[ 3 3 ] CHƯA PHẢI LÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Phong Bội sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng, Tiểu Yêu nhìn sắc mặt lạnh lùng của người nam nhân: "Hôm nay là lần cuối cùng, Vương Mẫu nhất định có lý do của người, chàng rất đợi ta ở đây, được không?"

Phòng Phong Bội vẫn không buông tay Tiểu Yêu, Tiểu Yêu kéo kéo ống tay áo hắn

Phòng Phong Bội cuối cùng cũng chịu buông tay ra, nhìn theo Tiểu Yêu xoay người rời đi.

Tệ Quân nhìn Phòng Phong Bội đang đứng yên, cười trêu chọc nói: "Ngươi thật sự đứng yên, ta chưa bao giờ thấy ngươi nghe lời như vậy."

"Nào, cùng ta chơi cờ."

Phòng Phong Bội quay người rời đi cùng Tệ Quân, lơ đãng chơi cờ với anh ấy.

Tệ Quân nhìn nam nhân sắc mặt nghiêm túc nhưng thần trí lơ đãng trước mặt, nhắc nhở: "Đến phiên ngươi"

Tiểu Yêu đi tới trước mặt Vương Mẫu, Vương Mẫu nói với Tiểu Yêu: “Sở dĩ ta không cho hắn vào là vì lần này ngươi phải tự mình gánh chịu nỗi đau này."

"Hắn đã cùng ngươi chịu đựng bao lần như vậy nhưng trong lần cuối cùng này, ngươi chỉ có thể tự mình chịu đựng."

Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn Vương Mẫu: "Sư phụ, người có thể nói cho con biết tại sao không?"

Vương Mẫu không trả lời Tiểu Yêu mà đưa nàng vào một căn phòng, bên trong có một chiếc giường được làm từ hàn băng ngàn năm, Vương Mẫu ra hiệu cho nàng nằm trên đó.

Cái lạnh thấu xương khiến Tiểu Yêu cảm thấy rất khó chịu, ngay lúc nàng muốn cử động, ý thức của nàng đã bị thứ gì đó kéo đi, cơ thể Tiểu Yêu dần dần bị bao phủ bởi một lớp băng.

Quân cờ trong tay Tương Liễu rơi xuống bàn cờ, hắn đưa tay vuốt ve trái tim mình, Tiểu Yêu! Tương Liễu không cảm nhận được nhịp tim của Tiểu Yêu, hô hấp trở nên gấp gáp. Tệ Quân đưa tay ngăn cản Tương Liễu: "Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, cố gắng như vậy, đây là lần cuối cùng..."

Tương Liễu nắm chặt nắm tay, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tệ Quân

"Ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi, Vương Mẫu sẽ không hại nàng, nàng là đồ đệ duy nhất của người."

Tiểu Yêu cuối cùng cũng hiểu tại sao sư phụ không cho Tương Liễu vào. Linh hồn của Tiểu Yêu bị rút ra khỏi cơ thể, nàng nhìn thấy sư phụ dùng linh lực khai thông thần mạch của nàng. Trong thần mạch có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa đi qua nơi nào, nơi ấy trên cơ thể đóng băng của nàng đều tan băng, ngay cả y phục nơi đó cũng bị xóa sạch. Tiểu Yêu cảm giác toàn thân đau nhức, bị lửa thiêu đốt đau đớn, linh hồn Tiểu Yêu cuối cùng chịu không nổi mà bất tỉnh.

Thị nữ bên cạnh Vương Mẫu tiến lên đỡ lấy lấy người lúc này đã kiệt sức: “Vương Mẫu, người khác đến khai thông thần mạch cho nàng đều được sao người nhất định phải đích thân làm?”

“Dù sao cũng là đồ đệ của ta, mặc y phục vào cho nàng để người bên ngoài kia đưa nàng đi.” Vương Mẫu vừa mới tiêu hao quá nhiều linh lực yếu ớt ra lệnh. A Hành, ta chỉ có thể giúp Tiểu Yêu đến đây.

Sau khi nhận được lời nhắn của Vương Mẫu, Tệ Quân ngẩng đầu nhìn Tương Liễu đã đi mất, không khỏi lắc đầu cười lớn.

Tiểu Yêu đã được đặt lên giường, mặc dù Vương Mẫu nói nếu không ở lại Ngọc Sơn kế vị Vương Mẫu thì không thể sử dụng pháp khí của Vương Mẫu Ngọc Sơn, nhưng trong lòng người vẫn cảm thấy có lỗi với đồ đệ duy nhất này, người vẫn để cho Tiểu Yêu sử dụng.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu nằm trên giường không còn sức sống, tại sao lại như thế này, Tương Liễu đưa tay run run chạm vào mặt Tiểu Yêu, đồng tử đỏ như máu xuất hiện, Tương Liễu cảm thấy cơn cuồng nộ trong lòng hắn sôi trào.

Tệ Quân bước vào phòng, nhìn mặt đất đang dần đóng băng trong phòng, nhắc nhở: “Thể chất hiện tại của nàng còn rất yếu, không chịu được thêm giá lạnh”

Băng lập tức tan, Tương Liễu nhẹ nhàng bế Tiểu Yêu, vẻ mặt lạnh lùng bước ra ngoài.

“Ngươi yên tâm,nàng chỉ ngủ mấy ngày, tỉnh lại sẽ ổn” Tệ Quân ở phía sau Tương Liễu nói.

Tương Liễu ôm lấy Tiểu Yêu bay lên lưng Mao Cầu, phớt lờ Tệ Quân đang ở phía sau.

Tương Liễu đưa Tiểu Yêu về túp lều ở trấn Thanh Thủy, chăm sóc nàng rất chu đáo, Tiểu Yêu như đang gặp ác mộng, khóe mắt có nước mắt lăn xuống, Tương Liễu im lặng lau đi. Thiếu nữ nắm chặt lấy tay áo hắn, Tương Liễu ngồi trên giường ôm lấy nàng.

Ban ngày Tương Liễu có việc, nhờ bà lão bạn cũ lần trước mua son phấn ở cạnh chăm sóc Tiểu Yêu, ban đêm ôm Tiểu Yêu đi ngủ. Nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của nàng, Tương Liễu đau lòng.

Tiểu Yêu cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng rất dài, trong mộng Tương Liễu chính tay đẩy nàng ra, nàng kết hôn với Đồ Sơn Cảnh, hắn lạnh lùng với nàng, để nàng sống mà quên đi hắn.

Không, không, Tương Liễu, Tương Liễu.

Tiểu Yêu mở mắt ra, nhìn thấy một bà lão tóc bạc đang ngồi bên giường.

Bà  lão đỡ Tiểu Yêu dậy và đút cho nàng một bát nước: "Cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu bé Bảo Trụ đó sắp chết vì lo lắng, cô gái, ngươi cảm thấy trong người thế nào?"

Tiểu Yêu nhìn thấy bà lão, lên tiếng hỏi: "Bà là ai?"

Bà lão nhăn mặt cười: “Ta là đại phu khám bệnh ở phòng khám bên cạnh, tên ta là Tang Điềm Nhi.”

Tiểu Yêu vẻ mặt kinh ngạc, Tang Điềm Nhi, Bảo Trụ ? Tương Liễu?

Tiểu Yêu nhìn cách bố trí căn phòng, nàng đã từng đến đây, hóa ra đây là cạnh Hồi Xuân Đường, sau khi nàng rời đi, Tương Liễu đã âm thầm chăm sóc bọn họ.

Cho nên người chiếu cố cho Lão Mộc và bọn họ cũng chính là Tương Liễu!

Tương Liễu mở cửa bước vào, nhìn thấy Tiểu Yêu đang ngồi trên giường vuốt ve trái tim mình, hắn lo lắng đỡ Tiểu Yêu: “Sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?”

Tiểu Yêu nhào vào trong ngực Tương Liễu, ôm thật chặt, Tang Điềm Nhi lặng lẽ đóng cửa lại, khóe môi mỉm cười.

Cảm nhận được thiếu nữ nhỏ bé mềm mại trong lòng, Tương Liễu trong lòng trầm xuống.

"Em đã mơ thấy chàng. Giấc mơ đó thật đáng sợ."

Tương Liễu vỗ lưng Tiểu Yêu an ủi.

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn vào mắt Tương Liễu, nàng không khỏi giơ tay vuốt ve đôi mắt hắn, trong đôi mắt đó chỉ có mình nàng.

Tương Liễu, Tương Liễu, sao trước kia em có thể nghĩ chàng không yêu em, chàng luôn im lặng cho đi không để em hay biết, đúng là đồ ngốc.

Tiểu Yêu với tay ôm cổ Tương Liễu, ngẩng đầu tiến lại gần yết hầu của hắn, đôi môi đỏ mọng chạm hôn nhẹ lên yết hầu đang nhô ra trên cổ hắn, hơi thở nóng hổi lướt qua da hắn, Tương Liễu không nhịn được kéo Tiểu Yêu vào trong ngực hắn. Hắn khom người xuống, một tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo bé nhỏ thon thả của thiếu nữ trong lòng, hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng lướt trên môi nàng. Dần dà nụ hôn của hắn nhẹ nhàng thăm dò đến dây dưa rồi cuồng nhiệt.

Khi Tương Liễu bình tỉnh lại, cổ áo của Tiểu Yêu đã bị hắn xé toạc, để lộ đôi vai trắng nõn mềm mại của nàng, Tương Liễu điều hòa nhịp thở, kéo áo của Tiểu Yêu trở lại.

Không, chưa phải lúc này. Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt của Tiểu Yêu, yết hầu của hắn cử động, hắn giơ tay che mắt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu vươn tay nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Chàng đang làm gì vậy?"

Tương Liễu nằm xuống, ôm Tiểu Yêu vào lòng: “Ngủ đi!”

Tiểu Yêu mỉm cười, rúc vào trong ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro