[ 3 2 ] HY VỌNG, CŨNG KHÔNG HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã bốn năm trôi qua.

Trên Ngọc Sơn, Tương Liễu bế Tiểu Yêu đang kiệt sức lên giường, dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên mặt nàng, tuy sắc mặt hắn cũng rất tái nhợt nhưng vẫn chăm sóc Tiểu Yêu rất cẩn thận.

Ngồi sang một bên, A Niệm trợn mắt, cuối cùng cô ấy cũng phát hiện ra người nam nhân này trước mặt chị gái mình lại trông vô hại như vậy.

A Niệm đã biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, trong vài năm qua, A Niệm đã cùng Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn để giúp Tiểu Yêu che giấu, Chuyên Húc vì vậy nên không có nghi ngờ gì.

Lần đầu tiên biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, A Niệm đã rất kinh ngạc, Tiểu Yêu vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không thể tiếp nhận, nhưng cô em gái vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch này lại quay lại phàn nàn với Tương Liễu về chuyện đã ném cô ấy xuống chân núi Thần Nông.

A Niệm sẽ không sợ Tương Liễu vì hắn là Cửu Mệnh Tương Liễu, là quân sư của quân Thần Vinh. Ngược lại, cô ấy biết người Tiểu Yêu thích chính là Tương Liễu nên cô ấy đang cố gắng hết sức chấp nhận Tương Liễu.

Bọn họ ở bên lâu như vậy, cô ấy có thể nhìn ra được tình cảm của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu. A Niệm ôm cằm nhìn hai người trước mặt, trong lòng cảm thấy u sầu, cô ấy thực sự hy vọng hai người họ có thể mãi mãi ở bên nhau, nụ cười của chị gái cô cũng sẽ luôn rực rỡ xinh đẹp như vậy.

_________________________________________

Khi A Niệm và Tiểu Yêu trở về Tiểu Nguyệt đỉnh, Chuyên Húc đang chơi cờ với Hoàng Đế, Chuyên Húc nhìn hai chị em họ cười nói: “Hai người các ngươi ngày nào cũng chạy khắp nơi, không khi nào được thấy các ngươi muốn cùng ta đi chơi ."

Hai chị em nhìn nhau mỉm cười, A Niệm nói với Chuyên Húc: “Chúng ta còn có thể đi đâu chơi khắp nơi đây? Ngày nào huynh cũng bận rộn quá, ca ca à."

"May mắn là huynh đã dời đô Hiên Viên đến Chỉ Ấp. Nếu không thì chúng ta đi tới đi lui sẽ rất mệt mỏi.”

Tiểu Yêu ôm lấy Phỉ Phỉ từ trong tay Hoàng Đế chuẩn bị rời đi, bị Chuyên Húc gọi trở lại "Ta có chuyện muốn nói với các ngươi."

"Vừa rồi ta đã bàn bạc với ông nội, chuẩn bị... lập hoàng hậu."

Tiểu Yêu và A Niệm đồng thời nhìn Chuyên Húc

“A Niệm vừa rồi còn nói, ta dời đô đến thành Chỉ Ấp, vậy nên ta nhất định phải xoa dịu các tộc ở Trung Nguyên.”

"Vậy ngươi muốn để lập ai?" Tiểu Yêu ngước mắt nhìn Chuyên Húc.

"Thần Nông Hinh Duyệt." Chuyên Húc nói ra một cái tên.

Tiểu Yêu nhìn thấy mắt A Niệm mắt lập tức đỏ hoe, cô ấy cố gắng che giấu cảm xúc của mình đi tới ôm Phỉ Phỉ trong lòng Tiểu Yêu rồi bước ra ngoài.

"Không!"

"Vậy còn A Niệm thì sao? Không phải huynh đã nói phải chịu trách nhiệm với danh tiếng của muội ấy sao?" Tiểu Yêu không đồng ý nói với Chuyên Húc.

Chuyên Húc im lặng, kỳ thật hắn cưới ai cũng không thành vấn đề, vừa rồi Tiểu Yêu nói không, trong lòng hắn thầm vui mừng, nhưng niềm vui này chỉ kéo dài được trong chốc lát.

Nhìn thấy bộ dáng của Chuyên Húc, Tiểu Yêu lại cảm thấy đau lòng, nàng bước tới nắm tay Chuyên Húc: "ca ca, huynh muốn cưới ai cũng được, nhưng huynh không thể để A Niệm thất vọng! Phải làm sao bây giờ?"

Chuyên Húc nắm lại tay của Tiểu Yêu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Yêu

Hoàng Đế nhìn hai người họ rồi nói: " để ta nói chuyện với A Niệm, hai ngươi không cần lo lắng."

Hoàng Đế đến trò chuyện cùng A Niệm, Tiểu Yêu và Chuyên Húc đi đến Rừng Hoa Phượng

Tiểu Yêu nhìn dây ghế đu và bất chợt kéo Chuyên Húc về phía dây đu.

Chuyên Húc nhẹ nhàng đẩy Tiểu Yêu từ phía sau, hai người nhất thời không nói nên lời.

“ca ca, chúng ta đừng chơi đu vào mùa thu nữa được không?”

Chuyên Húc nhìn bóng lưng Tiểu Yêu, trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Sao vậy, đây vẫn là Rừng Hoa Phượng của ngươi, đây vẫn là mùa thu của ngươi."

Tiểu Yêu cười không nói gì, một lúc sau mới nói với Chuyên Húc: “Ca ca, ta quyết định ngày mai đưa A Niệm về Cao Tân”

Chuyên Húc vốn không muốn Tiểu Yêu nhìn thấy mình kết hôn nên đồng ý: “Được.”

Một lúc sau, Chuyên Húc lại nói: “Ông nội bảo ta chiêu mộ Tương Liễu. Ta đã để Ngu Cương và Quân Diệc làm điều đó nhiều lần mà vẫn không thành công."

"Ta cũng để Ngu Cương chiêu mộ Phòng Phong Bội, hắn còn trêu chọc Ngu Cương nhiều lần"

" Hai người này thật sự rất cố chấp.”

Tiểu Yêu ngăn dây đu lại, quay đầu nhìn Chuyên Húc “Sau này nếu như ca ca và Tương Liễu gặp nhau trên chiến trường, ca ca có thể ra nương tay không?”

"Ngươi có hy vọng ta nương tay không?"

"Ta hy vọng nhưng ta cũng không hy vọng." Tiểu Yêu trả lời

"Ta sợ nếu huynh nương tay, huynh sẽ mất mạng. Ta sợ nếu huynh không nương tay, huynh sẽ giết Tương Liễu không thương tiếc." Tiểu Yêu không dám ngẩng đầu nhìn Chuyên Húc, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm những cánh hoa phượng trên mặt đất.

Chuyên Húc sờ đầu Tiểu Yêu “Tiểu Yêu, hắn không phải người yêu của ngươi.”

“Ta biết, nhưng ta không muốn để hắn đi.”

Tiểu Yêu bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn Chuyên Húc: “huynh không cần lo lắng cho ta. Hắn là quân sư của Thần Vinh, hắn không cần sự thương hại của kẻ thù.”

Nỗi buồn trong mắt Tiểu Yêu làm trái tim Chuyên Húc đau đớn, chẳng lẽ Tiểu Yêu đã yêu kẻ đó sâu đậm như vậy rồi sao?

Chuyên Húc luôn cho rằng, cũng giống như Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu sau một thời gian sẽ quên kẻ đó, nhưng hình như hắn đã nhầm, nỗi buồn và tình cảm trong mắt Tiểu Yêu là điều hắn chưa từng thấy trước đây, nàng thực sự rất yêu kẻ đó

Tiểu Yêu không biết ông ngoại đã nói với A Niệm những gì, khi A Niệm trở về, hai mắt nàng đỏ hoe, Tiểu Yêu ôm A Niệm vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô ấy.

"Chúng ta trở lại Ngũ Thần Sơn với cha đi."

A Niệm nức nở gật đầu.

Hôm sau Chuyên Húc cũng không vội vàng xử lý chính sự, đi đến tiễn hai chị em họ, nhìn những túi hành lý lớn nhỏ chất đầy năm cổ xe mây, cười nói: “A Niệm, ngươi mang theo nhiều đồ như vậy sao.”

A Niệm muốn bác bỏ lời của Chuyên Húc, nhưng Tiểu Yêu đã ngăn cô ấy lại bằng một cái nhìn.

Trước kia vì Thần Nông Hinh Duyệt đã xảy ra nhiều chuyện nên Tiểu Yêu trở lại lần này muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt, đồng thời nàng cũng muốn làm một số việc trong thời gian nàng rời xa ca ca mình.

Khi về đến Ngũ Thần Sơn, Tiểu Yêu vẫn bảy ngày một lần đến Ngọc Sơn, nàng nói với Tương Liễu rằng nàng đang ở Ngũ Thần Sơn. Tương Liễu lần nào cũng đến đón nàng.

Đã nhiều lần, Tuấn Đế nhìn thấy Phòng Phong Bội cưỡi thiên mã đến mang Tiểu Yêu đi, A Niệm nhìn bóng lưng cha đang đứng nhìn theo hai người họ, trêu chọc nói: "Cha ơi, chị gái con đi từ lâu, cha còn đang nhìn cái gì?"

"A Niệm, chị của ngươi cùng Phòng Phong Bội..."

"Hai người họ quan hệ rất tốt, cha không cần lo lắng, chị ấy có chính kiến riêng"

Khi Tuấn Đế nhìn thấy Phòng Phong Bội liền nhớ tới người nam nhân trong gương của Tiểu Yêu. Tuấn Đế đã đặc biệt điều tra người đó, kỳ thật cũng không cần đặc biệt điều tra, toàn bộ Đại Hoang người duy nhất tóc trắng mặc đồ trắng chỉ có quân sư của quân Thần Vinh, người đó có năng lực giết người trong chớp mắt, đại ác ma Tương Liễu. Tuấn Đế hơi nheo mắt, Phòng Phong Bội và Tương Liễu quả thực giống hệt nhau.

Phòng Phong Bội quấn Tiểu Yêu trong áo choàng của hắn, Tiểu Yêu lộ đầu ra, thăm dò hỏi Tương Liễu: "Em đang định bảo cha để em mở một phòng khám nhỏ ở Doanh Châu. Chàng.. khi nào chàng không có việc gì thì có thể ở lại cùng em được không?"

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu ngồi phía trước đang khẩn trương chờ đợi câu trả lời, trong mắt mang theo ý cười: "Coi như ta bây giờ cũng không có việc gì làm."

Tiểu Yêu ánh mắt sáng ngời nhìn Phòng Phong Bội, vui vẻ thu đầu vào trong áo choàng

Sau khi hai người đến Ngọc Sơn, Tệ Quân đã đợi bọn họ ở rừng đào, hắn nhìn hai người sóng vai nhau, cười nói: “ Vương Mẫu bảo ta ở đây đợi hai ngươi, người nói sau hôm nay là xong, hai ngươi không cần phải đến đây nữa. Sau hôm nay trở đi, thuốc trong cơ thể Tiểu Yêu sẽ tiêu hủy hoàn toàn."

Tiểu Yêu không ngờ lại khỏi nhanh như vậy, xem ra những loại thảo mộc quý hiếm mà Tương Liễu cho nàng ăn cũng rất có tác dụng.

Tệ Quân nhìn Phòng Phong Bội nói: “Còn nữa, hôm nay Tiểu Yêu chỉ có thể tự mình đi vào”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro