[ 5 0 ] XOÁY NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhục Thu, ngài có nhìn thấy San Hô không?" Tiểu Yêu hỏi.

San Hô? Cô thị nữ nhỏ đó? Không phải cô ấy quay lại tiểu y viện thành Chỉ Ấp để lấy thứ gì đó sao?

“Sáng sớm cô ấy nói là quay lại thành Chỉ Ấp để lấy đồ cho người.” Nhục Thu trả lời.

Tiểu Yêu không khỏi kinh ngạc, San Hô nói với Nhục Thu muốn quay lại tiểu y viện để lấy đồ, nhưng sao cô ấy lại tới Đông Hải.

Tiểu Yêu vừa mới nhận được một hạt ngọc truyền âm, chính là giọng nói của San Hô, San Hô nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, bảo nàng nhanh chóng đi đến Đông Hải.

Tiểu Yêu nghĩ chắc chắn San Hô đã xảy ra chuyện gì đó, nếu được mời đến Đông Hải thì nàng sẽ đi, dù sao hiện tại nàng có linh lực bên mình nên chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

Vì thế Tiểu Yêu đã đến tìm Nhục Thu, Nhục Thu vốn định đi cùng Tiểu Yêu nhưng Xích Thủy Phong Long vì lý do nào đó lại đến tìm anh nên Nhục Thu đành phải cử một người có linh lực cao đi theo Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, mang người này đi sớm trở về sớm. Đừng quá lâu, bệ hạ sẽ lo lắng cho người." Nhục Thu nói.

"Ta biết." Tiểu Yêu gật đầu.

Ba người đi đến Đông Hải, Tiểu Yêu nói với Miêu Phủ "Ta và huynh đài này sẽ đến đó, nếu có chuyện gì thì em hãy đến quân doanh gần đây kịp thời nhờ giúp đỡ."

Miêu Phủ gật đầu đồng ý: "Vậy thì người phải nhanh chóng quay lại. Nếu có chuyện gì thì hãy chạy trốn càng sớm càng tốt. Đừng quên, hiện tại người không phải một mình."

Tiểu Yêu mỉm cười gật đầu, sau đó cùng binh sĩ Cao Tân ra biển, trong biển có một chiếc thuyền gương buồm trắng lặng lẽ đậu, hai người nhìn nhau, lặng lẽ mò mẫm lên thuyền.

Trên thuyền có một người phụ nữ mặc áo tím đang đứng là Hải Âu, còn San Hô đang nằm trên ván với tay chân bị trói.

"Ngươi đã đồng ý sẽ tự mình đến hẹn, nhưng tại sao lại mang theo người?" Hải Âu nói.

"Cô là ai? Cô đã làm gì với San Hô?" Tiểu Yêu cảnh giác hỏi.

Hải Âu mỉm cười, sương mù đột nhiên dâng lên khắp bốn phía con tàu, hai người dần dần lạc vào trong sương mù, đây là chiêu thức ảo giác của Yêu tộc.

Tiểu Yêu chỉ nghe thấy binh sĩ kia hô hào cẩn thận, sau đó rơi vào sương mù, Tiểu Yêu một tay cầm cung bạc, một tay bảo vệ bụng, toàn thân đề phòng.

"Tiểu Yêu."

Tiểu Yêu đột nhiên nghe được thanh âm của Tương Liễu, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tương Liễu đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn nàng.

"Tương Liễu, sao chàng lại tới đây?" Tiểu Yêu tiến lên một bước, bỗng nhiên dừng lại, không, đây không phải Tương Liễu, là ảo giác.

"Tiểu Yêu, lại đây." Tương Liễu không ngừng gọi Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu vẫn bất động vẻ mặt cảnh giác, đột nhiên vô số mũi tên không biết từ đâu bắn ra, Tiểu Yêu tận mắt nhìn thấy từng mũi tên xuyên qua thân thể Tương Liễu, Tương Liễu người đầy máu, nhưng hắn vẫn cười gọi Tiểu Yêu.

"Không, không." Tiểu Yêu trừng mắt nhìn những mũi tên xuyên qua người Tương Liễu, nhìn thấy hắn chậm rãi ngã xuống, Tiểu Yêu liều mạng chạy tới, rồi ngã xuống hôn mê

Hải Âu cau mày nhìn Tiểu Yêu đang hôn mê, biết đó là ảo giác nhưng vẫn chạy tới, thực sự không biết nên gọi nàng là ngu ngốc hay thông minh. Tuy nhiên, người mà nàng sợ hãi và nhớ nhung nhất trong lòng thực ra lại là Cửu Mệnh Tương Liễu, nàng và Cửu Mệnh Tương Liễu có quan hệ như thế nào?

Cô ta đi tới, bế Tiểu Yêu lên và đặt nàng vào một chiếc quan tài pha lê dày.

Người kia bảo cô phải xử lý Tiểu Yêu hoàn toàn biến mất vĩnh viễn, phải sạch sẽ đến mức không thể tìm thấy dù chỉ là một sợi tóc. Hải Âu cả đêm suy nghĩ, nghĩ đến sự kinh hoàng bên dưới vùng biển này, và đã nghĩ ra phương thức này này. Hải Âu thực sự không biết người kia ghét Tiểu Yêu đến mức nào mà không muốn để sót một sợi tóc nào của nàng trên đời này.

Cô ta đẩy quan tài pha lê ra khỏi tàu, nhìn quan tài pha lê chìm xuống rồi bỏ đi.

Nước biển dần dần nhấn chìm Tiểu Yêu, nàng trông giống như một mỹ nhân xin đẹp ngủ trong quan tài pha lê. Một đàn cá nhỏ vây quanh Tiểu Yêu, và đập vào quan tài, Tiểu Yêu dần dần mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh.

Nàng bắt đầu dùng sức đẩy nắp quan tài pha lê, nếu Chuyên Húc không tìm được nàng, anh ấy nhất định sẽ giết Miêu Phủ, nàng không biết San Hô có ổn không.

Tiểu Yêu đưa tay sờ bụng nàng, an ủi nói: "Con đừng sợ, mẹ sẽ lập tức đưa con ra ngoài."

Tiểu Yêu đá và đẩy cho đến khi kiệt sức nhưng nắp quan tài vẫn không hề xê dịch. Có lẽ vì vất vả quá nên bụng nàng hơi đau nên nàng yếu ớt nằm nhìn nắp quan tài.

"Ta không biết cha con đang làm gì, xem ra con và ta sẽ phải ở lại đây." Tiểu Yêu nằm xuống, không còn vùng vẫy nữa.

Nước biển dày đặc như mực đột nhiên gầm lên và dâng trào, quan tài pha lê bị cuốn theo dòng nước. Tiểu Yêu còn chưa kịp phản ứng, quan tài pha lê theo dòng nước nhanh chóng xoay tròn, Tiểu Yêu xoay trái phải trong quan tài, chuyển động bên ngoài mạnh đến nỗi trong mắt nàng dường như hiện lên những đám mây vần vũ, nàng bảo vệ thật chặt phần bụng của mình.

Khi dòng nước quay ngày càng nhanh, sức mạnh của cơn xoáy lớn càng lúc càng mạnh, và với một tiếng động lớn, quan tài pha lê vỡ tan. Tiểu Yêu sợ hãi kêu lên "A" rồi nhắm mắt lại.

Không có đau đớn như nàng tưởng tượng, nàng từ từ mở mắt ra, trong thế giới quay cuồng, nàng nhìn thấy bộ y phục trắng của Tương Liễu bay phấp phới, hắn đứng trước mặt nàng, mái tóc trắng tung bay xòe ra trong nước như một đôi cánh chim khổng lồ, nhẹ nhàng bảo vệ Tiểu Yêu. Được y bảo vệ ở giữa, sức mạnh to lớn của nước . lớn xé nát mọi thứ.

Tiểu Yêu nghi ngờ đây chỉ là mơ giấc mộng, ngơ ngác nhìn Tương Liễu. Tương Liễu cau mày, hiển nhiên hắn cảm thấy không thoải mái khi ở giữa một vòng xoáy lớn, hơn nữa bọn họ đang nhanh chóng bị đưa vào trung tâm của vòng xoáy, nếu thật sự chạm tới mắt vòng xoáy, hắn như muốn bị xé vỡ thành từng mảnh.

Tương Liễu đưa tay chạm vào mắt Tiểu Yêu và bảo Tiểu Yêu nhắm mắt lại, nàng cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ, như thể có thứ gì đó to lớn xé toạc ra một khe hở trong dòng xoáy lớn.

Nàng mở mắt ra - những tầng mây đen trên đầu họ như những ngọn núi sắp sụp đổ. Trong cơn sóng lớn, một con quái vật biển chín đầu màu trắng như tuyết đang chiến đấu với đại dương. Biển gầm lên giận dữ và muốn xé xác họ, nhưng yêu quái chín đầu không hề sợ hãi và bình tĩnh đối mặt với sự tấn công của biển. Hết đợt này đến đợt khác ập vào tấn công cơ thể của yêu quái chín đầu, yêu quái chín đầu giải phóng sức mạnh cực kỳ hung bạo chống chọi lại, nhưng đỉnh sóng giống như những thanh kiếm sắc bén, xong thẳng đến như cố gắng xé nát thân thể yêu quái chín đầu. Đây là cuộc đối đầu giữa những kẻ mạnh nhất và thế gian, không có mánh khóe hay kỹ năng nào cả, chỉ là sự va chạm giữa sức mạnh và quyền lực, bầu trời dần mất đi ánh sáng.

Giữa sóng gió cuồn cuộn, yêu quái chín đầu chú ý đến cử động nhỏ của Tiểu Yêu, liền nghiêng một đầu nhìn nàng.

Tiểu Yêu hoảng sợ nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. Nàng cảm thấy họ đang di chuyển ra xa vòng xoáy lớn và mối nguy hiểm đang dần biến mất

Hai người nhanh chóng đến bên một hoang đảo, Tương Liễu quần áo xộc xệch, trên người đầy rẫy những vết thương.

Tiểu Yêu vội vàng kiểm tra vết thương của hắn, Tương Liễu đưa tay đỡ lấy thân thể nặng nề của nàng.

Tương Liễu cứng nhắc nói với Tiểu Yêu: "Cơ thể nặng nề như vậy mà nàng còn chạy tới đây đến suýt chết sao? Nàng cho rằng chỉ cần một chút linh lực bên người là có thể làm được tất cả những gì mình muốn sao?"

Tiểu Yêu rụt cổ không dám phản bác, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Tương Liễu, nàng bước tới khen ngợi Tương Liễu: “Vừa rồi chồng ta đẹp trai quá, nguyên lai chín đầu của chàng là như vậy.”

Tương Liễu tức giận đến không nói nên lời, nơi đó suýt nữa trở thành nơi họ chết, nhưng nàng chỉ quan tâm đến việc chín cái đầu của hắn mọc ra như thế nào.

Tương Liễu bất đắc dĩ hỏi Tiểu Yêu: “Có chỗ nào khó chịu không? Có bị thương không?”

Tiểu Yêu vừa định nói không có chuyện gì, bỗng nhiên bụng nàng đau dữ dội, Tương Liễu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Yêu, hoảng sợ: "Đau ở đâu? Tiểu Yêu, Tiểu Yêu."

"Bụng của ta đau quá. Con của ta... ừm... đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro