[ 4 3 ] TRƯỚC HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu đành phải cùng Tương Liễu rời đi, nàng lặng yên nép vào trong ngực Tương Liễu, áp tai vào ngực nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Tương Liễu sớm phát hiện Tiểu Yêu hình như rất thích nghe nhịp tim của mình, hắn sờ sờ mái tóc của thiếu nữ trong lòng, nhớ lại lời Tiểu Yêu vừa nói, nàng nói rừng đào là do cha nàng Xi Vưu biến thành. Vậy tại sao những cánh hoa đào cứ bay vòng quanh người hắn, có lẽ cha nàng cũng muốn hắn chăm sóc nàng thật tốt.

Sau khi Tiểu Yêu trở về quân doanh, nàng cũng không đề cập tới chuyện nàng cùng mẹ nói về Tương Liễu, Tương Liễu cũng không hỏi.

Hai người dự định sang năm mới sẽ kết hôn, Cộng Công và Tương Liễu ngày nào cũng bận rộn không thấy mặt mũi, không chỉ hai người này bận, ngay cả Mao Cầu cũng bận rộn không thấy. Tiểu Yêu đành phải ở một mình trong trại để học y. Nhờ San Hô chăm chỉ lại cố gắng học hỏi mà thu nhập của phòng khám nhỏ của nàng để lại cho cô ấy ở Chỉ Ấp tăng lên đáng kể, hai người thường xuyên trao đổi thư từ, San Hô nói với Tiểu Yêu rằng vài ngày trước Chuyên Húc lại đến tiểu y viện và không nói gì, suốt ngày chỉ ngồi một mình trong phòng Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu bước vào, đặt lá thư trong tay xuống, lao vào vòng tay hắn.

Tương Liễu bế nàng đến gần bếp sưởi: “Tuyết rơi rồi, bên ngoài rất lạnh.”

Tiểu Yêu không nói gì, Tương Liễu bổ sung thêm: "Nhị Vương Cơ Cao Tân gửi cho nàng một gói đồ, mời nàng mở ra xem."

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhận lấy cái gói đồ được đóng gói tỉ mỉ từ tay Tương Liễu, nó nặng đến mức nàng không thể phân biệt được bên trong đó là cái gì.

Tiểu Yêu mở ra, bên trong là một bộ hỷ phục màu đỏ tươi và một lá thư.

Bức thư này là do A Niệm viết, cô ấy nói là đây là do cô ấy cùng thợ thêu giỏi nhất của Cao Tân làm, cô ấy hy vọng Tiểu Yêu sẽ thật sự vui vẻ khi nhận được bộ hỷ phục này.

Tiểu Yêu chạm vào hình ảnh đôi Uyên Ương và thạch lựu trên váy cưới, đôi mắt nàng ươn ướt.

Tương Liễu từ phía sau ôm Tiểu Yêu, Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn Tương Liễu. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng thực sự, Tiểu Yêu cảm thấy tất cả những điều này giống như một giấc mơ, nàng rất sợ rằng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, nàng sẽ lại cô đơn ở Ngọc Sơn.

Tiểu Yêu ôm chặt Tương Liễu, nghe nhịp tim mạnh mẽ của người nam nhân trong tim nàng và dần dần cảm thấy nhẹ nhõm.

Năm mới được chào đón bằng tiếng pháo nổ. Những người lính quây quần bên đống lửa trại, uống rượu và ca hát. Tiểu Yêu đã là một người đàn ông hàng trăm năm nên rất hòa hợp với mọi người trong trại. Không biết ai trong số những binh sĩ có dũng khí bắt đầu cổ vũ Tương Liễu hát, dần dần tiếng reo hò càng lúc càng lớn.

Tiểu Yêu cẩn thận nhìn vẻ mặt không thay đổi của Tương Liễu, hôm nay là Tết, những người lính này thấy có Tiểu Yêu nên bắt đầu làm điều xấu với Tương Liễu. Tiểu Yêu kéo tay áo Tương Liễu, cố gắng khuyên hắn đừng tức giận. Không ngờ Tương Liễu lại nói: “Ta không biết hát nên múa đao cho các ngươi xem một chút.”

Mọi người không ngờ Tương Liễu lại đồng ý, kinh ngạc im lặng, rồi sau đó lập tức ồ lên hoan hô.

Chúng ta đều đã từng thấy Cửu Mệnh Tương Liễu giết người, nhưng chưa từng thấy hắn múa đao, mọi người ngồi đó đều chăm chăm mắt nhìn Tương Liễu đi đến giữa.

Tiểu Yêu cũng kinh ngạc, xem ra hôm nay tâm tình Tương Liễu rất tốt.

Nhìn người nam nhân đứng bên đống lửa, ngọn lửa đỏ rực chiếu rọi trên người hắn, làm tăng thêm khí chất lộng lẫy cho hắn. Đao lưỡi liềm bằng băng lạnh lẽo trong tay hắn qua ánh lửa cũng trở thành màu ấm áp.

Mỗi động tác hắn thực hiện đều tao nhã, đẹp đẽ và quyến rũ như những bông tuyết bay, từng sợi tóc bạc cũng tao nhã như đang khiêu vũ. Thật là một tên yêu quái xinh đẹp và mạnh mẽ, Tiểu Yêu nghĩ thầm trong lòng, những động tác đẹp đẽ và quyến rũ như vậy, ai có thể nghĩ rằng chúng đều là những chiêu thức giết người.

Mãi đến khi Tương Liễu ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu, mọi người mới phản ứng và vỗ tay cuồng nhiệt.

Tương Liễu và Tiểu Yêu không ở lại với quân lính lâu, họ rời để Mao Cầu đưa họ ra biển.

Tiểu Yêu rúc vào Tương Liễu bên cạnh, nhìn sao trên trời, ước gì thời gian có thể dừng lại vào lúc này.

Trước hôn lễ mấy ngày, Tương Liễu nhất quyết muốn đưa Tiểu Yêu đi Ngọc Sơn xuất giá, Tiểu Yêu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng Tiểu Yêu  sợ bị Chuyên Húc phát hiện nên không chịu để Tương Liễu đưa nàng đến, Tương Liễu đành phải nhờ Tệ Quân đến đón Tiểu Yêu ở doanh trại quân đội.

Nhìn thấy vẻ miễn cưỡng tràn ra từ trong mắt người nam nhân lạnh lùng, A Tệ không khỏi buồn cười, anh ấy là đến đón Tiểu Yêu về Ngọc Sơn xuất giá, những người không biết còn tưởng rằng anh ấy sẽ cướp đi vợ của hắn.

Cho đến khi Tệ Quân và Tiểu Yêu khuất bóng, Tương Liễu vẫn đứng đó không nhúc nhích, cục bông Mao Cầu đứng trên vai Tương Liễu, trên mặt chán ghét dang đôi cánh nhỏ ra chọc vào người nam nhân đã biến thành hồn vọng thê. Trong lòng thầm nghĩ: Thật đáng xấu hổ, tình yêu thật là khủng khiếp!

Vương Mẫu đã chuẩn bị hàng chục rương của hồi môn cho Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu chỉ muốn một rương, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Vương Mẫu, Tiểu Yêu bước tới ôm lấy cánh tay của Vương Mẫu, nũng nịu nói: "Sư phụ, người sợ người khác không biết đệ tử của người sắp kết hôn à, nhưng nếu Chuyên Húc biết được, huynh ấy sẽ bắt con về, những thứ này người có thể giữ lại cho con, sau này có thể tiễn con đi xuất giá một cách công khai.”

Vương Mẫu khó hiểu: “Sau này? Con lại muốn lấy chồng nữa à?”

Tiểu Yêu mĩm cười thần bí.

Đêm trước đám cưới của Tiểu Yêu, Tệ Quân đưa A Niệm trên người mặc quần áo của Hải Đường đến gặp Tiểu Yêu, hai người đã lâu không gặp, khi gặp lại nhau mắt đều đỏ hoe.

A Niệm chạy tới ôm chặt Tiểu Yêu: “Chị…”

"A Niệm, sao muội lại tới đây? Cha muội có biết không?"

"Chị, chị nói cha ta là có ý gì? Đó là cha của chúng ta. Ta mặc kệ người ngoài nói gì, chị mãi là chị của ta." A Niệm ôm Tiểu Yêu không buông: "Cha, cha rất bận, nếu không phải cha nói với ta, ta còn không biết chị sắp kết hôn, nhưng chuyện lớn như vậy chị cũng không chịu nói cho ta biết ”.

Tiểu Yêu vỗ vỗ lưng A Niệm: “Sợ ca ca phát hiện nên ta muốn giữ bí mật.”

"Vậy thì chị cũng không thể giấu ta được, ta là em gái của chị."

Tiểu Yêu nhìn bộ dáng tức giận của A Niệm, cười nói: "Được được được, là lỗi của em gái của chị."

“Vốn là cha muốn đích thân tới, nhưng…” A Niệm ánh mắt tối sầm: “Nhưng, Hiên Viên đột nhiên phái quân đến tấn công Cao Tân, cho nên cha đành phải để ta lẻn ra ngoài.”

Tiểu Yêu sờ đầu A Niệm, hai chị em nhìn nhau với ánh mắt buồn bã. Tiểu Yêu mặc dù biết Chuyên Húc sẽ không hại cha của các nàng, nhưng nàng vẫn không khỏi đau lòng.

A Niệm phấn chấn lên, cười nói: “Đừng nói chuyện này nữa, chị, không ngờ chị lại kết hôn sớm như vậy. Tương Liễu can đảm đến mức dám để chị ở Ngọc Sơn chờ xuất giá.”

Tiểu Yêu cười nói: "Tối nay đừng nói về ta, ta muốn cùng muội nói chuyện về muội và... Chuyên Húc."

Tiểu Yêu ôm A Niệm ngồi lên giường, hai chị em thì thầm. Tiểu Yêu có thể nhìn ra, A Niệm vẫn không thể buông bỏ Chuyên Húc, Tiểu Yêu biết cảm giác yêu một người là như thế nào, cho nên nàng chỉ có thể hy vọng Chuyên Húc sau này sẽ đối xử với A Niệm tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro