[ 5 2 ] GIỐNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Yêu cũng đến bữa tiệc tổ chức vào buổi tối hôm đó, Chuyên Húc muốn giúp đỡ Tiểu Yêu nên đã ôm Sinh Sinh vào bữa tiệc.

Chuyên Húc thấy sắc mặt Tiểu Yêu cũng đã khá hơn đôi chút, Sinh Sinh luôn đưa tay ra bập bẹ nói gì đó với Chuyên Húc.

Tiểu Yêu cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm mình, khi nàng ngẩng đầu lên thì nó biến mất, nàng chỉ nhìn thấy một căn phòng đầy những nữ nhân trong cung điện tử kim.

Nhìn những động tác ẩm trẻ con thuần thục của Chuyên Húc, mọi người ngồi đó đều có biểu cảm khác nhau, Chuyên Húc khéo léo trêu chọc Sinh Sinh, sau đó mỉm cười nói với mọi người: “Tối nay ta mời mọi người đến đây vì có hai người muốn gặp mọi người.”

Quân Diệc cũng đưa hai người lên, Tiểu Yêu liếc mắt nhận ra người phụ nữ mặc áo tím.

Người phụ nữ cũng nhìn thấy, không thể tin được nói: "Cô... Cô vẫn còn sống!"

Tiểu Yêu phớt lờ cô ta và nhìn nam nhân bên cạnh cô ta, Miêu Phủ nói rằng sau khi họ đến Đông Hải ngày hôm đó, một người nam nhân đã muốn giết cô ấy, nhưng vào lúc cuối cùng anh ta đã rút tay lại và đánh cô bất tỉnh thay vì giết cô.

Tiểu Yêu không mong đợi được gặp lại Tai Trái trong hoàn cảnh như vậy.

Nàng không quan tâm đến người phụ nữ mặc áo tím, nhưng Tai Trái của nàng không thể xảy ra chuyện gì.

Chuyên Húc ôm Sinh Sinh, cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người có mặt ở đó, Thần Nông Hinh Duyệt bình tĩnh ăn thức ăn trước mặt, không hề tỏ ra khác biệt vì những gì người phụ nữ khác.

Chuyên Húc cụp mắt xuống để giấu đi vẻ phức tạp trong mắt.

Sinh Sinh còn đang bập bẹ gì đó, Chuyên Húc nói: "Mang hai người bọn họ xuống."

"Ca ca, ta có thể xin huynh một người được không?" Tiểu Yêu hỏi Chuyên Húc.

Tiểu Yêu chỉ vào Tai Trái cười nói: "Người này rất tài giỏi, có thể làm hộ vệ cho ta."

Chuyên Húc khó hiểu nhìn Tiểu Yêu: "Hắn chính là muốn giết ngươi."

“Cậu ấy không làm vậy, cậu ấy thậm chí còn tha cho Miêu Phủ.” Tiểu Yêu phản bác.

Bữa tiệc tối sớm kết thúc, Tiểu Yêu dẫn Tai Trái đi đến điện Chương Nga.

"Cậu có còn nhớ ta không?"

"Nhớ."

"Tại sao cậu lại làm điều này?"

"Tiền của cô đưa đã tiêu hết, kiếm được tiền, sẽ không đói."

Tiểu Yêu cười: "Sao cậu không đi theo ta? Ta sẽ không để cậu đói."

“Thật xin lỗi.” Người thanh niên trước mặt đột nhiên cúi đầu xin lỗi, Tiểu Yêu tiếp nhận lời xin lỗi của cậu ấy, sau đó hỏi: “Có phải quân Hiên Viên đã bắt cậu không?”

Tai Trái lắc đầu.

"Binh lính Cao Tân?"

Tai Trái lại lắc đầu.

"Đó là ai?"

"Cửu Mệnh Tương Liễu."

"Chuyên Húc có biết không?"

Tai Trái lắc đầu, Tiểu Yêu thở dài, Tai Trái không nói, nhưng không có nghĩa là Chuyên Húc cũng không biết.

Tiểu Yêu nhìn Sinh Sinh đang ngủ ngon lành trong lòng nàng, các đường nét trên khuôn mặt của Sinh Sinh trông giống hệt Tương Liễu.

Nhưng chưa có ai nhìn thấy gương mặt thật của Tương Liễu nên không ai biết.

Nhưng Tiểu Yêu phát hiện tóc của Sinh Sinh có màu trắng bạc, người khác không thể phân biệt được vì nó còn quá nhỏ, nhưng khi lớn lên sẽ phát hiện ra. Tiểu Yêu muốn từ nay Tai Trái sẽ đi theo nàng và Sinh Sinh. Khi Sinh Sinh lớn hơn một chút cậu ấy sẽ đi theo bảo vệ Sinh Sinh. Người khác nàng đều không thể tin tưởng.

Tai Trái vẫn như vậy, vụng về học hỏi từ Miêu Phủ và San Hô, về phần người phụ nữ mặc áo tím, Tiểu Yêu cũng không hỏi Chuyên Húc đã xử lý thế nào.

Khi Sinh Sinh được năm tháng tuổi, Chuyên Húc đưa mẹ con Tiểu Yêu đến núi Ngũ Thần, A Niệm rất thích Sinh Sinh, nhưng Sinh Sinh lại luôn thích ở trong vòng tay của Nhục Thu.

Chuyên Húc sống ở núi Ngũ Thần và trở về Thần Nông Sơn mỗi tháng một lần. Tiểu Yêu biết Chuyên Húc làm vì nàng, Chuyên Húc nghi ngờ Thần Nông Hinh Duyệt, nhưng có một số việc nàng không có tư cách để nói.

Sau khi biến mất một thời gian, Phòng Phong Bội xuất hiện ở núi Ngũ Thần, Cao Tân Hoàng hậu muốn học bắn cung và nhờ con trai thứ hai của nhà Phòng Phong dạy bắn cung. Chuyên Húc hỏi A Niệm tại sao đột nhiên muốn học bắn cung, A Niệm nói rằng vì Tiểu Yêu khi bắn cung trong rất xinh đẹp.

Chỉ là lúc mới tới, A Niệm dùng ánh mắt có chút không thiện cảm nhìn Phòng Phong Bội. Nhục Thu hỏi Phòng Phong Bội: “Ngươi đắc tội với hoàng hậu sao?”

Phòng Phong Bội lắc đầu, Nhục Thu đồng tình vỗ vỗ vai Phòng Phong Bội vai, sau khi Nhục Thu rời đi, A Niệm dùng giọng điệu rất tức giận hỏi Phòng Phong Bội: “Chị ta có thai sinh con, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi đã đi đâu?”

"A Niệm, ta nhất định muốn như vậy, ngươi đừng trách chàng ấy." Tiểu Yêu đi đến trước mặt A Niệm, từ ngày nàng sinh Triều Sinh ra nàng cũng không có gặp lại Tương Liễu, Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội trước mặt: " Vết thương đã ổn rồi chứ?”

"Ừm."

Khi Phòng Phong Bội lần đầu tiên ôm Sinh Sinh vào lòng, trái tim của hắn run rẩy, sinh mệnh nhỏ bé đang say ngủ này là huyết mạch của hắn. Từ đó trở đi, trên thế gian này còn có một người cùng chung huyết thống với hắn.

Khi Sinh Sinh tròn một tuổi, Chuyên Húc tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, Hoàng Đế và Tuấn Đế đều tham dự bữa tiệc và tặng rất nhiều quà tặng quý báu, ngay cả Vương Mẫu cũng gửi chín mươi chín bình rượu bàn đào, A Tệ và Liệt Dương còn gửi đến một bộ khóa gỗ và một cái trống bỏi do họ tự làm cho Sinh Sinh. A Niệm thậm chí còn tự tay làm một sợi dây khóa trường thọ và khâu một đôi giày đầu hổ cho Sinh Sinh. Những tin đồn trước đây về việc Tiểu Yêu sinh con ngoài giá thú cũng đã biến mất nhờ những biện pháp cứng rắn của Chuyên Húc, và mọi người đều đang chúc phúc cho đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương này.

Sau bữa tiệc, A Niệm nói với Tiểu Yêu rằng khóa trường thọ kia là quà tặng năm đầu tiên của Tương Liễu cho Sinh Sinh, hắn nói nếu hắn tự tay đưa nó cho Sinh Sinh, có lẽ sẽ gây ra nhiều tin đồn hơn.

Từ đầu tiên Sinh Sinh có thể nói là "bei", và nó gọi mọi người là "bei". Vì vậy, Chuyên Húc sẽ ôm Sinh Sinh và dạy nó gọi anh ấy là cậu khi rảnh rỗi.

Mỗi ngày đứa nhỏ này đi bất cứ đâu Tai Trái đều đi theo sau, hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một người hộ vệ của Sinh Sinh. Thế là cậu ấy có thói quen chạy theo Sinh Sinh mọi lúc mọi nơi.

Tiểu Yêu rất thích cuộc sống hiện tại
Nàng nhìn thấy cách đó không xa A Niệm đang cầm cung tên chán nản, còn Phòng Phong Bội ngồi bên cạnh rót nước cho mình, Tiểu Yêu rất cảm ơn A Niệm để cho Tương Liễu trong thân phận Phòng Phong Bội ở lại với nàng và Sinh Sinh.

Sinh Sinh có vẻ đặc biệt yêu thích Nhục Thu, từ khi nó còn bé đã muốn Nhục Thu ẵm, và sau này khi nó bắt đầu biết đi nó sẽ đi theo Nhục Thu và làm những trò nghịch ngợm, Nhục Thu luôn không thể làm gì nó.

Chuyên Húc rất yêu thương Sinh Sinh, tuy nhỏ nhưng miệng rất ngọt ngào, vừa nhìn thấy Chuyên Húc liền lớn tiếng kêu cậu của mình, tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất lại sợ Phòng Phong Bội. Theo A Niệm, điều này được gọi là nỗi sợ huyết thống.

Tóc của Sinh Sinh là màu trắng bạc, Tai Trái mỗi ngày đều nhuộm đen phần chân tóc cho nó, bánh bao nhỏ phúng phính sữa luôn thích đi vòng quanh Nhục Thu, muốn được Nhục Thu dạy tu luyện linh lực.

Nhục Thu vui vẻ đồng ý và mỗi ngày đều mang theo chiếc bánh bao nhỏ nghịch ngợm đi khắp nơi dưới danh nghĩa là luyện tập.

Tiểu Yêu lại tìm lại như cũ, mỗi ngày tìm hiểu y thuật và dạy San Hô về y thuật, Miêu Phủ chịu trách nhiệm dạy Tai Trái một ít lẽ thường, loại bỏ đi ý nghĩ giết người suốt ngày trong đầu cậu ấy.

Xích Thủy Phong Long đến Ngũ Thần sơn gặp Tiểu Yêu với danh nghĩa là bạn cũ, cùng Tiểu Yêu trò chuyện về rất nhiều chuyện trong quá khứ, phần lớn đều là chuyện xảy ra trước khi Chuyên Húc trở thành người đứng đầu một nước, thậm chí anh ấy còn nhắc đến nàng và Hinh Duyệt từng là bạn tốt, nhưng Tiểu Yêu chỉ im lặng nghe.

Xích Thủy Phong Long cũng nói với Tiểu Yêu rằng bản thân anh cảm thấy có lỗi với em gái mình như thế nào. Tiểu Yêu nhìn thẳng vào mắt Phong Long và nói: “Bởi vì cảm thấy áy náy, ngươi có thể giúp em gái giết chết một đứa trẻ còn trong bụng mẹ sao?”

Xích Thủy Phong Long im lặng, sau đó tự cười nhạo chính mình, tự hỏi Tiểu Yêu thông minh như vậy làm sao lại không nhận ra kẻ muốn giết mình.

Khi Phong Long rời khỏi núi Ngũ Thần, Tiểu Yêu tiễn anh ấy, hai người họ đi cạnh nhau. Bên kia Sinh Sinh nhíu mày ngồi trong đình, trong tay cầm bút lông không biết đang viết gì, còn Phòng Phong Bội thì uể oải ngồi ở một bên.

Xích Thủy Phong Long nhìn qua hai người một lớn một nhỏ khuôn mặt giống nhau, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro