[ 20 ] NGƯƠI KHÔNG KINH NGẠC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu ngồi xếp bằng trên cỏ, Phòng Phong Bội đứng tựa vào gốc cây tử đinh hương uống rượu.

Tiểu Yêu nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhìn nàng.

Lát sau Phòng Phong Bội phá vỡ sự yên tĩnh

"Đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Đông Hải."

Phòng Phong Bội nhảy lên thiên mã, nắm lấy tay Tiểu Yêu và kéo nàng ngồi vào lòng hắn.

Sau khi thiên mã bay khỏi Chỉ Ấp, Phòng Phong Bội đổi qua đại bàng trắng mào vàng.

Tiểu Yêu ngồi trên lưng Mao Cầu, nhìn Phòng Phong Bội, sau đó lặng lẽ dựa vào vai hắn.

Phòng Phong Bội ôm nàng, đột nhiên nhảy khỏi lưng Mao Cầu.

Tiểu Yêu chỉ giật mình, không sợ hãi mà tận hưởng cảm giác rơi từ trên cao xuống. Gió thổi qua tai rít gào mạnh mẽ, Phòng Phong Bội hoàn toàn ôm Tiểu Yêu vào trong lòng che chắc gió

Khi rơi xuống biển không có tiếng nước bắn tung tóe như tưởng tượng.

Nước biển tách ra trước mặt họ rồi lại khép lại phía sau, tốc độ của họ dần dần chậm lại, nhưng họ vẫn chìm vào trong biển. Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu cuối cùng cũng cảm nhận được nước biển, nhẹ nhàng thấm vào người nàng

Tiểu Yêu không hiểu Phòng Phong Bội muốn làm gì, nàng nghiêng đầu nhìn Phòng Phong Bội vẫn luôn tươi cười, thậm chí quên cả hô hấp.

Tiểu Yêu đang chuẩn bị hít một hơi đột nhiên nhớ tới, hẳn là lúc này nàng vẫn còn không biết chính mình ở trong biển có thể thở được.

Nhưng Tiểu Yêu cảm thấy nếu không thở nàng sẽ bị ngạt thở mà chết.

Trên môi Phòng Phong Bội mỉm cười kéo Tiểu Yêu tiếp tục bơi xuôi dòng, sắc mặt Tiểu Yêu từ xanh chuyển sang tái nhợt do phải nhịn hô hấp lại.

Người nam nhân này không sợ nàng sẽ chết ngạt sao? Tiểu Yêu nghĩ thầm, nàng tóm lấy Phòng Phong Bội vẫn đang bơi về phía trước, dùng sức của hắn nghiêng người về phía trước.

Phòng Phong Bội không trốn tránh, đứng thẳng trong nước, mỉm cười nhìn Tiểu Yêu đang đưa đôi môi đỏ mọng về phía hắn.

Người nam nhân trong cổ họng phát ra một tiếng cười khúc khích, mở rộng khoảng cách giữa hai người: "Đừng sợ, cố gắng thở đi."

Tiểu Yêu nghĩ thầm, rốt cuộc chàng cũng nói ra câu này, trễ chút nữa có lẽ ta thật sự sẽ ngạt thở mà chết.

"Ta có thể thở, ta có thể nói chuyện."

Phòng Phong Bội nheo mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Yêu “Sao ta cảm thấy ngươi không kinh ngạc?”

Trong lòng Tiểu Yêu hoảng sợ nhảy dựng lên, nàng phủ nhận: “Làm sao có thể, ta rất kinh ngạc.”

Phòng Phong Bội đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, nhe răng nanh và đôi mắt đỏ, hung ác nói: “Ngươi là ai?”

Đúng là quỷ vương dưới đáy biển, có cái nhìn sâu sắc như vậy. Tiểu Yêu lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

"Ta là Tiểu Yêu, ta chỉ biết trước rằng mình có thể hít thở trong biển"

Phòng Phong Bội thu hồi răng nanh cùng yêu nhãn, hỏi: “Sao ngươi biết?”

"Ta... ta phát hiện thấy ở bãi biển một thời gian rồi, trong lúc nhất thời ta đã không tin được."

Phòng Phong Bội hiển nhiên không tin: "Thật sao? Vậy sao ngươi không hỏi ta?"

"Đương nhiên là sự thật, ta tưởng chàng không muốn cho ta biết nên ta giả vờ không biết." Tiểu Yêu hiện tại rất vui mừng vì đang ở trong biển, nếu không trên trán nhất định sẽ đổ mồ hôi lạnh.

Phòng Phong Bội cảm nhận được cổ trùng trên cơ thể Tiểu Yêu, sau đó quay đầu bơi về phía trước, phớt lờ Tiểu Yêu.

Thấy Phòng Phong Bội không để ý tới mình, Tiểu Yêu cũng bơi theo hô to: "Phòng Phong Bội, Tương Liễu, yêu quái chín đầu, Cửu Mệnh, chờ ta!"

Dù Tiểu Yêu có hét thế nào, Phòng Phong Bội cũng không hề quay đầu lại.

Tiểu Yêu đành phải đi theo phía sau hắn, hắn nhanh, Tiểu Yêu cũng nhanh, hắn chậm, Tiểu Yêu cũng chậm, dù sao nàng vẫn luôn đi theo Phòng Phong Bội.

Tuy nhiên, nàng vẫn không thể đuổi kịp hắn, Phòng Phong Bội mặc dù không bỏ rơi nàng, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại nàng nhìn thấy một tấm lưng xa xăm.

“A—” Tiểu Yêu hung hãn hét lên, cúi người xuống như bị thủy quái cắn.

Phòng Phong Bội quay lại trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Yêu, hắn vừa đưa tay ra, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng mình và Tiểu Yêu được kết nối bởi cổ trùng, nếu Tiểu Yêu thực sự bị thương, hắn không thể không cảm nhận được. Phòng Phong Bội nhanh chóng rút tay lại, nhưng Tiểu Yêu đã ôm chặt lấy hắn, nở nụ cười chiến thắng.

"Bắt được chàng, chàng còn muốn chạy."

Thấy Phòng Phong Bội muốn rũ bỏ nàng, Tiểu Yêu như trở thành một con bạch tuộc và quấn lấy hắn bằng cả hai tay và hai chân. Hai tay ôm chặt lấy cổ Phòng Phong Bội, hai chân quấn quanh eo hắn.

“Buông ra.” Tiểu Yêu vùi đầu vào vai hắn, nhìn không ra vẻ mặt của Phòng Phong Bội. Nghe hắn nói vậy, nàng càng ôm hắn chặt hơn.

"Ta không buông tay, nếu chàng dám ném ta xuống, ta sẽ không nói chuyện với chàng nữa, cũng không chế thuốc độc cho chàng. Ta... ta... ta sẽ khóc vì chàng. "

Phòng Phong Bội cười nhẹ: "Vương Cơ từ khi nào trở nên liều lĩnh như vậy?"

Tiểu Yêu không trả lời hắn mà càng ôm chặt nam nhân trước mặt hơn.

Phòng Phong Bội cũng từ bỏ ý định buông nàng xuống, dùng hai tay đỡ Tiểu Yêu và bơi về phía trước.

Thế giới dưới biển tối tăm và yên tĩnh nhưng đầy màu sắc và rực rỡ.

Những con sứa trong suốt nhưng duyên dáng, ốc xà cừ và vỏ sò đủ màu sắc; những đàn cá rực rỡ sắc màu; những con sao biển lủng lẳng, đung đưa trong sóng nước, thực sự hơi giống những vì sao lấp lánh trên bầu trời… …

"Cái giá của sự sống là trở thành một con quái vật, nàng có sợ không?"

Phòng Phong Bội hỏi Tiểu Yêu trong vòng tay của mình.

"Tại sao em phải sợ hãi? Vui mừng còn không kịp. Bây giờ em có thể thở trong biển, nói chuyện và hát trong biển."

Tiểu Yêu vừa nói vừa xuống khỏi người Phòng Phong Bội, vui vẻ bơi một vòng trong biển, vòng quanh Phòng Phong Bội. Hát trong khi quay lại.

Chàng là gió thoảng mặt hồ,

Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay

Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây

Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao

Chàng là mây trắng trên cao

Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia

Yêu nhau thề chẳng chia lìa

Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi

Chàng là cây lớn ngất trời

Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh

Sánh đôi như lá với cành

Tựa nương như thể môi răng cận kề

Nhân gian vui lắm, buồn ghê

Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?

Nguyện cùng chàng mãi bên nhau

Không rời xa, mãi bên nhau, không rời

Tiếng hát của thiếu nữ thu hút một đàn cá ngũ sắc bơi theo nàng.

Phòng Phong Bội nhìn thiếu nữ, ánh mắt dán chặt vào nàng, như sợ bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào của nàng, mặc dù Tiểu Yêu đang hát bài hát rất bình thường nhưng Phòng Phong Bội lại cho rằng đây là bài hát hay nhất mà hắn từng nghe.

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, đưa tay với lấy hắn, kéo hắn cùng nhau bơi giữa đàn cá nhiều màu sắc.

Phòng Phong Bội khóe miệng nở nụ cười, nhìn thiếu nữ nghịch ngợm, nghe được tiếng cười của thiếu nữ, hắn cũng cười theo.

"Chàng còn nhớ bài hát này không? Lần đầu tiên ta và chàng gặp nhau ta đã hát bài hát này." Tiểu Yêu nói với Phòng Phong Bội.

“Nhớ kỹ, rất hay.” Trong mắt Phòng Phong Bội tràn đầy dịu dàng.

Tiểu Yêu cười ranh mãnh: “Vậy chàng còn nhớ chàng đã đánh ta bốn mươi roi không?”

Phòng Phong Bội dừng lại, làm như không nghe thấy, rồi xoay người bơi đi.

"Hừ, ta không thể quên được, đau muốn chết, ta rất sợ đau, chàng bằng lòng đánh ta bốn mươi roi." Tiểu Yêu bĩu môi, theo phía sau Phòng Phong Bội, suy nghĩ.

"Ta nói cho chàng biết, bốn mươi roi này sớm muộn gì ta sẽ trả quay ngược lại trên người chàng, mông chàng sẽ nở hoa."

Nghe được tâm tư của Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội nhếch lên khóe miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro