[ 2 2 ] HIỂM CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm nữa lại trôi qua như vậy, Tương Liễu không bận lắm thì ban ngày là Phòng Phong Bội dắt Tiểu Yêu vui chơi ăn uống cùng nàng luyện bắn tên, nếu bận quá thì buổi tối sẽ theo đường bí mật đến phòng ngủ gặp nàng.

Hai người họ cũng giống như những đôi tình nhân trẻ bình thường, ở bên nhau bao lâu vẫn chưa thấy đủ.

Nhìn thấy tính cách ngày càng vui vẻ của Tiểu Yêu, Chuyên Húc đã nhiều lần gạng hỏi liệu Tiểu Yêu có thích người nam nhân nào không. Tiểu Yêu luôn mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tìm mọi cách để tránh chủ đề này.

Ngoài ra ở khắp nơi Trung Nguyên còn có tin đồn rằng Đại Vương Cơ của Cao Tân có mối quan hệ thân thiết với con trai thứ hai của nhà Phòng Phong, một lãng tử và một mỹ nhân. Thậm chí còn có tin đồn rằng Đại Vương Cơ Cao Tân phải lòng con trai thứ hai nhà Phòng Phong, và cả hai đã rất tâm đầu ý hợp.

Chuyên Húc vì điều này nhiều lần tức giận, không cho Tiểu Yêu thân cận với Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu đồng ý nhưng vẫn làm theo ý mình. Kể cả những người khác mời nàng đi chơi nàng cũng sẽ không đi chỉ trừ khi là đi cùng Phòng Phong Bội. Chuyên Húc đành phải để A Niệm đi cùng Tiểu Yêu, canh chừng không để Tiểu Yêu đi cùng Phòng Phong Bội.

Chỉ là Chuyên Húc không ngờ A Niệm đã bị Tiểu Yêu mua chuộc từ lâu, Phòng Phong Bội đi chơi cùng hai chị em họ, A Niệm so Tiểu Yêu còn vui vẻ hơn.

Nhưng ba người họ tạm thời ngừng việc đi chơi cùng nhau.

Chuyên Húc gần đây rất bận rộn, Ngũ Vương và Thất Vương bắt đầu ra tay, họ liên tục bẩm báo với Hoàng Đế, nói rằng có người trong các gia tộc Trung Nguyên báo rằng Chuyên Húc đang huấn luyện tử sĩ , Hoàng Đế lúc đầu cũng không để tâm, nhưng ngài không nhịn được khi ngày ngày họ đều nói đến việc đó.

Vì vậy, Hoàng đế có chuyến thị sát Trung Nguyên.

Tương Liễu phải đi vắng mấy ngày vì có việc gấp trong quân doanh, trước khi đi, Tương Liễu và nói với Tiểu Yêu rằng: nếu nàng cần hắn thì nhất định phải nói với hắn, bất kể nàng muốn làm gì cũng phải nói với hắn trước

Hoàng Đế bị sát thủ ở Trung Nguyên ám sát, trên người sát thủ có hình xăm từ nước cây Nhược Mộc của tộc Nhược Thủy. Hoàng Đế rất tức giận và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng.

Tiểu Yêu biết rằng một trận chiến khó khăn đang đến. Nàng sẽ cùng ca ca của nàng đối mặt với điều đó. Tiểu Yêu ngâm đầu mũi tên trong thuốc độc. Và cũng để ý xem thái độ của Thần Nông Hinh Duyệt, cô ta im lìm vẫn cẩn thận như kiếp trước, tính toán.

Tuấn Đế thấy tình hình ở Trung Nguyên không ổn nên sai người lập tức đón Tiểu Yêu và A Niệm về Cao Tân nhưng Tiểu Yêu không rời đi.

Cũng vào ngày hôm đó, Hoàng Đế sai người triệu kiến Chuyên Húc đến gặp.

Chuyên Húc sắp xếp đường lui cho mọi người, không cho ai đi theo, tự mình đi. Tiểu Yêu nhất định phải đi cùng hắn, Chuyên Húc đành phải mang theo Tiểu Yêu và một người đánh xe, là Quân Diệc cao thủ số một trong đội ám vệ.

Tiểu Yêu nói với Chuyên Húc trên xe mây: “Ca, dù ông ngoại có hỏi huynh thế nào đi nữa, huynh chỉ cần trả lời theo những gì huynh nghĩ trong lòng. Dù sao thì ông ngoại đã nuôi huynh lớn mấy chục năm, ông ấy sẽ luôn xem chúng ta là gia đình mình”.

Chuyên Húc siết chặt tay Tiểu Yêu, cười nói: "Ta hiểu được, Tiểu Yêu, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hãy để ta ở lại và quay về Cao Tân."

Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, không lên tiếng.

Chuyên Húc nhớ tới lúc hắn còn nhỏ, bên cạnh hắn chỉ có ông nội, khi Ngũ Vương Thất Vương không nhìn tới hắn, ông nội hắn vẫn luôn thích quan tâm hắn, sau này khi hắn lớn lên, ông nội hắn cũng sẽ như vậy. nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu hắn. Sự ấm áp này biến mất từ khi nào?

Chuyên Húc và Tiểu Yêu cùng nhau gặp Hoàng Đế. Các lão cận thần không ngừng luận tội Chuyên Húc với Hoàng Đế, Tiểu Yêu cau mày, không khỏi cười khẩy: “Mọi người đang nói về cách trừng phạt Chuyên Húc sao, tại sao các người lại chắc chắn là huynh ấy làm như vậy?”

Một vị lão cận thần lên tiếng "Chúng tôi đang bàn việc hệ trọng, xin Vương Cơ hãy giữ thể diện, nữ nhân không được tự ý xen vào!"

Tiểu Yêu cười lạnh: "Được thôi, sao năm đó không thấy người nào trong các vị nói với mẹ ta câu này? Các ngài khí phách lẫm liệt là vậy, nhưng khi ấy đã chạy đi đâu thế? Để một người phụ nữ như mẹ ta dẫn binh ra trận. Ngài trả lại mẹ cho ta, ta sẽ câm miệng ngay!"

Lão cận thần mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng không thể đáp lại, liền quỳ xuống hô: "Bệ hạ, xin người lấy lại công bằng cho thần!"

Tiểu Yêu cười khinh thường, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lão cận thần trước mặt: “Sao vậy, ta nói như vậy mà ngài đã muốn xin ông ngoại trừng phạt ta, vậy thì các ngài hung hãn như vậy, ca ca Chuyên Húc cũng có thể xin ông ngoại trừng phạt các ngài sao?"

Hoàng Đế lạnh lùng nói với lão cận thần mặt đang đỏ bừng tức giận: “Ngươi tuổi tác đã cao, kinh qua đã nhiều, ngươi sao vẫn so đo chấp nhặt với một tiểu cô nương làm gì?”

Bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhận ra đây là Hoàng Đế đang bảo vệ Tiểu Yêu

Tiểu Yêu tiếp tục nói: “Ta đoán, các ngươi đều là người thông minh. Vậy tại sao các ngươi lại nói những sát thủ đó là Chuyên Húc phái tới, vì một hình xăm? Không ai trong Đại Hoang này không biết rằng tộc Nhược Thủy chỉ nghe lệnh mỗi Chuyên Húc, và ca ca của ta không ngu ngốc để lại một dấu vết rỏ ràng như vậy? Nếu ta là Chuyên Húc, những người được đào tạo để ám sát sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt quả tang là người của ta chỉ vì một hình xăm, chưa kể những điều mà một tiểu cô nương như ta hiểu, làm sao ca ca ta có thể không biết! Nhưng nếu muốn gài bẫy ca ca của ta thì những tên sát thủ này cũng hợp lý thôi, phải không?

Tiểu Yêu ngước cằm lên, lạnh lùng nhìn các đại thần vừa mới luận tội Chuyên Húc.

Mấy cận thần tức giận nói: “Vương Cơ đừng nói bậy!”

Tiểu Yêu cười nói: “Bất quá, người đổ tội cũng rất thông minh! Hắn hiểu, chỉ cần Hoàng Đế dấy lên nghi ngờ, hình xăm cũng chỉ là cái cớ! Dám hỏi các vương tử Hiên Viên có bao nhiêu người thật sự trong sạch?”

Tiểu Yêu nhìn về phía Hoàng Đế, lớn tiếng hỏi "Là hậu nhân của Hiên Viên Vương, muốn chức vị đó có sai không?"

Khóe miệng Hoàng Đế hiện lên một nụ cười, mọi người đều không hiểu tại sao.

“Chuyên Húc, là ngươi sao?” Giọng nói già nua của Hoàng Đế vang lên.

"Không phải cháu" Chuyên Húc quỳ thẳng trước mặt Hoàng Đế.

“Ngoại trừ Chuyên Húc và Tiểu Yêu, những người khác đều nên ra ngoài.” Hoàng Đế đột nhiên nói.

Sắc mặt của Vũ Dương và Thương Lâm thay đổi rõ rệt, nhưng họ vẫn ngoan ngoãn rút lui.

Hoàng Đế cười nói với Tiểu Yêu "Ngươi, nếu là nam nhân, không biết gây sự lớn thế nào!"

Tiểu Yêu lè lưỡi, chớp mắt nhìn Chuyên Húc

“Ông ngoại nhất định có chuyện muốn nói với ca ca, vậy cháu ra ngoài đợi” Nói xong, nàng ngoan ngoãn đi ra khỏi đại sảnh, đứng ở cửa.

Tiểu Yêu không biết ông ngoại và Chuyên Húc đã nói gì, sau khi Chuyên Húc đi ra, Tiểu Yêu mở cửa phòng nghị sự nói với Hoàng Đế “Ông ngoại ơi, ông nhất định phải uống thuốc đúng giờ, không nên làm việc quá sức, cháu gái xin lui về trước.”  Hoàng Đế ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Yêu, thân thể ông gần đây càng ngày càng kém, nhưng ông không ngờ cuối cùng Tiểu Yêu lại là người thực sự có thể quan tâm đến ông

Bước ra khỏi cổng cung điện, hai anh em họ đều mang vẻ mặt thận trọng.

Hai người đều biết, tuy rằng lần này gặp Hoàng Đế không có gì nguy hiểm, nhưng luôn có người không muốn Chuyên Húc sống sót rời đi.

Quả nhiên, không bao lâu sau khi hai người ngồi lên xe mây, hơn chục tên sát thủ đã điều khiển thú cưỡi của mình bay tới, bao vây xe mây thành hình quạt. Chuyên Húc ôm Tiểu Yêu vào lòng, cho dù có sự bảo vệ của Quân Diệc họ cũng nhất định sẽ nguy hiểm. Chỉ có thể cùng Tiểu Yêu và Quân Diệc xong ra mạo hiểm.

Sau một lược xông pha, ngay cả Chuyên Húc và Quân Diệc đều bị sát thủ bao vây, Tiểu Yêu cầm cung tên trong tay chỉ còn lại một mũi tên. Nhưng những sát thủ xung quanh vẫn đang tiến đến phía họ.

Đột nhiên có người xuất hiện phía sau Chuyên Húc, Tiểu Yêu cũng không nghĩ nhiều, giương cung bắn một mũi tên về phía sát thủ phía Chuyên Húc, thế là không để ý tới sát thủ phía sau.

Chuyên Húc quay người lại, nhìn thấy thanh đao sau lưng Tiểu Yêu, hai mắt trợn ngược, hắn hét lên đau lòng: "Tiểu Yêu, tránh ra!"

Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn đao chém về phía mình, nhưng linh lực thấp kém của nàng làm sao có thể tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro