[ 2 8 ] TÌM TIỂU MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các gia tộc lớn và nhỏ ở Trung Nguyên đã tập hợp lại yết kiến Hoàng Đế và thuyết phục ngài phong Chuyên Húc làm thái tử, nhưng Hoàng Đế không bày tỏ bất kỳ thái độ nào.

Đêm trước lễ tế, Tiểu Yêu nhận được một chai Sương Pha Lê từ Mao Cầu mang đến, Mao Cầu còn ngậm một mảnh giấy, trên đó vẫn là câu nói gọn gàng: Ăn đi!

Tiểu Yêu mỉm cười, cầm lấy cái chai trên cổ Mao Cầu uống một hơi, thậm chí còn vỗ vào miệng nàng hai cái: "Không ngon, thật đắng."

Mao Cầu trợn mắt chán ghét, chủ nhân đã vất vả mới có được, nhưng nữ nhân này vẫn không thích còn chê đắng, nữ nhân thật đúng là phiền toái! !

Tiểu Yêu nhìn cái bình, nhớ tới lần gần nhất gặp nhau cả hai người họ chẳng vui vẻ gì. Hôm đó khi nàng rời đi hắn vẫn trầm mặc. Tâm ý của nàng đã quá rõ ràng, nhưng Tương Liễu lại không nói gì, Tiểu Yêu lại bực tức, hắn thật sự là một tên yêu quái hèn nhát!

Tiểu Yêu treo thuốc độc đã chuẩn bị gần đây lên cổ Mao Cầu, đồng thời đưa một mảnh giấy có vẽ chín cái đầu và chữ “hèn nhát” cho Mao Cầu đem về, sau đó vỗ nhẹ vào đầu nó bảo nó trở về cẩn thận.

Sau khi Mao Cầu bay đi, nụ cười của Tiểu Yêu liền tắt ngấm, mặc dù ở trước kia ông ngoại nàng đã truyền lại ngôi Vương cho Chuyên Húc, nhưng Tiểu Yêu sợ rằng lần này đã có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra sẽ kéo theo những điều không đúng như trước kia nàng trải qua xảy ra.

Trước kia nàng đồng ý lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long, mặc dù lần này Xích Thủy Phong Long vẫn đảm nhận chức gia chủ, nhưng quá trình này thực sự gập ghềnh, mặc dù hiện tại tất cả các gia tộc ở Trung Nguyên đều ủng hộ Chuyên Húc, nhưng Tiểu Yêu vẫn lo lắng. Mà A Niệm, hiện tại toàn bộ Đại Hoang đều biết Nhị Vương Cơ Cao Tân ngoài Hiên Viên Chuyên Húc thì sẽ không chịu gả. Tiểu Yêu không biết, bởi vì những thứ này sẽ có một số tác dụng khác nhau.

Nghi lễ bắt đầu, Tiểu Yêu mặc quân phục trà trộn vào đám người, Hoàng Đế nói hôm nay sẽ không tuyên bố ai sẽ là thái tử, mà là ai sẽ kế vị Hiên Viên Vương

Mọi người đều bị sốc, Tiểu Yêu dùng cung tên nhắm vào Thương Lâm.

Ngay sau đó, Hoàng Đế hét lớn: " Chuyên Húc, tới đây."

Hoàng Đế cởi vương miện khỏi đầu ông và đặt chặt vương miện lên đầu Chuyên Húc, Chuyên Húc ngước nhìn Hoàng Đế với đôi mắt ngấn lệ.

Tiểu Yêu thu lại cung tên, thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi. May mắn thay, ngôi Vương vẫn là ca ca của nàng ngồi lên.

Tiểu Yêu sửng sốt nhìn vị Hoàng Đế vừa thoái vị, và nàng chợt nhận ra rằng trước đến giờ trong lòng ông vẫn luôn quan tâm Chuyên Húc.

Tiểu Yêu nhảy cẫng lên đỡ Hoàng Đế, Hoàng Đế nhìn nàng, cười nói: “Bây giờ ta sẽ không sợ có người bỏ những thứ không nên có vào bát thuốc của mình.”

Tiểu Yêu cười với Hoàng Đế: “Ông ngoại, cháu gái sao dám.”

"Sao ngươi lại ăn mặc như thế này?" Hoàng Đế lại hỏi.

"Nếu như ông ngoại vừa mới tuyên bố Thương Lâm là người kế vị, con lập tức bắn chết hắn." Tiểu Yêu nghiêm túc nói với Hoàng Đế.

Hoàng Đế cười, vỗ vỗ tay Tiểu Yêu: "Ngươi quả nhiên là cháu gái ta, thật giống như ta."

Hoàng Đế ở lại sống tại Tiểu Nguyệt Đỉnh trên dãy Thần Nông Sơn, Tiểu Yêu cũng chuyển từ Tử Kim đỉnh sang Tiểu Nguyệt đỉnh để thuận tiện chăm sóc sức khỏe cho ông.

Chuyên Húc vừa mới kế vị, còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian đến Tiểu Nguyệt đỉnh thăm Tiểu Yêu và Hoàng Đế.

A Niệm cũng lẻn ra khỏi Cao Tân đến ở cùng Tiểu Yêu.

A Niệm nhìn Tiểu Yêu đang bận làm thuốc nói “Chị, Phòng Phong Bội tới gặp ta mấy lần rồi, nói chị vẫn không để ý đến hắn.”

Hai tay đang bận rộn điều chế thuốc của Tiểu Yêu dừng lại, thản nhiên nói: "Không muốn để ý!"

Tiểu Yêu sống với ông ngoại ở Tiểu Nguyệt Đỉnh, sẽ không trở lại nơi ở cũ trên Tử Kim đỉnh. Hiện tại Chuyên Húc mới lên ngôi tình hình vẫn chưa ổn định, nên nơi Hoàng Đế ở có rất nhiều thị vệ đến nỗi Tương Liễu cũng không vào được. Hắn sử dụng danh tính Phòng Phong Bội để hẹn gặp A Niệm nhiều lần, A Niệm biết rằng Phòng Phong Bội là muốn hẹn hò với Tiểu Yêu, nhưng A Niệm lại không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa họ mà chị gái lại không muốn gặp Phòng Phong Bội.

A Niệm suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Có thật là chị đã quyết không đi gặp hắn không? Nhưng Phòng Phong Bội nói, nếu chị lần này không gặp hắn, hắn sẽ đi tìm Tiểu Mỹ Nhân.”

Tiểu Yêu buông đồ trong tay, xoay người đi ra ngoài, A Niệm muốn đi theo, lại bị Hoàng Đế gọi tới đánh cờ với ông

Tiểu Yêu sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận, trong lòng không ngừng mắng Tương Liễu “Được rồi, tên yêu quái chín đầu, ngươi đã muốn đi tìm một cái tiểu mỹ nhân, còn để A Niệm uy hiếp ta. Yêu quái đáng ghét, để ta xem ngươi tìm tiểu mỹ nhân của ngươi, ngươi cũng không nhìn thử xem ta có dám bắn nát chín cái đầu của ngươi không!"

Tiểu Yêu đi đến lưng chừng núi Thần Nông, nhưng nàng không thể dễ dàng để hắn gặp được nàng như vậy, nên nàng dừng lại, xoay người quay trở về, lẩm bẩm: “Tên yêu quái, nói dối, hèn nhát, ngươi muốn gặp ta là ta phải gặp ngươi, ta không gặp thì dọa đi tìm một cái tiểu mỹ nhân, hảo, ta để ngươi đi tìm tiểu mỹ nhân của ngươi, bà dì đây cũng không muốn đi gặp ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ gặp được ta..."

Đi được vài bước, nàng đụng phải một bộ ngực rắn chắc, Tiểu Yêu ngẩng đầu, Phòng Phong Bội đang nhìn nàng, khóe môi mỉm cười.

Tiểu Yêu không để ý tới hắn, tránh qua người hắn tiếp tục đi. Thấy Tiểu Yêu không để ý đến mình, Phòng Phong Bội vội vàng đi theo nàng: "Vương Cơ, ta dẫn nàng đi chơi vui vẻ được không?"

Tiểu Yêu tiếp tục quay đầu rời khỏi hắn, Phòng Phong Bội tiếp tục xoa dịu nàng: "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu. Vương Cơ, Vương Cơ."

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội như con vẹt, nàng chỉ muốn cười, nhưng lại không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, vì vậy tiếp tục lạnh lùng không để ý đến hắn.

"Bà Dì ơi, ta đã lẻn vào được từ dưới mũi của Ngu Cương, sau này nếu hắn gặp lại ta, e rằng ta không được yên thân." Phòng Phong Bội nghiêng mặt nói.

Tiểu Yêu khẩn trương nói: "Ngươi cùng Ngu Cương đánh nhau sao? Bị thương sao?"

Phòng Phong Bội vội vàng che lại trái tim: “Ta bị thương.”

Tiểu Yêu vội vàng bước tới kiểm tra mạch đập của Phòng Phong Bội, mới phát hiện ra hắn là giở trò chơi xỏ nàng, nàng không khỏi tức giận ném tay hắn ra: “Đồ dối trá, đồ hèn nhát, ngươi dám chơi xỏ ta!”

Phòng Phong Bội vươn tay ôm Tiểu Yêu vào lòng, để nàng dùng tay đánh vào ngực hắn, vẻ mặt trìu mến nhìn nàng: “Đúng đúng, Vương Cơ nói không sai, nhưng ta không hề nói dối, ta thực sự là lẻn vào được ... "

"Phòng Phong Bội!!"

Phòng Phong Bội còn chưa nói xong đã nghe thấy Ngu Cương hét lên từ xa.

Phòng Phong Bội vươn tay tóm lấy Tiểu Yêu và nhảy lên Thiên Mã, bay thật nhanh ra khỏi núi Thần Nông.

Tiểu Yêu không hiểu, liền nhìn Ngu Cương đang đuổi theo họ với vẻ mặt cay đắng và hận ý, tự hỏi tại sao? Mới mấy ngày không gặp, hai người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

"Phòng Phong Bội!! Có giỏi thì đừng bỏ chạy, hãy thả Vương Cơ xuống!! Nếu không Chuyên Húc bệ hạ sẽ không để ngươi yên!!!" Ngu Cương hét lên sau lưng họ.

Phòng Phong Bội cười khẩy, quấn chặt Tiểu Yêu trong áo choàng, vươn tay ấn đầu Tiểu Yêu vào lòng rồi bay đi, để lại Ngu Cương ở phía sau giận dữ hét lên.

Tiểu Yêu vươn cái đầu nhỏ nhìn qua quai hàm sắc xảo của người nam nhân: "Ngươi và Ngu Cương làm sao vậy? Ta đã bỏ lỡ cái gì?"

Phòng Phong Bội cúi đầu nhìn Tiểu Yêu trong ngực, cười nói: "Chuyên Húc kêu Ngu Cương thuyết phục ta đi theo hắn. Lần đầu tiên là ở sòng bạc dưới lòng đất, ta đồng ý nếu hắn thắng, nhưng cuối cùng hắn đã thua. Hắn không còn một manh áo nên bị Ly Nhung tộc ném ra ngoài, lần thứ hai là ở chân núi Thần Nông, ta đi tìm nàng gặp hắn, hắn lại cùng ta gây sự ta ném hắn xuống dưới núi. Lần thứ ba, ta gặp hắn ở Đông Hải ta ném hắn xuống biển…”

Tiểu Yêu không khỏi bật cười: “Cho nên hắn nhìn thấy ngươi liền giống như mèo bị giẫm đuôi. Nhưng nếu hôm nay ngươi đem ta đi từ tay hắn, ta đoán hắn sau này gặp ngươi sẽ chỉ muốn đánh chết ngươi.”

Phòng Phong Bội cười lạnh: “Hắn đánh không lại ta.”

Tiểu Yêu trong lòng phàn nàn: Đúng vậy, ngươi là nhất.

“Vậy tại sao ngươi lại nhất quyết muốn gặp ta, còn cố ý nói cho A Niệm biết ngươi sắp đi tìm Tiểu Mỹ Nhân?” Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Phòng Phong Bội.

“Ta hiện tại đã tìm gặp được tiểu mỹ nhân của ta rồi đây.” Phòng Phong Bội cười rộ lên nói. Tiểu Yêu cũng nực cười theo

Tiểu Yêu lại hỏi: “Nếu ta và Xích Thủy Phong Long đính hôn, chàng vẫn sẽ đến tìm ta chứ?”

Phòng Phong Bội trầm mặc một lát: “Nàng sẽ không đính hôn với hắn.”

Tiểu Yêu cau mày: “Sao lại không, nếu ta đồng ý thì sao.”

"Ta đã nghe rõ những gì nàng... nói trong quán rượu ngày hôm đó." Bóng dáng của Tiểu Yêu phản chiếu trong mắt Phòng Phong Bội, và Tiểu Yêu cảm thấy sự dịu dàng trong đôi mắt ấy .

Phòng Phong Bội biết tất cả những gì Tiểu Yêu đã làm cho Chuyên Húc, và cũng biết rằng nàng đến nhà Đồ Sơn tìm Đồ Sơn Cảnh để không kết hôn với Xích Thủy Phong Long, thậm chí còn biết rằng Tuấn Đế đã nhận Xích Thủy Phong Long làm con nuôi vì Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cảm thấy mặt mình nhất định đỏ bừng, nhưng không khỏi lắp bắp hỏi: "Chàng lúc đó... không phải chàng... chàng không còn gì để nói sao?"

“Ừ.” Phòng Phong Bội bế Tiểu Dao rời khỏi Thiên Mã.

Tiểu Yêu không thể khống chế nhịp tim, hỏi: "chàng muốn làm cái gì?"

Phòng Phong Bội mỉm cười đến gần Tiểu Yêu và nói vào tai nàng: "Muốn cùng nàng đi ăn uống no say." Nhìn Tiểu Yêu đang nghiến răng nghiến lợi, hắn mỉm cười bước vào quán rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro