[ 2 1 ] EM RẤT THÍCH ĐIỀU ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu cùng Phòng Phong Bội lang thang không mục đích trong biển, về sau Tiểu Yêu có chút mệt mỏi dựa vào trên người Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội hỏi nàng: "Mệt mỏi?"

Tiểu Yêu gật đầu, tựa đầu vào vai Phòng Phong Bội, chìm vào giấc ngủ.

Một chiếc vỏ sò trắng tinh trôi về phía họ, khi tới gần họ nó từ từ mở ra. Phòng Phong Bội bế Tiểu Yêu lên, nhẹ nhàng đặt nàng vào trong vỏ sò, còn hắn không hề ngủ mà dựa vào trong vỏ sò, nhìn chằm chằm vào những đốm sáng nhỏ xíu trên mặt biển.

Tiểu Yêu có một giấc mơ, mơ thấy Tương Liễu yêu cầu Chuyên Húc được cưới nàng với thân phận con trai thứ hai của nhà Phòng Phong. Đại Hoang hòa bình, Chuyên Húc ngầm đồng ý sự tồn tại của quân Thần Vinh, quân Thần Vinh không còn phản kháng nữa, chung sống hòa bình với Hiên Viên. Mười dặm hồng trang đỏ rực, mọi người đều chúc phúc cho hai người họ.

Phòng Phong Bội lặng lẽ nhìn Tiểu Yêu đang ngủ với nụ cười trên môi và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vươn trên mặt nàng. Nhìn thiếu nữ không có chút ý thức phòng thủ trước hắn này, từ khi nào nàng trở nên không sợ hãi chính mình, bắt đầu nỗ lực đến gần mình hơn, từng bước một, phá vỡ tuyến phòng thủ trong lòng hắn. Dường như kể từ khi nàng tỉnh dậy, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Trên thực tế, Phòng Phong Bội cũng nghi ngờ danh tính của Tiểu Yêu, nhưng trái tim cùng chung nhịp đập của hai người nói với hắn rằng đây là nàng ấy, là nữ tử mà hắn không thể buông bỏ.

Nàng ấy dường như lại trở thành Văn Tiểu Lục, rõ ràng là sợ hãi nhưng lại không ngừng trêu chọc hắn.

Phòng Phong Bội trong mắt tràn đầy yêu thương, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má, hôn lên dấu ấn hoa đào của Tiểu Yêu

________________________________________

Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy, nhìn thấy Phòng Phong Bội lưng tựa vào vỏ sò, một chân duỗi ra, một chân co lại, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười. Tiểu Yêu mỉm cười vươn vai, ngọt ngào nói: “Em mơ đẹp lắm.”

Phòng Phong Bội nói: “Ta nhìn thấy.”

Tiểu Yêu xoa xoa bụng, Phòng Phong Bội hỏi: "Đói bụng không?"

Tiểu Yêu xấu hổ gật đầu. Phòng Phong Bội nắm tay Tiểu Yêu “Đi thôi.”

Khi họ lên tới mặt biển, trời vừa tối, Tiểu Yêu hỏi Phòng Phong Bội: “Khi chúng ta tới đây, hình như trời cũng sắp tối rồi.”

Phòng Phong Bội cười nói: "Vương Cơ, hôm nay đã là ngày thứ hai."

Tiểu Yêu ngạc nhiên, bọn họ kỳ thực ở dưới biển cả ngày lẫn đêm.

Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đến một hòn đảo nhỏ, sấy khô quần áo bằng linh lực và nướng hai con cá cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nấu một nồi canh hải sản với ốc xà cừ lớn.

Tiểu Yêu lấy túi thuốc ra, rắc bột thuốc lên cá nướng của Phòng Phong Bội, mùi thơm nồng nàn khiến Tiểu Yêu chảy nước miếng.

Nhưng Tiểu Yêu không dám ăn, nó rất độc. Phòng Phong Bội nhìn thấy Tiểu Yêu tham lam nuốt nước miếng. Hắn cười và nói: "nàng uống canh trước đi."

"Chàng uống những gì em để lại sao?" Tiểu Yêu nghi hoặc hỏi Phòng Phong Bội.

"Uống đi!" Phòng Phong Bội dịu dàng nhìn nàng

Tiểu Yêu uống một bát canh, toàn thân cảm thấy no ấm. Nàng rắc một ít thuốc độc vào súp, hòa lẫn với mùi hải sản, rất ngon và hấp dẫn. Phòng Phong Bội không sợ nóng, trực tiếp nhặt lên ốc xà cừ, vừa ăn cá vừa uống canh.

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội đang ăn, đột nhiên cười nói: "Chàng có cảm thấy chúng ta giống một đôi?"

Phòng Phong Bội ngước mắt nhìn Tiểu Yêu, trong mắt hắn phản chiếu bóng dáng của nàng

Thiếu nữ hay cười luôn có thể khiến trái tim hắn đập nhanh hơn chỉ bằng một câu nói.

"Em không có nói cho chàng biết, em phát hiện mình có thể thở được trong biển, chỉ là bởi vì em muốn chàng nói cho em biết." Tiểu Yêu đột nhiên nói với Phòng Phong Bội.

"Đừng nghĩ nữa, em rất thích điều đó, em chỉ muốn nghe chàng tự mình nói cho em biết, em đã trở nên giống như chàng, máu của chàng chảy trong người em, em là của chàng."

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt nhu tình khẽ động

Tiểu Yêu ôm đầu gối, im lặng nhìn người nam nhân đang ăn, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào đá.

Phòng Phong Bội ăn xong liền nói: "Chúng ta trở về đi."

Tiểu Yêu không nhúc nhích, hoài niệm nhìn biển, nếu có thể, cô thực sự muốn cứ như vậy lang thang cả đời.

“Tiểu Yêu” Phòng Phong Bội đi tới trước mặt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu dang hai tay ra, ra hiệu cho Phòng Phong Bội ôm nàng.

Phòng Phong Bội cười dịu dàng, ôm lấy eo Tiểu Yêu, lên lưng Mao Cầu quay trở về

Khi đến gần Chỉ Ấp, Phòng Phong Bội đã thay thú cưỡi của mình bằng Thiên Mã.

Khi đến phủ Chúc Dung, họ tình cờ gặp cỗ xe mây của Đồ Sơn Cảnh

Đồ Sơn Cảnh vén rèm xe lên, ánh mắt phức tạp nhìn hai người, nhưng cuối cùng lại mỉm cười với Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội.

"Ta tưởng rằng không thể đợi được nàng, ta đã uống đơn thuốc của nàng đủ một tháng." Đồ Sơn Cảnh giả vờ thoải mái nói với Tiểu Yêu

Tiểu Yêu vỗ vỗ trán: "Ồ, suýt chút nữa quên mất, may mắn là ta trở về kịp thời, nếu không bệnh tình của huynh sẽ phải kéo dài thêm ít lâu nữa"

Đồ Sơn Cảnh phớt lờ Phòng Phong Bội cùng ngồi trên thiên mã và mỉm cười với Tiểu Yêu. Thực sự là không thể buông tay, nhưng người đã có gia đình như hắn thì không có quyền không buông tay. Đồ Sơn Cảnh cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh.

Phòng Phong Bội ban đầu muốn để Yêu xuống và rời đi, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý.

Trước mặt Đồ Sơn Cảnh, hắn cố tình ôm Tiểu Yêu ra khỏi thiên mã, sau đó theo hai người họ vào phủ.

Ba người vào trong, Hinh Duyệt đi ra chào hỏi: “Chuyên Húc chỉ ở lại một đêm đã mang Thục Huệ trở về Thần Nông Sơn."

"Tiểu Yêu hôm hôn lễ cô đi đâu mà không nói một tiếng?” Hinh Duyệt hỏi

"Ta cùng Phòng Phong Bội ra ngoài chơi." Tiểu Yêu vỗ vỗ cánh tay Phòng Phong Bội, hướng Hinh Duyệt nói.

Hinh Duyệt nhìn Phòng Phong Bội đang đi theo Tiểu Yêu và không thể không trợn mắt. Trong lòng than phiền Xích Thủy Phong Long, hắn bận, lúc nào cũng bận, bận thì cứ để yên nhìn người khác mỗi ngày chơi đùa với Tiểu Yêu. Cứ bận như vậy thì chị dâu sẽ bay mất

"Cảnh ca huynh lúc nãy vội về Thanh Khâu xử lý sự việc mà?" Hinh Duyệt hỏi.

"Ta vừa gặp Tiểu Yêu, ta là bệnh nhân của nàng ấy, nên nàng ấy kê đơn thuốc cho ta." Đồ Sơn Cảnh tham luyến không rời tầm mắt khỏi Tiểu Yêu. Phòng Phong Bội nhướng mày, tiến lên một bước chặn giữa hai người.

Tiểu Yêu nhìn hành động có chút trẻ con của hắn, trong mắt mỉm cười, nắm lấy tay áo hắn kéo đến bên cạnh mình. Không để ý đến ánh mắt buồn bã của Đồ Sơn Cảnh. Nàng nắm lấy tay Đồ Sơn Cảnh, bắt mạch “Huynh ấy đang hồi phục tốt, xem ra đã uống thuốc đúng giờ, ta sẽ kê cho huynh một đơn thuốc khác, đừng làm việc quá sức, uống thêm thuốc bổ càng tốt cho cơ thể"

Tiểu Yêu viết đơn thuốc, thổi khô mực rồi đưa cho Đồ Sơn Cảnh.

Phòng Phong Bội nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh vẫn luôn nhìn theo Tiểu Yêu, tâm trạng hắn đột nhiên không tốt.

Trò chuyện một lúc, bốn người bước ra ngoài.

Tiểu Yêu khoác tay Hinh Duyệt đi phía trước, Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Bội đi theo phía sau.

Tiểu Yêu hỏi Hinh Duyệt "Mấy ngày nay thấy cô bận việc kết hôn của ca ca nên không có thời gian nói chuyện với cô. Cô có sao không?"

Hinh Duyệt thở dài, cười nói: “Chắc chắn có chút không vui, nhưng từ khi quyết định đi theo ca ca của cô, ta đã đoán trước được tình huống hôm nay, cho nên cũng không khó chịu như vậy.”

Tiểu Yêu chỉ có thể vỗ nhẹ tay Hinh Duyệt và chuyển sang nói về những chuyện khác

Hai cô gái phía trước trò chuyện sôi nổi nhưng hai người đàn ông phía sau lại đang gây chiến.

Đồ Sơn Cảnh quay đầu nhìn Phòng Phong Bội đang không kiềm chế được, ánh mắt lạnh lùng: “Đừng làm tổn thương nàng ấy, nếu không ta sẽ không bao giờ để yên cho ngươi”

Phòng Phong Bội nhếch môi khinh thường: “Hãy bảo trọng bản thân, cùng muội muội của ta sống thật tốt nhé.”

"Đừng bắt nạt nàng ấy, đừng... làm nàng ấy buồn." Đồ Sơn Cảnh nói với Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội cười khẩy và phớt lờ Đồ Sơn Cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro