[ 4 5 ] ĐÊM TÂN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Liễu sợ Tiểu Yêu đói nên dẫn nàng đi đến nhà bếp ăn gì đó, trời đã khuya, những người lính đang ngồi vay quanh đống lửa vui vẻ cùng nhau nâng chén rượu mừng ngày vui. Tương Liễu ôm Tiểu Yêu, ánh mắt tươi cười.

Một nhóm binh lính nhìn thấy hai người, họ cùng nhau xô đẩy, đôi vợ chồng mới cưới bị đẩy về ngôi nhà gỗ nhỏ của mình.

_________

Trong phòng tân hôn ngọn nến đỏ bập bùng, Tương Liễu nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Yêu, Tiểu Yêu dùng đôi mắt to ươn ướt nhìn Tương Liễu, nhìn vào cổ của Tương Liễu, tim nàng lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tương Liễu hôn lên chiếc mũi cao nhỏ nhắn rồi hôn đến đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hé mở hắn hôn càng sâu càng nồng nàn rồi từ nồng nàn trở nên cuồng nhiệt.

Trong khi ấy đôi tay hắn di chuyển từ chiếc eo nhỏ nhắn của nàng đến tấm lưng ong mảnh khảnh. Tay phải hắn di chuyển đến sau gáy nàng. Bàn tay ấy lại từ gáy nàng vuốt ve về phía cổ nàng, vuốt ve nhẹ nhàng xoa đi xoa lại mấy lần nơi mà hắn đã nhiều lần dùng răng nanh hút máu của nàng. Tay hắn lại từ cổ vuốt ve qua xương quai xanh rồi vuốt dọc xuống cổ áo. Hắn nhớ rõ ngày đó trong ao nước thuốc chữa thương hắn cũng là như vậy thăm dò nàng, muốn nàng tự mình thừa nhận thân phận mình là nữ nhân cùng với hắn. Nhưng cô gái là vợ hắn bây giờ khi đó lại ngăn lại động tác của hắn, còn cười cười bảo rằng nàng là đàn ông. Nàng còn dùng giọng điệu vô lại nói với hắn rằng yêu quái bọn hắn không phân nam nữ chỉ phân đực cái, tiếc là nàng không thể biến ra một yêu quái chín đầu cái để hùa theo hứng thú của hắn. Giờ đây nàng thì hay rồi, một người cứ khăn khăn mình là đàn ông giờ đây lại là tân nương xinh đẹp yêu kiều của hắn. Nghĩ đến đây Tương Liễu bỗng dừng động tác và bật cười.

Tiểu Yêu dùng đôi mắt mơ màng ướt át mà ngỡ ngàng nhìn hắn "chàng.. chàng cười gì"

"Ta cười nàng"

"Tại sao chàng lại cười ta" Tiểu Yêu gương ngượng ngùng đỏ chóe, nhỏ giọng hỏi

"Ta chỉ chợt nhớ có một người đàn ông trung niên vô lại chỉ hận rằng hắn không thể biến thành yêu quái chín đầu cái để hùa theo hứng thú của ta" lời nói của Tương Liễu rõ ràng mang ý trêu ghẹo tân nương bên cạnh, ánh mắt hắn không hề vơi bớt ý cười mà còn tăng thêm vài phần ý cười, gương mặt hắn lúc này chắng khác gì một tên công tử hoang đàng nhà quý tộc trêu ghẹo thiếu nữ

"Chàng đang nói là ta sao?" Tiểu Yêu vừa ngơ ngác vừa ngại ngùng vẫn chưa kịp nhớ ra là chuyện gì, dù gì đây cũng là cuộc đời nàng được quay lại một lần nữa bắt đầu từ lúc chữa thương ba mươi bảy năm trong vỏ sò, có những chuyện trước kia nàng vẫn là có chút mơ hồ

Bỗng nàng "A" lên một tiếng rỏ to, gương mặt nàng đỏ lựng, nàng lắp bắp nói "Ta là khi đó... khi đó ta ... ta không phải cố ý nói với chàng như thế... ta... ta chỉ là muốn che giấu thân phận nữ nhân của mình cùng cảm giác lạ lẫm khi đó. Ta... ta kỳ thật không có ý"

Tương Liễu cười càng sâu "Cảm giác lạ lẫm sao?... lạ lẫm thế nào?"

"Đó là..đó là" Tiểu Yêu lắp bắp, nàng kỳ thật không biết phải nói thế nào diễn tả ra sao cùng với hắn. "Hay là ta để chàng thử một chút cảm giác lạ lẫm khi đó của ta" nói rồi Tiểu Yêu thay đổi dáng ngồi từ hai người ngồi đối diện nhau ngoài mép giường thành nàng ngồi lên chân Tương Liễu, nàng nhanh nhẹn kéo rộng cổ áo hắn rồi chòm tới cắn một bên cổ hắn rồi liếm láp rồi hôn nhẹ

Tương Liễu hai tai đỏ bừng, cổ họng khô rát. Đây là cảm giác của nàng khi đó? Cảm giác nhói buốt của răng cắn vào da thịt. Nhưng dần dần, cơn đau buốt chuyển thành cảm giác gai gai, tê dại, mang theo sự vui thích khoái cảm, được nàng hít hà, liếm láp, hôn nhẹ. Đây rõ ràng là đang trêu chọc, làm gì có ai lại hút máu như vậy. Hắn trước kia cứ ngỡ như vậy khi hút máu nàng sẽ giảm bớt đi đau đớn nhưng quá ra hắn vậy mà từ lâu đã trêu chọc nàng. Tương Liễu yết hầu động đậy, ánh mắt hắn từ gần như không thể tin nổi chuyển thành cháy bỏng

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập đều đều của họ, lúc nhanh lúc chậm. Ngọn nến đỏ trên bàn đung đưa suốt đêm, bên trong tấm màn che giấu bí mật tân hôn giữa đôi tân lang tân nương.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Yêu mở mắt ra, toàn thân tuy yếu ớt nhưng lại cảm thấy sảng khoái, quần áo trên người đã được thay mới, Tiểu Yêu xấu hổ lấy chăn che đầu lại. Không khống chế được, dường như lần đầu tiên trải qua chuyện nhân gian, tựa như một đứa bé lần đầu được ăn kẹo ngọt, Tiểu Yêu chỉ nhớ rằng cuối cùng nàng vì quá mệt mỏi mà đã ngủ quên.

Tương Liễu vén rèm ra, ngồi ở mép giường, nhìn thấy Tiểu Yêu đắp chăn lên đầu, hắn mỉm cười vén chăn xuống, nhìn Tiểu Yêu đang tức giận trừng mắt nhìn mình: “Đứng dậy, đi. Nàng không đói sao."

"Chàng..." Tiểu Yêu nghe được giọng nói khàn khàn của nàng càng đỏ mặt hơn một chút, quay đầu không để ý đến hắn.

Tương Liễu ôm chăn vào lòng, trong cổ họng bật cười, đưa tách trà trong tay đến trước miệng Tiểu Yêu, Tiểu Yêu uống nước, trừng mắt nhìn hắn. Tương Liễu nói "Kỳ thật đêm qua chúng ta quay trở về nhà gỗ ta đã dùng linh lực làm thành một lớp khiêng chắn không phải sợ người bên ngoài nghe được tiếng nàng kêu"

_____________

Sau khi hai người kết hôn, họ cùng nhau đến Cửu Lê, Tiểu Yêu nói rằng nàng muốn nhìn thấy ngôi nhà cũ của cha mẹ nàng. Hai người họ sống ở Cửu Lê một thời gian, mục đích Tiểu Yêu trở về thực ra một phần là vì Cố Tình Nhân, nàng nghĩ Tương Liễu sẽ đích thân đi hỏi Vu Vương. Tiểu Yêu nghĩ cũng không sai, Tương Liễu đúng là tìm đến Vu Vương trong khi Tiểu Yêu không để ý, hắn hỏi Vu Vương liệu Cổ tình nhân có thể giải hay không, Vu Vương dựa theo chỉ thị của Tiểu Yêu trả lời, nói có thể giải được, nhưng nhất định phải cho ông ấy thời gian để tìm cách.

Tương Liễu không tin, nhưng Vu Vương lại nói: "Thời gian dài trôi qua, hết thảy đều sẽ thay đổi, trước đây không thể, tương lai cũng sẽ có cơ hội trở thành có thể."

Tương Liễu tuy rằng vẫn không quá tin tưởng, nhưng hắn cảm thấy Vu Vương nói có lý, dù sao những cổ thuật này đều là bí thuật của bọn họ truyền từ đời này sang đời khác, có lẽ thật sự có thể giải quyết được, vì vậy hắn nói với Vu Vương rằng tìm biện pháp nhanh chóng nói cho hắn biết.

Mục đích của Tiểu Yêu đã đạt được nên nàng cùng Tương Liễu rời khỏi Cửu Lê tộc và trở về doanh trại của Thần Vinh.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, kể từ khi biết được Tiểu Yêu có thể chữa bệnh, cả binh lính và người nhà của họ trong doanh trại Thần Vinh đều đến phòng dược tìm Tiểu Yêu nếu họ có bệnh tật hoặc thương tích nhẹ, Tiểu Yêu rất thích ở cùng những người nhà đó và những đứa trẻ tuy ồn ào nhưng lại rất dễ thương.

Sau khi hoàn thành việc quân, Tương Liễu đến doanh trại đón Tiểu Yêu, nhìn thấy một đám trẻ con vây quanh Tiểu Yêu, Tương Liễu mỉm cười ấm áp.

Trên đường về ngôi nhà gỗ nhỏ, hai người nắm tay nhau đi dạo, Tương Liễu thấp giọng hỏi Tiểu Yêu: “Nàng có thích trẻ con không?”

"Ta thích, nhưng... một đứa trẻ phải có một gia đình tươi đẹp, được cha mẹ yêu thương, có bạn bè cùng đồng hành..." Tiểu Yêu nói xong liền dừng lại.

Tương Liễu nhìn sự cô đơn trong mắt Tiểu Yêu, biết nàng lại đang nghĩ đến mấy trăm năm lang thang kia, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

“Nói cho ta biết, nếu chúng ta có con thì sẽ thế nào?” Tiểu Yêu trong ngực Tương Liễu ngơ ngác nói.

Tương Liễu im lặng không nói gì, nhìn về phương xa. Hài tử, hắn chưa từng nghĩ tới hắn cùng Tiểu Yêu sẽ có một đứa con, nếu có thể có được Tiểu Yêu phiên bản nhỏ hơn, Tương Liễu nghĩ rằng sẽ rất tốt, nhưng hiện tại không có khả năng, thời điểm không thích hợp.

Thấy Tương Liễu không đáp lại mình, Tiểu Yêu cảm thấy mất mát, hai người đã kết hôn được mười năm, mỗi khi nhắc đến con cái, Tương Liễu luôn tránh nói đến, Tiểu Yêu cảm thấy Tương Liễu có lẽ sẽ không thích những đứa trẻ.

Sau khi hai người trở về doanh trại, Tương Liễu nói chuyện với Tiểu Yêu về Cao Tân và Hiên Viên, Tiểu Yêu yên lặng nghe. Cuộc chiến giữa Cao Tân và Hiên Viên kéo dài mười năm, trong mười năm này, Tiểu Yêu vẫn thường xuyên liên lạc với San Hô, Chuyên Húc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Tiểu Yêu và luôn cử người đi tìm kiếm nàng trong bí mật.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang ngồi trước mặt, hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì?”

"Mấy ngày trước ta nhận được thư của San Hô." Tiểu Yêu nói.

San Hô gửi thư cho Tiểu Yêu, nói rằng tướng quân Nhục Thu để Câu Mang của Cao Tân đối phó Xích Thủy Hiến, cùng Thanh Liên đối phó Ngu Cương, Ngu Cương vì cứu Xích Thủy Hiến khỏi Câu Mang mà mắc bẫy, cuối cùng tướng quân Xích Thủy Phong Long thất bại dưới tay tướng quân Nhục Thu mà mất đi ba thành trì.  Ngu Cương và Xích Thủy Hiến rơi vào bẫy và mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm. Mặc dù danh y Ngân đã cố gắng hết sức để chữa trị cho họ nhưng hai vị tướng trẻ vẫn hôn mê.

Trước kia Tiểu Yêu tự tay cứu hai người họ, sau này bọn họ đích thân dẫn quân giết Tương Liễu, nhưng đáng tiếc lần này bọn họ sắp chết, với khí chất yêu quý người tài của Chuyên Húc, chỉ sợ mất đi hai người này các chiến sĩ sẽ không thể chịu nổi trong một thời gian.

Tiểu Yêu rất phân vân không biết có nên cứu họ hay không, khi nhìn thấy Tương Liễu trở về, Tiểu Yêu đã nói cho Tương Liễu suy nghĩ của mình. Thân là một thầy thuốc, từ chối cứu họ nàng cảm thấy có lỗi, nhưng nếu họ Được cứu, nghĩa là nàng đã lộ diện với Chuyên Húc, Tương Liễu chạm vào Tiểu Yêu đang phân vân rối nói: "Muốn làm gì thì làm, việc còn lại giao cho ta." Tiểu Yêu ôm chặt hắn, người đàn ông này hắn luôn sẵn lòng để nàng dựa vào. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Yêu đã viết một bức thư và nhờ San Hô chuyển nó cho Ngân.

Sau khi Ngân nhận được bức thư, anh ta hỏi San Hô ai đã viết nó, San Hô nói sự thật rằng đó là Tiểu Yêu. Chuyên Húc lập tức phái người đến kiểm tra nguồn gốc của bức thư, nhưng họ chỉ phát hiện ra rằng Văn Tiểu Lục từng ở tại một phòng khám ở trấn Thanh Thủy, họ đã đã đến đó tìm hiểu nhiều lần nhưng không có người Chuyên Húc muốn tìm, Chuyên Húc giữ San Hô ở lại doanh trại làm danh y trong quân đội, nhưng thực chất là để giám sát việc liên lạc của cô ấy với Tiểu Yêu.

Ngân đã cứu sống thành công Ngu Cương và Xích Thủy Hiến bằng phương pháp do Tiểu Yêu viết.

Người tìm kiếm Tiểu Yêu mở ra một cuộc điều tra chung quanh trấn Thanh Thủy, tất cả manh mối đều do Tương Liễu cố tình để lại ở phòng khám trong trấn Thanh Thủy, Tương Liễu đưa bức thư San Hô gửi cho Tiểu Yêu, đưa cho Tiểu Yêu.

San Hô nói với Tiểu Yêu trong thư rằng bệ hạ Chuyên Húc đã yêu cầu cô ấy làm thầy thuốc trong quân đội và thường đến hỏi cô ấy về tung tích của Tiểu Yêu, cô ấy cũng nói với Tiểu Yêu rằng người đứng đầu Thường Hy Bộ và Bạch Hổ Bộ đã đầu hàng Hiên Viên hứa tận trung với Chuyên Húc. Tuấn Đế dẫn quân chinh phạt Thường Hy và Bạch Hổ bộ, nhưng trước cuộc viễn chinh, Tuấn Đế được phát hiện lâm bệnh nặng, không thể chỉ huy quân đội ra trận. Vương Cỡ Cao Tân mặc áo giáp và tuyên bố rằng cô ấy sẽ thay mặt cha mình tham chiến.

Bức thư do San Hô đưa cho cũng được trộn lẫn với một bức thư khác, Tiểu Yêu nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là chữ viết tay của Chuyên Húc.

Chuyên Húc đã xin lỗi về hành vi của mình khi đó và nói rằng A Niệm đã bị Xích Thủy Phong Long giam giữ trong trại của họ. Tiểu Yêu biết Chuyên Húc đang ép nàng xuất hiện. Vì vậy Tiểu Yêu quyết định đến Cao Tân để gặp Tuấn Đế. Vì vậy, nàng đã bàn bạc với Tương Liễu, hắn muốn đi cùng Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro