[ 2 9 ] KHÔNG NGỜ NGƯƠI LẠI CÒN BIẾT YÊU CHIỀU TIỂU CÔ NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu còn đang giận dỗi, rót cho nàng một ly rượu, sau đó lấy ra một viên thuốc, hòa tan trong rượu và đưa cho Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu tuy tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

Nhìn Tiểu Yêu tin tưởng mình như vậy, Phòng Phong Bội nụ cười càng sâu.

Lần đó Phòng Phong Bội thực ra muốn nói rằng hắn cũng muốn nàng làm vợ hắn, nhưng hắn đã kìm lại. Bây giờ hắn không thể cho Tiểu Yêu tương lai, nàng là Đại Vương Cơ Cao Tân cao quý nhất Đại Hoang, nhưng hắn lại là quân sư của quân Thần Vinh.

Phòng Phong Bội cầm chiếc cốc lên và lặng lẽ suy nghĩ, Hiên Viên Chuyên Húc đã là Hiên Viên Vương, đã đến lúc lập ra một số kế hoạch cho tương lai.

Nhìn Tiểu Yêu tức giận nhìn hắn, thiếu nữ này đã làm rất nhiều chuyện để được ở bên hắn, đã đến lúc hắn phải làm gì đó, hắn không thể tiếp tục bị nàng giễu cợt là kẻ hèn nhát. Yêu quái chín đầu mà nàng vẽ ngày hôm đó vẫn còn trong ngực áo hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy con quái vật nhỏ nàng vẽ thật đáng yêu.

Tương Liễu trở lại doanh trại gặp Cộng Công, Cộng Công nhìn đứa con nuôi trước mặt, cười nói: “Hôm nay rảnh rỗi sao lại tới đây?”

"Ta muốn ngươi gặp một người." Tương Liễu đối Cộng Công nói.

Cộng Công cười nói: “Là Đại Vương Cơ Cao Tân sao?”

Tuy rằng Tương Liễu trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Cộng Công ở cùng hắn đã lâu, tự nhiên có thể nhìn ra được khuôn mặt vô cảm này xen lẫn vẻ kinh ngạc cùng khó tin.

Kỳ thật Cộng Công vẫn luôn không đồng ý cho hắn đi theo mình, nhưng lúc đó Tương Liễu nhất quyết muốn báo đáp ân tình của ông, càng về sau này ông nhịn không được mà cảm thấy áy náy vì một thanh niên lẽ ra tự do phóng túng lại bị cuốn vào trong hận nước thù nhà của quân Thần Vinh bọn họ, nhiều năm như vậy chỉ vì lòng tốt của ông.

"Khi nào thì đưa cô ấy đến gặp ta. Để ta xem cô gái nào đã đánh cắp trái tim của ngươi." Cộng Công đùa Tương Liễu.

Tương Liễu mất tự nhiên trả lời: “Để hôm khác.”

Cộng Công nhìn Tương Liễu đang xấu hổ trước mặt, cười lớn.

Hoàng Đế có Tiểu Yêu bên cạnh chăm sóc sức khỏe ngày càng khỏe mạnh, bởi vì Tiểu Yêu thực sự là một tay chơi cờ kém cỏi nên việc của A Niệm là chơi cờ với Hoàng Đế mỗi ngày.

Tiểu Yêu ôm Phỉ Phỉ vào lòng và nhìn hai người chơi cờ, một ông lão và thiếu nữ không chịu nhượng bộ nhau, nhìn thấy hành vi trẻ con của hai người, Tiểu Yêu che miệng cười khúc khích.

Chuyên Húc đi vào, nhìn khung cảnh yên bình này, không khỏi mỉm cười. Sau khi hai người đánh cờ xong, Chuyên Húc nói với ba người rằng hắn dự định cưới một cô gái nhà Phương Lôi làm thứ phi. Trên mặt A Niệm lộ rõ vẻ u sầu, Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở dài, nhìn thấy Chuyên Húc đang nhìn mình chằm chằm

Chuyên Húc thì thầm với Tiểu Yêu: “Tại đám cưới, đừng…”

"Ta biết, ca ca." Tiểu Yêu cười nói.

Chuyên Húc liếc nhìn Tiểu Yêu, quay người rời đi.

Hoàng Đế chớp mắt nhìn A Niệm, A Niệm mắt rưng rưng, Tiểu Yêu cũng kéo áo A Niệm, ngẩng đầu ra hiệu.

A Niệm xấu hổ cười, mang guốc gỗ vào, nhẹ nhàng đuổi theo.

"Ông có muốn A Niệm kết hôn với Chuyên Húc không?" Tiểu Yêu hỏi Hoàng Đế.

“Con cháu có phúc phần của con cháu, nhưng A Niệm quả thực được Cao Tân Vương nuôi dưỡng rất tốt.” Hoàng Đế nhìn Tiểu Yêu nói

“Ngươi cũng đi chơi đi, đừng lúc nào cũng suốt ngày ở đây với một lão già. Lẽ ra có ta và Chuyên Húc ở bên, cháu phải được tự do rong chơi, thích làm gì thì làm giống như A Niệm mới phải."

Tiểu Yêu thản nhiên nói: “Vậy bây giờ con đi chơi cùng với Tương Liễu, ông có đồng ý không?”

Hoàng Đế ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Yêu: “Ta không đồng ý"

"Chuyên Húc sớm muộn gì cũng sẽ có một trận quyết chiến với y, ta không muốn sau này ngươi phải đau khổ, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu khác của ngươi.”

Tiểu Yêu trong mắt buồn bã nói: “Nếu như con chỉ có một yêu cầu này thì sao?”

Nhìn thấy Hoàng Đế im lặng, Tiểu Yêu đột nhiên cười nói: "con đùa ông thôi, ông chưa từng nếm qua cảm giác bất lực sao? Ông ngoại, hôm nay để ông cũng cảm nhận được đi."

Hoàng Đế lúc này quả thật trông bất lực.

Buổi tối, Hoàng Đế gặp Chuyên Húc, sau khi hai người dùng bữa xong, Hoàng Đế nói với Chuyên Húc: “Ta gọi cháu tới đây, là muốn cháu cố gắng hết sức tìm mọi cách chiêu mộ được Tương Liễu, ta biết rất khó, y đã từ chối mấy trăm năm, nhưng ta vẫn là hy vọng cháu có thể cố gắng."

Chuyên Húc đồng ý, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: “Tại sao ông nội lại để ý đến Tương Liễu?”

"Vì lão già này thấy lương tâm cắn rứt."

Chuyên Húc thấy Hoàng Đế không muốn nói thêm nữa, cũng không hỏi thêm câu nào.

Vào ngày cưới của Chuyên Húc, Tiểu Yêu lẻn đưa A Niệm đến thành Chỉ Ấp để cùng Thần Nông Hinh Duyệt đi chơi

Bởi vì đám cưới của Chuyên Húc, hai người họ cũng xem như là đồng cảnh ngộ. Hai cô gái điên cuồng mua sắm, họ đi nhanh về phía trước, còn Tiểu Yêu thì thông thả đi theo phía sau. Sau đó, Tiểu Yêu đột nhiên bị người nào đó đụng phải suýt ngã xuống, một đôi bàn tay to lớn đỡ lấy Tiểu Yêu.

Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu đã lâu không gặp, trong mắt hiện lên sự thống khổ, người mà hắn không thể buông xuống đang ở ngay trước mắt, nhưng trái tim của nàng chỉ chứa đựng duy nhất một người khác

Tiểu Yêu nhìn thấy là Đồ Sơn Cảnh, liền vùng ra khỏi tay hắn: “Vừa rồi cảm ơn huynh”

"Không có việc gì, nàng đi đâu vậy?" Đồ Sơn Cảnh hỏi.

Tiểu Yêu quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm A Niệm cùng Hinh Duyệt, nhưng bọn họ đã đi mất từ lâu, Tiểu Yêu không ngờ rằng hai người này lại không chờ nàng, nên nàng tức giận cười lớn.

“Ta đi mua sắm cùng Hinh Duyệt và A Niệm chắc họ đang ở phía trước, ta đi xem xem.” Nói xong Tiểu Yêu muốn rời đi.

Đồ Sơn Cảnh đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu: "Tiểu Yêu..."

"Em rể không ở nhà chăm sóc tốt con trai, sao ngươi lại lôi kéo Đại Vương Cơ ở ngoài phố?" Phòng Phong Bội không biết từ đâu đi đến, kéo Tiểu Yêu đến bên cạnh, mỉm cười nhìn Đồ Sơn Cảnh

Đồ Sơn Cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người đứng cạnh nhau. Ánh mắt của hai người họ càng ngày càng lạnh. Tiểu Yêu nhìn bầu không khí căng thẳng của hai người nam nhân này, nắm lấy cánh tay Phòng Phong Bội, nói với Đồ Sơn Cảnh: “Ta và Bội có việc đi trước” kéo hắn bước đi.

Đi được một lúc, Tiểu Yêu buông tay ra, nói với Phòng Phong Bội: “Sao chàng lại ở đây?”

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu buông lỏng tay, nói: "Tìm nàng"

"vừa lúc thấy nàng cùng Đồ Sơn Cảnh đang tán tỉnh."

"Đừng nói bậy"

"Đói bụng?"

“Không đói!” Tiểu Yêu cố ý nói với Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội khóe miệng giật giật: "Không đói cũng phải ăn."

Nắm lấy tay Tiểu Yêu dẫn nàng đi về phía trước, Tiểu Yêu nhìn tay hai người, mỉm cười.

Phòng Phong Bội dẫn Tiểu Yêu đi vào một con hẻm nhỏ, chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Đẩy cánh cửa gỗ xiêu vẹo mở ra, trong căn nhà đơn sơ, một ông già cụt tay đứng trước một cái chậu lớn tay cầm một chiếc thìa gỗ to, nhìn thấy Phòng Phong Bội ông ấy cười toe toét: “Thật hiếm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi mang theo một cô gái."

Phòng Phong Bội mỉm cười, đi xuyên qua ngôi nhà và đi vào một cánh cửa khác, đó là một khoản sân nhỏ ngoài trời.

Ở đó còn có một người khác đang nằm trên chiếu trúc, một người đàn ông trung niên nhìn cũng trạc tuổi Tuấn Đế.

Phòng Phong Bội ôm Tiểu Yêu ngồi xuống đối diện với người đàn ông, cung kính gọi: “Cha.”

Tiểu Yêu vẻ mặt kinh hãi, đây chính là Cộng Công, Cộng Công cũng đang nhìn Tiểu Yêu, nhìn kỹ diện mạo Tiểu Yêu không khỏi cau mày.

Ông lão cụt một tay múc hai bát nước dùng, đặt ba chiếc bánh mỳ dẹt vào đĩa, khập khiễng bước tới rồi đặt lên bàn.

Tiểu Yêu đoán Cộng Công có thể nhìn ra nàng là nữ nhi của Xi Vưu, lặng lẽ cụp mắt xuống.

“Cha?” Tương Liễu thấy Cộng Công vẫn luôn nhìn Tiểu Yêu có chút nghi hoặc.

Cộng Công phục hồi tinh thần, mỉm cười nói: “Ngươi chính là Đại Vương Cơ Cao Tân ?”

Lão già cụt tay cũng hỏi: “Là cô gái trồng Cổ tình nhân.”

Tiểu Yêu gật đầu, hai người họ nhìn nhau, Tiểu Yêu không hiểu được biểu tình của họ. Tương Liễu yên lặng xắng thịt trong bát nước dùng của mình thành từng miếng nhỏ, cho vào bát của Tiểu Yêu.

“Không ngờ ngươi lại còn biết yêu chiều tiểu cô nương.” Cộng Công trêu chọc.

Trong bữa ăn, ông lão cụt tay thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cảm thấy không thoải mái khi bị dõi theo, Tương Liễu vỗ lưng Tiểu Yêu an ủi.

Hành động nhỏ của hai người bị người đối diện nhìn thấy, Cộng Công nhìn vào ánh mắt yêu thương không hề nao núng của Tương Liễu, trong lòng có suy tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro