[ 1 9 ] VƯƠNG CƠ NHỚ TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tiểu Yêu kê đơn thuốc cho Đồ Sơn Cảnh, hai người sánh bước đi đến chổ Chuyên Húc và Phong Long, Hinh Duyệt nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu: "Họ chắc chắn đang nói về điều gì đó mà chúng ta không hiểu, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Tiểu Yêu gật đầu, nhìn Chuyên Húc. Chuyên Húc cười nói: "Đi đi"

Phong Long nhìn Cảnh trông đã khá hơn trước rất nhiều rồi thở dài: "Chuyên Húc, em gái huynh là thần y à? Chỉ chốc lát thôi, tôi cảm thấy bệnh của Cảnh đã khỏi gần hết rồi."

Chuyên Húc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Đồ Sơn Cảnh, chỉ cười cười không nói. Nào có thần y nào, chỉ là tâm bệnh cần thuốc trị tâm bệnh.

Hinh Duyệt đưa Tiểu Yêu đến bữa tiệc họp mặt của tiểu thư đang tổ chức trong phủ nhà cô ấy, trong bữa tiệc, Hinh Duyệt giới thiệu với Tiểu Yêu những phu nhân và thê tử của các gia tộc khác nhau, thậm chí còn phân tích xem ai sẽ giúp ích cho Chuyên Húc, Tiểu Yêu bối rối.

Tiểu Yêu đột nhiên nhìn thấy trong góc một bóng người quen thuộc, vẻ mặt phóng khoáng, một mình uống rượu vui vẻ.

Nàng rời khỏi Hinh Duyệt và đi về phía người đó, quả nhiên là Phòng Phong Bội.

Tiểu Yêu ngồi đối diện hắn: “Về lúc nào sao lại không nói cho ta biết?”

Phòng Phong Bội ngước mắt cười: "Vương Cơ nhớ ta?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Yêu, hắn đành phải giải thích: “Ta mới về, ta đến núi Thần Nông tìm nàng, nàng lại không có ở đó”

Tiểu Yêu đứng dậy xoay người rời đi, Phòng Phong Bội vội vàng đứng dậy đi theo: “Thật sự là ta đi tìm nàng, sau đó nghe nói nàng ở Chúc Dung phủ, cho nên ta lại đi tới đây tìm nàng”

Tiểu Yêu đột nhiên dừng lại, Phòng Phong Bội suýt chút nữa đụng phải Tiểu Yêu, hắn sờ mũi "Sao vậy?"

“Thật sao?” Tiểu Yêu vẻ mặt không thể tin được.

“Đương nhiên là sự thật.” Phòng Phong Bội khóe môi nở nụ cười.

“Vậy lần sau phiền Phòng Phong công tử cho Tương Liễu mượn miệng, dù sao hắn chỉ có đầu mà không có miệng.”

Phòng Phong Bội có thể nhìn ra, thiếu nữ này nhất định đang tức giận, thấy chung quanh không có ai, Phòng Phong Bội tiến lên một bước, nắm lấy tay Tiểu Yêu,

"Vương Cơ nói đúng, lần sau nhất định sẽ cho hắn mượn."

Tiểu Yêu không khỏi muốn cười, nhưng lại ủ rũ quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

"Nghe tuyệt đấy."

Đang nói chuyện, Tiểu Yêu đi về phía trước, đột nhiên phát hiện phía sau Phòng Phong Bội cũng không có đi theo, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Tiểu Yêu thấy Phòng Phong Bội hai tay đặt ở trước ngực đứng yên, vội vàng tiến tới đỡ hắn, lo lắng hỏi: "chàng làm sao vậy? Bị thương sao? Chạy loanh quanh vết thương không lành?"

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu đang lo lắng cho mình, trong lòng ngọt ngào nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ"

Tiểu Yêu nhấc cổ tay hắn lên, mạch đập hỗn loạn, hô hấp không ổn định.

Tiểu Yêu cau mày: “Đây là vết thương nhỏ nên không chữa trị tốt mà ra ngoài uống rượu vui vẻ sao.”

Tiểu kéo cổ áo ra, để lộ chiếc cổ trắng nõn và mềm mại.

"Nhanh lên, nếu không sẽ có người tới"

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu không thèm để ý: "Vương Cơ, nàng hiện tại là nữ nhi."

"Ta biết, có chuyện gì vậy? Máu của Cao Tân Cửu Dao ta không bằng máu của Văn Tiểu Lục? Hơn nữa, hút máu còn phải phân biệt nam nữ sao?"

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu lo lắng và mỉm cười bất lực. Hắn một tay ôm lấy chiếc eo thon của Tiểu Yêu, một tay đỡ gáy Tiểu Yêu.

Cảm giác ngứa ran do răng nanh xuyên qua da giống như một nụ hoa vờn trên cổ, dần dần lan ra khắp cơ thể, Phòng Phong Bội tùy tiện mút vào cổ của Tiểu Yêu, môi hắn dường như chạm vào làn da trắng xung quanh, làn da cổ đang được chạm vào cảm giác ngứa ngáy tê dại dần như loan ra toàn bộ cơ thể của Tiểu Yêu khiến chân nàng mềm nhũn, Phòng Phong Bội dùng tay đỡ Tiểu Yêu.

Hơi thở thiêu đốt phả vào cổ Tiểu Yêu, khiến mặt Tiểu Yêu có chút đỏ bừng.

Phòng Phong Bội ngẩng đầu, nhìn Tiểu Yêu đang đỏ mặt, đưa tay kéo chiếc áo choàng lông cáo trên người nàng lên, quấn quanh cổ nàng.

Cổ của Tiểu Yêu được bao quanh bởi một vòng lông cáo, chỉ để lộ khuôn mặt sáng sủa và quyến rũ.

"Tiểu Yêu!" Hinh Duyệt nhìn thấy Phòng Phong Bội đang sửa lại áo choàng cho Tiểu Yêu, và giữa hai người họ có một bầu không khí cực kỳ mơ hồ. Trên nền tuyết trắng tinh khiết, nam tử dịu dàng và nữ tử quyến rũ khiến người ta cảm thấy họ là một cặp hoàn hảo, nếu người nữ tử đó không phải Tiểu Yêu, Hinh Duyệt nhất định sẽ lặng lẽ ăn dưa.

Nhưng đó chính là Tiểu Yêu, người nữ tử mà anh trai cô thích.

Phòng Phong Bội buông tay ra và giữ khoảng cách với Tiểu Yêu. Hinh Duyệt kéo Tiểu Yêu đi, vừa đi vừa nói: "Ta đã tìm cô lâu rồi, tại sao cô lại đi cùng với đứa con hoang đàng của nhà Phòng Phong?"

Tiểu Yêu quay đầu lè lưỡi với Phòng Phong Bội, miệng khẽ động: Ta đi đây, đừng nhớ ta.

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu vui đùa, lặng lẽ mỉm cười.

Vài tháng sau, tại thành Chỉ Ấp, Tiểu Chúc Dung chủ trì hôn lễ cho Chuyên Húc với trưởng nữ nhà họ Thẩm, tên Thục Huệ. Thục Huệ trở thành thứ phi của Chuyên Húc. Vương tử thứ bảy của Hiên Viên là Vũ Dương, đại diện cho bậc cha chú của Chuyên Húc, thay mặt Hoàng đế, sắc phong cho Thục Huệ.

Chuyên Húc là cháu trai duy nhất của Hoàng đế Hiên Viên và Vương hậu Luy Tổ, họ Thẩm lại là dòng họ lớn nhất trong sáu dòng họ lớn ở Trung Nguyên nên dù chỉ là nghi thức đón rước thứ phi nhưng quan khách ở khắp nơi trong Đại hoang đều nườm nượp về dự.

Tộc trưởng Tây Lăng, cậu họ của Chuyên Húc đích thân đưa con trai Tây Lăng Thuần tới dự hôn lễ, đây là lần đầu tiên Tây Lăng gia tộc chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với Chuyên Húc, điều này không khiến các gia tộc khác ngạc nhiên. Chuyên Húc là huyết thống của Luy Tổ, gia tộc Tây Lăng ủng hộ hắn là chuyện dễ hiểu

Điều khiến các dòng tộc trong Đại Hoang chấn động nhất chính là tộc Quỷ Phương vô cùng thần bí không thể mạo phạm trước giờ vốn thờ ơ với biến động ở Đại Hoang hôm nay cũng cử con cháu mang theo lễ vật vô cùng quý hiếm là chín cây Cỏ Hoàn Hồn, chín lọ Lưu Ly Đan, Chín nhánh cỏ Râu Rồng, chín loài hoa quý đến mừng hôn lễ. Khi lễ vật được dâng lên, tất cả mọi người đều lặng đi. Số chín vốn tượng trưng cho sự tôn kính, nhà Quỷ Phương dường như muốn bày tỏ lòng tôn kính đối với Chuyên Húc. Ai nấy đều phỏng đoán, nhà Quỷ Phương có thể đã lựa chọn ủng hộ hắn.

Tiểu Yêu không nhớ trước kia họ đã tặng trong hôn lễ Chuyên Húc những gì, nhưng nó kém xa so với hôm nay, đều là đồ hiếm, có tới chín món.

Sau khi buổi lễ kết thúc, người chủ lễ mời quan khách vào chỗ ngồi. Vì lượng khách đông nên họ ngồi từ trong ra ngoài.

Những người trẻ vào ngồi ở phía  bên trong, Đồ Sơn Cảnh đã ngồi bên trong, giúp tiếp đón những người trẻ tuổi của các gia tộc. Sau khi nhìn thấy Tiểu Yêu, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi chào nhau.

Nhìn thấy Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh vẫn không thể bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy Tiểu Yêu mỉm cười cởi mở với mình, Đồ Sơn Cảnh hiểu rằng quá khứ chỉ có thể trở thành quá khứ, còn tương lai, hắn chỉ hy vọng nàng sẽ có được một cuộc sống bình an hạnh phúc.

Chuyên Húc mặc hỉ phục đi vào mọi người đều chúc mừng "Chúc mừng, chúc mừng!" Ngay cả Thần Nông Hinh Duyệt và A Niệm cũng chúc mừng Chuyên Húc, Tiểu Yêu chỉ im lặng uống một ly rượu cùng với mọi người, Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu, nàng quay đi để nâng cốc với người khác.

Tiểu Yêu lặng lẽ đi ngang qua chỗ mọi người đang ngồi, đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Một tràng pháo tay vang lên, Tiểu Yêu tùy ý liếc nhìn, nhưng khóe mắt giật giật, nàng dừng lại, chăm chú nhìn. Trên bàn bày một dãy bát rượu, một nhóm nam nhân đang vui đùa cùng nhau uống rượu, Phòng Phong Bội mặc trường bào gấm trắng, lười biếng cười nói.

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu, ôm bình đi về phía nàng.

Tiểu Yêu quay người bình tĩnh bước đi, Phòng Phong Bội đi theo bên cạnh, tiếng động dần dần biến mất sau lưng họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro