinh ra sẽ bị chỉ trích, cũng không muốn nó cả đời bị coi là con của một tên yêu quái độc ác, huống chi đứa bé này khi sinh ra sẽ là sự trói buộc là trở ngại và là gánh nặng của nàng"

"Tại sao chàng lại nghĩ đứa trẻ sẽ là gánh nặng cho ta?" Tiểu Yêu bướng bỉnh nhìn Tương Liễu "Ta rất yêu nó, cũng giống như ta yêu chàng vậy, nó sẽ không trở thành trở ngại hay gánh nặng cho ta. Đứa trẻ này chính là người duy nhất minh chứng cho tình yêu của ta và chàng"

Trong mắt Tương Liễu đầy cảm xúc, tiếp tục truyền linh lực cho Tiểu Yêu, Mao Cầu kêu lên một tiếng, nói với Tương Liễu rằng mình đã đến núi Thần Nông.

Tương Liễu đặt Tiểu Yêu xuống, cầm trong tay băng đao: "Mao Cầu, xông vào!"

Tương Liễu dồn tất cả sức lực còn sót lại của mình để chém rách một lỗ trên kết giới của Thần Nông Sơn, và Tương Liễu bước ôm lấy Tiểu Yêu người đầy máu bước vào.

Tiêu Tiêu chạy đến đại điện, Miêu Phủ và San Hô đang quỳ trong đại điện, Nhục Thu và binh lính cũng ở đó. Chuyên Húc hai mắt đỏ ngầu cúi đầu im lặng ngồi trên ghế.

Tiêu Tiêu bước nhanh đến chỗ Chuyên Húc thì thầm vài câu, Chuyên Húc vội vàng chạy ra ngoài, mọi người không biết tại sao, nhưng tất cả đều đứng yên tại chỗ, không dám cử động.

Khi Chuyên Húc nhìn thấy Tiểu Yêu trong vòng tay Tương Liễu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy hai người trên người đầy máu, anh vừa kinh ngạc vừa lo lắng bước tới đỡ lấy Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu! Tiểu Yêu! Chuyện gì đang xảy ra?" Chuyên Húc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tương Liễu.

"Ca ca, để... chàng ấy đi, ca ca." Tiểu Yêu nắm chặt lấy y phục trước ngực của Chuyên Húc.

Chuyên Húc không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh bế Tiểu Yêu đầy máu vừa bước vào bên trong vừa hét lớn: "Gọi Ngân nhanh lên!"

Khi Ngân đến nơi, Tiểu Yêu đã đau đớn đến mức không nói được.

Tương Liễu và Chuyên Húc đều đứng ở bên ngoài phòng, nhìn những chậu máu được mang ra, Tương Liễu dùng hai tay nắm chặt vạt áo.

Thì ra Tiểu Yêu vốn rất sợ đau đã sẵn sàng chịu đựng nỗi đau đớn đến như vậy và sinh ra đứa con của họ.

Tương Liễu không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào, vừa đau đớn lại vừa có chút ngọt ngào.

Chuyên Húc sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía Tương Liễu sắc mặt tái nhợt đang bị thương khắp người: "Ta sẽ tìm hiểu sự việc. Cảm tạ ngươi lần nữa cứu Tiểu Yêu. Nếu Tiểu Yêu nói để ngươi đi, vậy ta sẽ để ngươi an toàn rời đi. Ngươi muốn gì, hãy suy nghĩ kỹ và nói cho ta biết…”

Chuyên Húc chưa kịp nói xong thì tiếng trẻ con khóc lớn. Tương Liễu buông lỏng nắm tay đang siết chặt, Chuyên Húc bước nhanh vào bên trong, Ngân đại phu ôm một đứa bé bọc trong chăn nhỏ đến trước mặt Chuyên Húc: “Bệ hạ, tiểu thư đã sinh một bé trai.”

"Tiểu Yêu đâu!" Chuyên Húc khẩn trương hỏi Ngân.

"Tiểu thư, không có gì nghiêm trọng cả. May mắn thay, cô ấy luôn có nguồn linh lực truyền vào cơ thể. Bởi vì cô ấy sinh sớm một tháng lại sợ hãi, cơ thể rất yếu ớt, cô ấy cần phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không rất dễ trở thành căn nguyên của căn bệnh." Ngân giải thích.

Chuyên Húc thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay người lại phát hiện Tương Liễu đã rời đi, anh không để trong lòng, quay đầu nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng Ngân.

Chính đứa nhỏ này đã khiến Tiểu Yêu đau khổ biết bao. Nhìn thấy đứa bé dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm mình, Chuyên Húc Hiên vẻ mặt phức tạp.

Sau khi nghe tin Tiểu Yêu không sao, Tương Liễu rời khỏi núi Hiên Viên, ngồi trên lưng Mao Cầu, Tương Liễu thả lỏng, khóe miệng tràn ra máu tươi, Tương Liễc che ngực rồi bất tỉnh trên lưng Mao Cầu. Mao Cầu hét lên và bay về phía doanh trại Thần Vinh.

Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu về điện Chương  Nga để phục hồi sức khỏe.

Đứa bé được San Hô và Miêu Phủ chăm sóc, Chuyên Húc đã bí mật tra xem ai có mặt vào ngày Tiểu Yêu xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, Nhục Thu xuất hiện trước mặt Chuyên Húc với hai người bị trói, chính là người phụ nữ mặc áo tím đã bắt Tiểu Yêu và đồng bọn của cô ta.

“Không biết là người tốt nào đã bắt họ lại. Lúc sáng ra ngoài, ta đã thấy họ bị trói và treo trên cây”.

Nhục Thu mỉm cười nói với Chuyên Húc.

Vẻ mặt Chuyên Húc không thay đổi, nhưng áp lực từ một vị quân vương khiến hai người nằm trên mặt đất cảm thấy khó thở.

"Ngươi có chắc chắn là hai người này không?" Chuyên Húc hỏi.

"Ta chắc chắn là hai người này. Ta đã hỏi họ rồi. Họ nói không nhìn thấy người ra lệnh, nhưng nghe giọng nói thì biết đó là một phụ nữ, một phụ nữ rất trẻ." Nhục Thu nhìn Chuyên Húc với một nụ cười.

Chuyên Húc không để ý tới anh ấy, quay sang Tiêu Tiêu nói: “Báo với các cung rằng tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc tối và xem kịch!”

Nhục Thu hưng phấn tiến lên: "Bệ hạ, thần cũng có thể xem một chút được không?"

Chuyên Húc đùa giỡn với anh: "Cái gì, ngươi cũng là người trong cung của ta?"

Nhục Thu chán ghét nói: "A Niệm bảo ta mang đồ đến cho Tây Lăng tiểu thư. Ta sẽ giao cho cô ấy rồi lập tức rời đi."

Chuyên Húc không khỏi buồn cười khi nhìn thấy Nhục Thu bỏ chạy, anh quay lại nhìn hai người trên mặt đất, sắc mặt tối sầm lại.

"Quân Diệc, xem xét cẩn thận!" Chuyên Húc nói.

"Vâng, thưa bệ hạ."

Khi Nhục Thu đến điện Chương Nga, San Hô đang ôm đứa bé vỗ lưng đi dạo trong sân, Nhục Thu bước tới và hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

“Thưa ngài, tiểu thiếu gia vừa uống sữa xong, phải ợ mới ngủ được.”

Nhục Thu nhìn đứa bé với đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt búng ra sữa trông rất đáng yêu, đứa bé duỗi bàn tay nhỏ bé ra và bập bẹ điều gì đó.

San Hô cười nói: "Tiểu thiếu gia hình như rất thích ngài."

Nhục Thu tiến thêm một bước nữa, đứa bé đưa tay nắm lấy cổ áo của Nhục Thu, muốn anh ấy ôm.

Nhục Thu không còn cách nào khác đành phải ôm lấy đứa bé, San Hô cố nén cười và chỉ dẫn Nhục Thu cách bế trẻ con.

Tiểu Yêu dựa vào cửa sổ nhìn ra sân, không khỏi buồn cười.

Chuyên Húc và Hoàng Đế đều tranh nhau tìm ra những cái tên đẹp nhất để đặt cho đứa nhỏ. Nhưng cuối cùng họ lại nhường việc đặt tên đứa trẻ lại cho Tiểu Yêu, người mẹ trẻ mang nặng đẻ đau ra nó. Tiểu Yêu đặt biệt danh cho đứa bé là Triều Sinh và Tây Lăng Tân Cửu làm tên họ của đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro