[ 4 4 ] HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa sáng, Bạch Chỉ bắt đầu giúp chuẩn bị cho Tiểu Yêu, A Niệm giúp Tiểu Yêu mặc hỷ phục, Vương Mẫu lấy lược ngọc chải tóc cho Tiểu Yêu.

"Ta thật hi vọng hôm nay mẫu thân con có thể nhìn thấy con, con thật xinh đẹp." Vương Mẫu ân cần nhìn Tiểu Yêu, hốc mắt trở nên ươn ướt.

Tiểu Yêu đứng dậy xoay người nhìn Vương Mẫu với mái tóc trắng trước mặt ôm lấy bà "Sư phụ..."

Vương Mẫu vỗ vỗ lưng Tiểu Yêu, cười nói: "Mau chuẩn bị đi, tân lang sẽ sớm tới đón con về."

Tương Liễu mặc một bộ hỷ phục tân lang màu đỏ viền chỉ bạc thêu hoa do Tiểu Yêu chăm chút thêu từng mũi chỉ, y phục đỏ phù hợp với khuôn mặt của một kẻ lãng tử, nhưng hắn lại có khí chất lạnh lùng và xa cách, khoác lên người lại tuấn mỹ vô song tươi tắn lạ thường

Cộng Công cũng mặc áo bào màu đỏ sậm, bầu không khí trong doanh trại Thần Vinh tràn ngập niềm vui, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa lụa đỏ, Cộng Công thậm chí còn cho người trải thảm đỏ đến biên giới trấn Thanh Thủy, những người lính mặc trang phục giản dị, nấu các món ăn ngon thường được nấu trong tiệc cưới của người dân Thần Nông quốc và phục vụ rượu. Dù bận rộn nhưng mọi người đều nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Ngay cả Mao Cầu cũng đeo một bông hoa màu đỏ tươi quanh cổ. Nếu Mao Cầu không tuyệt vọng chống cự, Cộng Công còn muốn buộc một bông hoa lớn màu đỏ kèm những dây vải đỏ kết thành những dây hoa lên đuôi nó.

Cộng Công vỗ vỗ vai Tương Liễu: "Đã đến lúc đi rồi, mau đi đón Tiểu Yêu trở về."

Tương Liễu gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười: "Mao Cầu, chúng ta đi thôi."

Toàn thân Tương Liễu căng thẳng, căng thẳng vẫn không giảm bớt cho đến khi tới Ngọc Sơn nhìn thấy Tệ Quân và Liệc Dương đang tươi cười. Tệ Quân mỉm cười vỗ vỗ bờ vai căng thẳng của hắn: "Yên tâm đi, tân nương đang đợi ngươi ở bên trong."

A Niệm đỡ Tiểu Yêu bước ra khỏi phòng
Trên người Tiểu Yêu đang mặc hỷ phục đỏ tươi dài đến sàn vô cùng lộng lẫy, áo ngoài dài tay bằng vải gấm thêu hoa văn đôi Uyên Ương và quả thạch lựu tốt lành ở mép váy, và một chiếc thắt lưng thêu buộc quanh eo vừa phải tôn lên vòng eo tinh xảo. Đầu nàng đội mũ phượng đính ngọc trai, khuôn mặt nàng sạch sẽ, chỉ có đôi môi điểm thêm chút son lúc này đỏ mọng như những cánh hoa hồng đang ngại ngùng khép hờ, trên trán lại có sẵn vết bớt hoa đào kiều diễm, nàng thực sự xinh đẹp hơn cả những đóa hoa đào đọng lại sương xuân, thanh tú hơn cả hoa thu hải đường nằm bên mặt nước mùa thu.

Tương Liễu hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Tiểu Yêu mảnh khảnh xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, A Niệm ở bên cạnh mỉm cười nói: "Đừng xem nữa, mau đón chị ấy quay về đi, Anh rể. Từ nay trở đi tất cả là của huynh, huynh muốn xem gì thì xem."

Tiểu Yêu ngượng ngùng trừng mắt nhìn A Niệm, A Niệm che miệng cười lớn. Vương Mẫu mỉm cười nhìn hai người: A Hành, ta không biết việc này đúng hay sai, nhưng nhìn hai chúng nó bây giờ yêu thương nhau vui vẻ, xem ra tương lai là đúng hay sai điều không còn quan trọng.

A Niệm lấy khăn đỏ che đầu Tiểu Yêu, nắm lấy tay nàng, đặt vào tay Tương Liễu, nói với hai người: "Đi thôi."

Tầm nhìn của Tiểu Yêu bị che khuất, chỉ để lại một khu vực hẹp dưới váy cưới, nhìn chiếc váy cưới màu đỏ tươi trên người nàng, tim nàng đập thình thịch, vô cùng căng thẳng.

Tương Liễu dường như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, nắm chặt tay nàng, dẫn nàng bước về phía trước.

Trước khi Tiểu Yêu leo lên lưng Mao Cầu, Tiểu Yêu đột nhiên xoay người quỳ xuống trịnh trọng lạy Vương Mẫu, Tương Liễu liền quỳ xuống cùng Tiểu Yêu, Vương Mẫu nước mắt lưng tròng vẫy tay ra hiệu cho hai người họ rời đi kẻo bỏ lỡ giờ lành. Nước mắt A Niệm trào ra, nàng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.

Tương Liễu nắm lấy tay Tiểu Yêu dìu nàng xoay người bước đi, lời mẹ nói với nàng ngày đó vang vọng trong đầu nàng: "Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Con đã suy nghĩ kỹ từ lâu, kiếp này của con chỉ làm vợ của Tương Liễu."

Tương Liễu ôm Tiểu Yêu, ngồi trên lưng Mao Cầu, nhìn Tiểu Yêu không chớp mắt. Mặc dù mang khăn che, nhưng đôi mắt nóng bỏng của hắn dường như có thể xuyên qua tấm vải đỏ, không biết là do tấm vải đỏ phản chiếu hay bản thân Tiểu Yêu ngượng ngùng, mặt nàng đều đỏ bừng.

"Chàng... chàng nhìn ta làm gì?" Tiểu Yêu hỏi Tương Liễu.

Yết hầu của Tương Liễu khẽ động, quay đầu lại cười lớn.

Sau khi đến biên giới trấn Thanh Thủy, Tương Liễu nắm tay Tiểu Yêu dìu nàng cùng hắn song hành bước đi từng bước một trên thảm đỏ dài có treo những dây đèn lồng đỏ hai bên. Hai người họ cùng nhau song hành giống như những ngày tháng họ cùng nhau song hành trên đường phố thành Hiên Viên và Chỉ Ấp nhưng khác là lúc này họ mặc trên người là hỷ phục, cảm giác của họ lúc này là căng thẳng cùng hạnh phúc ngập tràn

"Đừng căng thẳng." Tương Liễu mỉm cười nói với Tiểu Yêu.

"Ai... đang căng thẳng, ta không có căng thẳng." Tiểu Yêu kiên định nói.

Tương Liễu mỉm cười nắm tay Tiểu Yêu, nói chuyện với Tiểu Yêu để giảm bớt căng thẳng cho nhau.

Tiểu Yêu đi không biết bao lâu, vốn là yên tĩnh rừng rậm bắt đầu ồn ào, có người kêu lên: "Tân nương đến rồi!"

Tiếng chiêng trống vang lên, Tương Liễu thấp giọng giải thích với Tiểu Yêu: "Cha nuôi nói có tiếng chiêng trống sẽ càng náo nhiệt hơn, binh lính trong doanh trại mấy ngày nay đều tăng cường huấn luyện gõ chiêng đánh trống, và ta không ngờ hiệu quả lại khá tốt".

Tiểu Yêu không khỏi muốn cười, mặc dù có chút ồn ào, những tiếng trống tiếng chiêng đều rất chính xác nhịp nhàng hòa hợp với nhau.

Ngồi trong doanh trại lớn là Cộng Công, ghế bên cạnh ông đặt một tấm bia không có tên trên đó, Tương Liễu nói với Tiểu Yêu: "Ghế bên cạnh cha nuôi đặt tấm bia tưởng niệm Xi Vưu mà cha nuôi vẫn luôn cúng tế. Cha nuôi nói rằng cha của nàng nên ở đây ngồi bên cạnh ông ấy."

Tiểu Yêu gãi vào lòng bàn tay Tương Liễu, tỏ ý đã hiểu.

Người dẫn lễ bắt đầu buổi lễ thành hôn. Theo lời nói, Tiểu Yêu và Tương Liễu cùng nhau vái lạy.

Đầu tiên là lạy trời và đất.

Thứ hai là lạy trưởng lão.

Sau khi Tiểu Yêu và Tương Liễu quỳ xuống bái lạy, Cộng Công ra hiệu cho Tương Liễu dìu nàng đứng dậy. Cộng Công hai mắt đỏ hoe nhìn hai người đang quỳ trước mặt mình, sau đó quay đầu nhìn tấm bia tưởng niệm trên ghế bên cạnh, như thể xuyên qua tấm bia có thể nhìn thấy vị tướng trẻ khí phách năm nào. Ông không bao giờ ngờ rằng mình và Xi Vưu sẽ trở thành thông gia.

Thứ ba dành cho đôi tân lang tân nương cùng giao bái.

Sau khi nghi lễ hoàn thành, Tiểu Yêu được đỡ vào nhà gỗ mới được cất xong vài hôm trước, ngồi trên giường chờ đợi.

Không biết đã qua bao lâu, Tương Liễu nồng nặc mùi rượu bước vào phòng, hắn khẽ vén khăn trùm đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tiểu Yêu, Tương Liễu đưa tay chạm vào má Tiểu Yêu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn nàng đã chấp nhận làm vợ ta"
"Xin lỗi, vẫn là thiệt thòi cho nàng rồi".

Tiểu Yêu đặt tay lên tay Tương Liễu, ngọt ngào cười nói: "chàng không có lỗi, không hề có lỗi, dù không thể cưới ta thì chàng cũng sẽ không có lỗi."

Tương Liễu nhìn cô gái trong lòng, trong mắt đều là hắn, hắn dường như ngừng nhịp thở trong giây lát, hắn vẫn còn nhớ những lời Tiểu Yêu nói, cùng giấc mơ nàng từng nói, về mười dặm hồng trang, hôn lễ khiến người khác ghen tị, và mọi người đều có mặt chúc phúc cho nàng thay vì đám cưới im lặng không lời chúc phúc này.

Tiểu Yêu tiến lên ôm lấy Tương Liễu trầm mặc nói: "Hiện tại chúng ta rất tốt, nhìn quân lính bên ngoài, họ thật sự là vì chàng và ta mà ở đây mà chúc phúc, thật lòng vì chúng ta mà cùng nâng chén chúc mừng. Ta cảm thấy rất vui vẻ, cha nuôi vì chúng ta hôm này mà bận rộn lâu như vậy, Tương Liễu, chàng thật sự không có gì sai, ta cảm thấy chàng rất coi trọng ta." Tiểu Yêu an ủi người nam nhân lúng túng trước mặt, vuốt ve lưng của hắn.

"Mặc dù ta rất muốn được Chuyên Húc và mọi người chúc phúc, nhưng ta biết hiện tại không phải lúc, chúng ta một ngày nào đó sẽ được chúc phúc."

Tương Liễu nghe Tiểu Yêu nói, ôm chặt cô gái đang an ủi hắn, vuốt tóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro