[ 3 0 ] CẦN LINH LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai người ăn xong rời đi, Tiểu Yêu hỏi Tương Liễu đang nắm tay nàng: “Lão nấu thịt đó là ai?”

"Ông ấy từng là thuộc hạ của Xi Vưu, là người sống sót sau trận quyết chiến ở Ký Châu, nỗi ám ảnh về cái chết của đồng đội khiến ông ấy sống không bằng chết.." Tương Liễu mỉm cười, "Thật ra, đối với một vị tướng quân, cái kết tốt nhất chính là chết trên vùng chiến trường."

Lại nghe những lời này, Tiểu Yêu không khỏi đau lòng, kết cục của Tương Liễu ở trước kia luôn là cái gai trong lòng Tiểu Yêu, chỉ nghĩ đến thôi nàng cũng cảm thấy đau lòng.

Cảm nhận được sự đau đớn của Tiểu Yêu, Tương Liễu quay đầu nhìn Tiểu Yêu, khi nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, hắn liền hoảng sợ, hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt lại không thể lau sạch, từng giọt một rơi xuống tay hắn. Tương Liễu cảm nhận những giọt nước mắt này nóng hổi, khiến lòng hắn đau xót.

Nhìn vẻ mong manh của Tiểu Yêu đang âm thầm khóc Tương Liễu ôm nàng vào lòng

Nước mắt người thiếu nữ hắn đang ôm trong vòng tay ướt đẫm lồng ngực hắn.

Khi Tiểu Yêu khóc mệt mỏi, Tương Liễu cúi đầu hôn lên đỉnh tóc của nàng.

"Chàng cũng sẽ chết sao?" Tiểu Yêu giọng run rẩy hỏi Tương Liễu.

Tương Liễu vỗ nhẹ lưng nàng, chậm rãi nói: "Có thể sẽ."

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu với đôi mắt đỏ hoe.

Tương Liễu đưa tay gạt đi sợi tóc vươn trên mặt Tiểu Yêu: “Tiểu Yêu, nếu ta chết nàng có buồn không?”

Tiểu Yêu không nói chuyện, nước mắt lại từng giọt rơi xuống.

Tương Liễu hôn nhẹ lên trán, chóp mũi và môi của Tiểu Yêu, như hôn lên báu vật quý giá nhất. Tiểu Yêu ôm chặt Tương Liễu như người chết đuối, hai tâm hồn cô độc lúc này đã trở thành vĩnh hằng của nhau.

Sau khi Tiểu Yêu trở về núi Thần Nông, ngoài việc luyện tập bắn cung mỗi ngày, nàng còn đun thuốc cho Hoàng Đế, hoặc là nàng chỉ ngơ ngác nhìn vào một điểm.

Hoàng Đế nhìn Tiểu Yêu đang ngơ ngác, hỏi: "Tiểu Yêu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"

Tiểu Yêu ngẩng đầu với đôi mắt trống rỗng, đang suy nghĩ điều gì, nàng không biết mình đang nghĩ gì.

Ngay cả A Niệm cũng có thể thấy Tiểu Yêu có gì đó không ổn, ngay cả khi tập bắn cung, nàng cũng có thể ngơ ngác nhìn cung tên trong tay, A Niệm cảm thấy Tiểu Yêu dường như thật không ổn.

Trong mắt chị gái hiện lên sự đau đớn chới cùng hoang mang, cảm giác cô đơn vây quanh chị gái cô, sinh ra ảo giác rằng chị gái cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Chuyên Húc cũng chú ý tới.

Tiểu Yêu lúc này đang nhìn Phỉ Phỉ đến thất thần. Chuyên Húc ngồi ở bên cạnh nàng: "Tiểu Yêu, ngươi có sao không? Ta nghe Miêu Phủ nói ngươi thường xuyên ngồi một mình đến tận khuya. Ta nghĩ như vậy một thời gian sau sẽ tốt hơn, nhưng gần đây ngươi càng ngày càng không ổn, ca ca rất lo lắng cho ngươi."

Tiểu Yêu cười nói: "Ta không sao, nhưng bởi vì sau khi huynh lên ngôi, ta không có áp lực gì, ta cảm thấy mình cũng không có việc gì làm."

Chuyên Húc nhìn chằm chằm Tiểu Yêu. Dần dần, Tiểu Yêu không thể cười được nữa: “Đừng nhìn ta như vậy.”

Tiểu Yêu nằm xuống chiếc gối mềm mại, đặt hai tay lên trán, dùng tay áo che mặt.

Chuyên Húc nói: "Sau khi ta lên ngôi, ta có thể cho ngươi thứ trước đây ta không thể cho ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ sống tốt hơn trước, nhưng hiện tại ngươi... Chẳng lẽ là ta đã làm sai sao?"

"Tiểu Yêu, nói cho ta biết."

Tiểu Yêu vẫn im lặng.

Chuyên Húc tiến đến ngồi bên cạnh Tiểu Yêu, nhỏ giọng nói: "Tiểu Yêu, ngươi có chuyện gì không thể nói cho ta biết?"

"Ca ca, ta mệt quá."

Chuyên Húc im lặng lắng nghe câu chuyện của Tiểu Yêu.

"Ta muốn giữ một người còn sống, nhưng hắn có nhiệm vụ của mình, ta không thể can thiệp. Vì sao giữ một người lại khó như vậy?"

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu đang ôm nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Là Đồ Sơn Cảnh à?”

Tiểu Yêu lắc đầu.

"Là... Tương Liễu?"

Tiểu Yêu im lặng nhìn hắn, hắn nói: "Ông nội nhờ ta chiêu mộ Tương Liễu, ta đoán nhiều nguyên nhân, nhưng không ngờ lại là nguyên nhân này."

Tiểu Yêu lo lắng nắm lấy tay áo hắn, hắn vỗ vỗ trấn an nàng. "Chỉ cần hắn không giết ta, ta sẽ không chạm vào hắn. Hơn nữa, nếu có biện pháp giải Cổ độc trong người các ngươi là tốt nhất."

"Tiểu Yêu, Tương Liễu dù sao cũng là kẻ địch của chúng ta, hai người các ngươi..."

Chuyên Húc không nói thêm nữa, trong lòng cũng cảm thấy ngột ngạt, vì sao lại là Tương Liễu, ngay cả đứa con hoang đàng của nhà Phòng Phong là Phòng Phong Bội cũng tốt hơn, tệ nhất là hắn lấy tư cách của Tân Vương Hiên Viên ra lệnh trói Phòng Phong Bội ở bên nàng. Nhưng không ngờ lại là Tương Liễu, Chuyên Húc lại cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau.

Những gì Chuyên Húc nói đã mang lại sự giác ngộ cho Tiểu Yêu, Cổ tình nhân, nếu Tương Liễu có thể thông qua Cổ tình nhân để cứu nàng thì tại sao nàng lại không thể, Tiểu Yêu đè ép trái tim mình, cảm thấy tim mình đập mạnh.

Phỉ Phỉ nằm bên cạnh chân của Tiểu Yêu và ngủ ngon lành, Tiểu Yêu chạm vào đầu nó và nhìn Phỉ Phỉ cuộn tròn ngủ, một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Tiểu Yêu

Kiếp trước ở Ngọc Sơn, Tiểu Yêu đã phải trải qua nỗi đau tẩy tủy, thay xương mới có thể tu luyện linh lực. Tiểu Yêu đã phải trải qua nỗi đau như vậy suốt bao năm ròng rã vì nàng muốn mở Búp Bê Bụng Bự ra. Nên lần này nàng cũng có thể chịu đựng được vì Tương Liễu.

Tiểu Yêu giao Phỉ Phỉ cho A Niệm và lên đường đến Ngọc Sơn. Vương  Mẫu đã lộ ra dấu hiệu tuổi già, nhìn Tiểu Yêu đang quỳ trước mặt không buồn cũng không vui: “Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi không muốn khôi phục tinh thần lực, vì sao ngươi lại thay đổi quyết định?"

Tiểu Yêu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Vương Mẫu: "Đệ tử cần linh lực, con có người muốn bảo vệ."

"Ta có thể giúp ngươi tìm lại linh lực của mình, nhưng ngươi phải ở lại Ngọc Sơn, ngươi là đệ tử duy nhất của ta, thời gian của ta sắp hết, Ngọc Sơn cần Vương Mẫu tiếp theo."

Trong lòng Tiểu Yêu tràn đầy sự cự tuyệt, làm Vương Mẫu đồng nghĩa với việc nàng cả đời chỉ có thể ở lại Ngọc Sơn, không thể rời xa Ngọc Sơn không thể kết hôn. Trước kia nàng đồng ý vì Tương Liễu chết và nàng nhận ra bản thân nàng không muốn ở lại bên cạnh bất cứ ai nữa, nhưng bây giờ thì không thể, Tương Liễu vẫn cần nàng, ca ca cũng cần nàng

Tiểu Yêu cúi đầu dập trán xuống đất: “Sư phụ, con không thể ở lại Ngọc Sơn được.”

"Vậy thì không có cách nào khôi phục linh lực của ngươi, trở về đi."

Sau khi Vương Mẫu nói xong, Tiểu Yêu bị một cơn gió thổi tới rừng đào.

Tiểu Yêu nhìn thấy Vương Mẫu đóng cửa, trực tiếp quỳ ở trong rừng đào, lớn tiếng hét lên: "Sư phụ, cầu xin người cho phép, con cần linh lực, con không thể ở lại Ngọc Sơn."

Xung quanh im lặng, nhưng Tiểu Yêu vẫn không nản chí, tiếp tục hét lớn: "Sư phụ, xin hãy giúp con."

Tiểu Yêu quỳ trong rừng đào suốt ba ngày, thấy Tiểu Yêu vẫn chưa trở về, A Niệm liền đến Ngọc Sơn tìm chị gái.

Những cánh hoa đào rơi trên người Tiểu Yêu, nhưng nàng vẫn quỳ thẳng ở đó. A Niệm chạy tới, định đỡ Tiểu Yêu đứng dậy, nhưng Tiểu Yêu vẫn quỳ ở đó bất động, môi tái nhợt.

"Chị ơi! Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Ai bảo chị quỳ ở đây? Là Vương Mẫu sao? Ta đi tìm người"

Tiểu Yêu đưa tay ôm lấy A Niệm đang tức giận, mím môi cười nói: "Là ta kiên trì cầu xin sư phụ."

"Chị ơi, ngươi cầu xin Vương Mẫu làm cái gì? Chúng ta đi tìm cha, cầu xin cha giúp đỡ. Mau đứng dậy đi, sức khỏe không tốt thì làm sao có thể chịu đựng được?" Giọng nói của A Niệm vang lên như thể cô ấy đang khóc.

Tiểu Yêu an ủi A Niệm: "A Niệm, ngoan ngoãn đi. Cha không giúp được ta, chỉ có sư phụ của ta mới có thể."

A Niệm không hiểu điều gì đã khiến Tiểu Yêu kiên trì như vậy. Thấy Tiểu Yêu không thuyết phục được, A Niệm tức giận quỳ xuống bên cạnh Tiểu Yêu: “Nếu chị không đứng dậy, ta sẽ ở lại đây với chị.”

Tiểu Yêu giơ tay chạm vào A Niệm đang tức giận, cười nói: "A Niệm, đây là bí mật giữa hai chúng ta, đừng để ca ca biết. Ngươi phải quay lại giúp ta giấu Chuyên Húc được không?"

A Niệm không nói chuyện cũng không để ý tới nàng. Tiểu Yêu thấy vậy, chỉ có thể nũng nịu nói: "A Niệm, ta đói quá, ngươi có cái gì ăn không?"

A Niệm lau nước mắt, lấy chiếc bánh ngọt bọc trong giấy dầu trong tay ra đưa cho Tiểu Yêu: "Quỳ ở đây bao lâu rồi? Chị chưa ăn gì à? Chị ơi, chúng ta trở về ăn no rồi quỳ tiếp.”

Tiểu Yêu cười lớn: "Ta không thể đi, vậy là ta không thành thật. A Niệm, ngoan ngoãn trở về trước đi, đừng để ca ca biết, lần sau mang đồ ăn ngon cho ta, được không?"

"Vậy ngày mai ta đến? Ca ca thông minh như vậy, không biết có thể giấu được huynh ấy hay không, nếu huynh ấy phát hiện ra, huynh ấy nhất định sẽ đau lòng rơi nước mắt."

Sau khi Tiểu Yêu dỗ A Niệm rời đi, Nàng mới cử động đôi chân vốn đã cứng ngắc của mình. Thật biết ơn Tương Liễu liên tục cho nàng ăn những bảo bối quý hiếm đó, nếu không nàng có lẽ không thể sống sót dù chỉ ba ngày.

Tương Liễu vì chuyện trong quân doanh mà ở lại nhiều ngày, cầm bình rượu ngồi trên thân cây ngắm trăng sáng, không biết Tiểu Yêu hiện tại đang làm gì.

Tương Liễu nhìn hình vẽ tiểu quái vật đáng yêu trong tay, trong mắt mỉm cười. Cha nuôi ngày đó nói rằng rằng Tiểu Yêu rất giống một người là tướng quân Xi Vưu. Có lẽ những tin đồn đó không hề sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro