[ 3 1 ] ĐỔI XƯƠNG LỌC TỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu đã quỳ trong rừng đào được năm ngày, những cánh hoa đào dường như sắp nhấn chìm nửa người nàng, những cánh hoa màu hồng, trái ngược sắc mặt tái nhợt của Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu có cảm giác như nàng nhìn thấy chính mình và ca ca Chuyên Húc trên đỉnh Triều Vân vào mùa thu, nàng thấy mẹ nàng, bà ngoại nàng, cha nàng cõng nàng trên vai, nàng thấy Tương Liễu ôm nàng trên vỏ sò, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười trên môi

Tương Liễu, Tương Liễu, Tương Liễu.

Tiểu Yêu trong đầu nhắc đi nhắc lại cái tên này, cuối cùng không nhịn được nữa mà gục ngã lên những cánh hoa đào.

Tương Liễu trong lòng đột nhiên đau xót, đưa tay che trái tim mình lại, Tiểu Yêu! Hắn phớt lờ viên binh sĩ vẫn đang báo cáo

"Mao Cầu!! Nhanh đến núi Thần Nông!!"

Trên lưng Mao Cầu, Tương Liễu đang cảm nhận Cổ trùng, vẻ mặt nặng nề. Sau khi cảm nhận được nhịp đập nhịp nhàng của một trái tim khác, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn để Mao Cầu tiếp tục bay về phía núi Thần Nông.

Khi Tiểu Yêu mở mắt ra, nàng nhìn thấy Vương Mẫu đang ngồi bên giường.

Vương Mẫu giữ Tiểu Yêu, ngăn cản nàng ngồi dậy “Nằm xuống, sức khỏe ngươi không tốt đừng cố chịu đựng"

"Ta sẽ không giấu ngươi, thân thể ngươi từ lâu đã thấm thuốc, linh lực đã dung hòa vào tận xương tủy, muốn lấy lại linh lực thì chỉ có thể lọc tủy thay xương, nhưng ngay cả những vị thần linh lực cường đại cũng không thể chịu đựng được đau đớn đó, đừng nói chi là linh lực yếu ớt như ngươi"

"Nếu ngươi đồng ý ở lại Ngọc Sơn làm Vương Mẫu, ngươi có thể dùng thần khí của Vương Mẫu bảo vệ trái tim của ngươi, nếu không, ngươi không thể sống sót.”

Tiểu Yêu biết sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn khốn cùng, nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức. Nàng cầu xin: "Sư phụ... Xin hãy giúp con."

Vương Mẫu dường như đã nhìn thấy bóng dáng A Hành qua Tiểu Yêu, hai người đều bướng bỉnh như vậy. Vương Mẫu thở dài: “Ngươi phải nói cho ta biết vì sao ngươi muốn lấy linh lực của mình.”

Tiểu Yêu cười yếu ớt: "Hy vọng sư phụ có thể giúp đệ tử giữ bí mật. Trong cơ thể con trồng Cổ tình nhân. Người còn lại là... Tương Liễu, quân sư của quân Thần Vinh"

Vương Mẫu ánh mắt trở nên phức tạp, A Hành, liệu Tiểu Yêu có đi theo vết xe đổ của ngươi không?

“Việc này có liên quan gì tới việc ngươi khôi phục linh lực?” Vương Mẫu hỏi Tiểu Yêu

Tiểu Yêu nhéo nhéo ngón tay, cười nói: "Không liên quan, con chỉ là nghe nói người có linh lực cao có thể khống chế cổ, con muốn thử một lần."

Vương Mẫu biết lời nàng nói không phải sự thật, nhưng vẫn nói: “Nếu ngươi thực sự muốn tìm lại linh lực của mình thì cứ bảy ngày một lần hãy đến Ngọc Sơn."

"Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu không làm Vương Mẫu kế nhiệm thì không có bất kỳ thần khí nào có thể bảo vệ được trái tim của ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình."

Tiểu Yêu hai mắt đỏ hoe nhìn Vương Mẫu: "Đa tạ sư phụ!"

Khi Tương Liễu sắp đến núi Thần Nông, tình cờ gặp A Niệm đang đi ra ngoài, hắn trực tiếp bắt A Niệm lên trên lưng đại bàng. A Niệm nhìn ánh mắt lạnh lùng của người nam nhân trước mặt, sợ đến mức không nhịn được hét lên. Tương Liễu không kiên nhẫn nhướng mày, bắt A Niệm im lặng.

Tương Liễu dùng đôi mắt quỷ đỏ như máu của mình để thăm dò A Niệm: “Tiểu Yêu đâu?”

"Ở Ngọc Sơn."

"Nàng đang làm gì ở Ngọc Sơn?"

"Chị đến gặp Vương Mẫu, quỳ ở rừng đào."

Tương Liễu cau mày, ngươi có ý gì, đi tìm Vương Mẫu? quỳ?

Tương Liễu lại hỏi: “Sao phải quỳ?”

"Vương Mẫu không giúp đỡ nên chị quỳ năm ngày liền bất tỉnh."

Tương Liễu hơi nheo mắt, bỏ lại A Niệm dưới chân núi Thần Nông, quay người cùng Mao Cầu bay về phía Ngọc Sơn.

Tiểu Yêu đang ngủ, nàng vừa rồi mới uống ngọc tuỷ vạn năm, Vương Mẫu đang dùng linh lực điều dưỡng cho nàng. Thị nữ hoảng sợ chạy vào: "Vương Mẫu, có người đột nhập."

Tương Liễu sắc mặt lạnh lùng đi vào phòng, không khí xung quanh lạnh lẽo như đông cứng lại, khi nhìn thấy Tiểu Yêu nằm trên giường, trong lòng run lên.

Nàng nằm đó, trên mặt không có một tia huyết sắc, mỏng manh như một con búp bê sứ, đôi tay vươn ra của Tương Liễu run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tiểu Yêu.

Vương Mẫu nhìn hai người thở dài, sau đó cùng thị nữ rời khỏi phòng, để lại hai người trong phòng.

Tương Liễu nắm tay Tiểu Yêu, lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Yêu, Tương Liễu thở phào nhẹ nhõm, may mắn là nàng không sao.

Khi Tiểu Yêu mở mắt lần nữa, nàng nhìn thấy người nam nhân lạnh lùng, ngay cả chiếc mặt nạ cũng không thể ngăn được sự lạnh lẽo trong mắt hắn.

Tiểu Yêu vươn ngón tay khều tay người nam nhân: “Em thấy lạnh quá, chàng muốn làm em chết cóng à?”

Nhìn thấy Tiểu Yêu còn có sức cười đùa, Tương Liễu mới yên tâm nói: "Nàng không có gì để nói sao?"

Tiểu Yêu đưa tay ra, nũng nịu nói: “Chàng ôm em đi, em sẽ nói cho chàng biết.”

Tương Liễu tuy mặt không biểu tình nhưng vẫn đưa tay ôm lấy Tiểu Yêu vào lòng, sau khi cảm nhận được thân thể mềm mại của thiếu nữ, trái tim run rẩy trong lồng ngực hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Tiểu Yêu giơ tay nhấc một lọn tóc bạc của hắn lên: “Em chỉ muốn Sư phụ giúp em cải thiện thể trạng và lấy lại linh lực, nhưng sư phụ muốn em ở lại Ngọc Sơn làm người kế vị Vương Mẫu, em muốn kết hôn cho nên em nhất quyết không đồng ý"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của thiếu nữ trong lòng mình, Tương Liễu rốt cuộc nhếch lên khóe môi.

"Em không muốn ở lại Ngọc Sơn, không thể lấy chồng cũng không xuống núi được, em sẽ phát điên mất."

"Tương Liễu đại nhân, em nói muốn kết hôn, nhưng chàng lại không thể hiện bất cứ điều gì." Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu không hài lòng.

Tương Liễu ôm chặt Tiểu Yêu, hôn nhẹ lên dấu ấn hoa đào trên trán Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cảm thấy tình yêu trong mắt người nam nhân này như sóng biển cuộn trào sắp nhấn chìm nàng, nàng không khỏi choáng váng.

"Tiểu Yêu"

"Cho ta thêm một chút thời gian."

Tiểu Yêu không ngờ Tương Liễu lần này sẽ đáp lại nàng, dù sao mọi cám dỗ trước đó đều vô ích, cuối cùng nàng cũng chờ được hắn phản ứng.

Nàng vùi đầu vào trong ngực Tương Liễu, thật lâu sau mới nhẹ nhàng đáp: “Được.”

________________________________________

Vương Mẫu hứa sẽ tẩy tủy đổi xương cho Tiểu Yêu nhưng mỗi lần đến Tương Liễu đều phải đi theo.

Dù bận đến đâu, hắn cũng sẽ đến Ngọc Sơn đúng giờ hơn cả Tiểu Yêu.

Vương Mẫu đã nhìn thấy một điểm kỳ lạ, đi cùng Tiểu Yêu đôi khi là một người nam nhân tóc đen, đôi khi là người nam nhân tóc trắng lạnh lùng đeo mặt nạ, Vương Mẫu nhiều lần muốn hỏi Tiểu Yêu nhưng cuối cùng bà vẫn không hỏi.

Vương Mẫu không hỏi, Tiểu Yêu cũng không chủ động nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ bối rối trong ánh mắt không buồn cũng không vui của Vương Mẫu, Tiểu Yêu không khỏi muốn bật cười, nàng lén lút nói với Tương Liễu về điều đó, hắn dịu dàng nhìn thiếu nữ đang cười khúc khích.

Tuy nhiên, cơn đau lọc tủy thay xương khiến Tiểu Yêu không thể cười nổi nữa, toàn thân nàng như bị nghiền nát, như có vô số côn trùng đang chui vào da thịt. Trên trán Tiểu Yêu toát mồ hôi lạnh, hai tay nàng nắm chặt thành bồn tắm chứa đầy nước thuốc.

Tương Liễu siết tay ấn vào ngực điều khiển cổ trùng, chuyển đau đớn của nàng vào trong cơ thể hắn, Tiểu Yêu nhìn khuôn mặt vẫn như cũ vô cảm của người nam nhân, đôi mắt hơi đỏ lên, làm sao có thể không đau, hắn chỉ là không muốn cho nàng biết mà thôi.

Tương Liễu thật ra rất đau, nhưng nghĩ đến Tiểu Yêu của hắn lần nào cũng phải chịu loại đau đớn này, trong lòng lại càng đau hơn. Một cô gái nhỏ rõ ràng sợ đau, nhưng vẫn cắn răng cố gắng kiên trì chịu đựng loại đau đớn này, nhưng hắn lại bất lực ngăn cản. Nàng có thể thanh lọc cơ thể, tái tu luyện linh lực, Tương Liễu ủng hộ, dù sao nàng cũng có thể tự bảo hộ bản thân nàng tốt hơn theo cách này.

Vương Mẫu nhìn hai người cách đó không xa, bà lo lắng Tiểu Yêu linh lực thấp sẽ không chịu nổi đau đớn tẩy tủy đổi xương, nhưng không ngờ nàng còn có thứ lợi hại hơn cả thần khí của Vương Mẫu, một người yêu nàng đến tận xương tủy.

Vương Mẫu quay người rời đi, trong mắt mang theo vui vẻ: A Hành, có lẽ Tiểu Yêu có thể khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro