[ 2 3 ] THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên, một mũi tên lao nhanh mạnh mẽ xuyên qua ngực của tên sát thủ, máu bắn lên mặt Tiểu Yêu, tiếp theo nàng rơi vào trong lồng ngực nóng bỏng của một người.

Phòng Phong Bội ôm lấy Tiểu Yêu và nhảy lên thiên mã, chuẩn bị rời đi. Tiểu Yêu ôm chặt Phòng Phong Bội bàn tay nàng ghì chặt y phục hắn "Chuyên Húc, Chuyên Húc còn ở đó."

Phòng Phong Bội sắc mặt âm trầm nhìn Tiểu Yêu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng còn đang thất thần và sợ hãi, liền quay lại giúp Chuyên Húc

Nhờ sự giúp đỡ của Phòng Phong Bội, Chuyên Húc và Quân Diệc vốn đang ở thế bất lợi dần dần đảo ngược tình thế.

Sau khi xử lý hết đám sát thủ, Chuyên Húc đột nhiên chạy đến ôm lấy Tiểu Yêu, dùng đôi tay run rẩy lau máu trên mặt Tiểu Yêu, lẩm bẩm “Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, không sao đâu, không sao đâu.”

Tiểu Yêu cũng vòng tay ôm lấy Chuyên Húc, bàn tay nàng vỗ lưng an ủi "Chuyên Húc, Chuyên Húc ta ở đây, không sao, không sao rồi." Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chuyên Húc.

Phòng Phong Bội tỏ vẽ chán ghét với  Chuyên Húc, sắc mặt nghiêm trọng vẫn âm trầm đứng sang một bên, im lặng nhìn hai người họ rồi nhìn xoáy vào Tiểu Yêu. Gần như, suýt mất nàng ấy lần nữa. Vào lúc đó, hắn gần như không thể kiểm soát được sự bạo lực trong lòng mình.

Chuyên Húc bình tỉnh lại, buông Tiểu Yêu ra, ánh mắt dò xét nhìn Phòng Phong Bội: "Sao ngươi lại tới đây?"

Phòng Phong Bội không để ý tới Chuyên Húc, Tiểu Yêu đi tới kéo nhẹ ống tay áo của hắn. Phòng Phong Bội nhướng mày: “Nhị Vương Cơ nói.”

“A Niệm không trở về sao?” Tiểu Yêu và Chuyên Húc nhìn nhau rồi cùng nhìn Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội cười lạnh: "Ta cũng không biết, trên đường gặp phải"

Chuyên Húc ôm quyền: "Hôm nay rất cảm ơn ngươi."

Phòng Phong Bội nhìn thẳng Tiểu Yêu “Không phải dành cho ngươi.”

Chuyên Húc kéo Tiểu Yêu về phía mình, cười nói: “Nếu mọi việc đều ổn, Phòng Phong công tử hẳn là có thể quay về. Bằng không, nếu như Ngũ thúc và Thất thúc phát hiện, e rằng sẽ không tốt cho nhà  Phòng Phong ngươi.”

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội vẫn bất động nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đen láy đang tức giận.

Tiểu Yêu thoát khỏi tay ca ca, đi đến trước mặt Phòng Phong Bội: “Quân Diệc, đưa điện hạ về chữa trị.”

“Tiểu Yêu!” Chuyên Húc cau mày.

"Ca, ngươi yên tâm, ta không bị thương, sẽ sớm quay lại. Đừng quên đến xem A Niệm." Tiểu Yêu cười nói xong, kéo tay áo Phòng Phong Bội đi về phía Thiên Mã.

Phòng Phong Bội nhảy lên thiên mã, đưa tay ra kéo Tiểu Yêu vào lòng. Nhìn thấy bộ dáng quen thuộc và thân mật của hai người, Chuyên Húc nắm chặt tay.

Sau khi hai người rời đi, Phong Long và Đồ Sơn Cảnh cũng chạy tới, hai người vốn đang ở thành Trạch Châu, khi nghe tin liền chạy tới đây.

Đồ Sơn Cảnh muốn hỏi Chuyên Húc rằng Tiểu Yêu đâu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu của Chuyên Húc, vẫn không hỏi.

"Ta không ngờ huynh có thể giải quyết những người này dễ dàng như vậy. Ta và Cảnh cũng ở Trạch Châu, lúc nãy ở ngoài phòng nghị sự chúng ta đã chứng kiến miệng lưỡi sắt bén của Tiểu Yêu. Ta không ngờ một nữ nhân lại có thể sáng suốt như vậy." Phong Long cười nói với Chuyên Húc "Tiểu Yêu đâu, sao ta không thấy nàng ấy?"

Chuyên Húc cười: “Nàng về trước.”

Phong Long mỉm cười nói: "Chúng ta hãy cùng nhau uống một ly xem như chúc mừng."

Chuyên Húc mỉm cười rồi cùng hai người họ rời đi.

Tiểu Yêu nép vào trong ngực Phòng Phong Bội, nhìn người nam nhân im lặng.

Thiên mã đã được thay thế bằng đại bàng lông trắng mào vàng, Tiểu Yêu ôm đầu gối ngồi trên lưng đại bàng, Phòng Phong Bội ngồi bên cạnh. Không ai trong hai người lên tiếng

Đại bàng trắng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông, Phòng Phong Bội nhảy xuống lưng đại bàng trắng mà không để ý đến Tiểu Yêu. Tiểu Yêu ngoan ngoãn leo xuống, bước đi theo Phòng Phong Bội.

Bên trong căn nhà rất đơn giản, có một gian phòng phía trong, phía ngoài có một cái bàn hai chiếc ghế đẩu và một bộ tách trà.

Phòng Phong Bội ngồi lên ghế, nhìn Tiểu Yêu đi vào.

“Bên trong có nước nóng.”

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Phòng Phong Bội, sau đó yên lặng đi vào phía trong.

Nước nóng trong bồn đang bốc khói, bên cạnh có một bộ quần áo mới. Tiểu Yêu sờ sờ quần áo của mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Lúc Tiểu Yêu từ gian phòng phía bên trong đi ra, Tương Liễu đã thay lại quần áo màu trắng, tóc cũng trắng xóa. Nhìn thấy Tiểu Yêu mặc bộ y phục màu xanh nhạt mà hắn đã chuẩn bị sẵn, vẻ mặt cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.

“Tới đây.” Tương Liễu nói với Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu ngoan ngoãn đi tới, Tương Liễu cầm khăn trong tay lau tóc cho nàng.

Thiếu nữ ngồi trên ghế, người nam nhân đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng lau tóc nàng.

Lau xong, Tương Liễu buông khăn tay xuống, chuẩn bị rời đi, Tiểu Yêu nhìn người nam nhân sắp rời đi, vội vàng nắm lấy tay áo hắn.

"Ta sai rồi, ta đã không tự bảo vệ mình."

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Yêu, Tương Liễu thở dài, trong lòng tự trách bản thân vô dụng không thể lúc nào cũng ở bên nàng nên cũng không tức giận nữa.

Tương Liễu quay người lại nhìn Tiểu Yêu.

"Tương Liễu, thật xin lỗi, không ngờ lại gặp nhiều sát thủ như vậy, còn tưởng rằng bọn họ cũng không dám trắng trợn như vậy."

"Nếu như ta còn không tới..." Tương Liễu khoé môi mấp máy, nhưng hắn không nói tiếp, Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu. Hắn là đang sợ.

Tiểu Yêu nhào vào trong ngực Tương Liễu: “Lần sau ta nhất định sẽ bảo vệ mình.”

"Lần sau?" Tương Liễu trong mắt tràn ngập nguy hiểm.

"Không có lần sau!" Tiêu Yêu lập tức trả lời.

"Hôm nay... Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng vì ta nguyện ý cứu Chuyên Húc." Tiểu Yêu vùi mặt vào trong ngực Tương Liễu.

Tương Liễu đưa tay vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm ướt của Tiểu Yêu, dùng linh lực sấy khô, đề phòng nàng bị cảm lạnh. Hắn lặng lẽ vuốt mái tóc đen của Tiểu Yêu, nhìn người mà mỗi cử động đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.

_________________________________________

Tiểu Yêu đã ở trong ngôi nhà nhỏ này hai ngày, đồ vật trong nhà dần dần nhiều lên. Ngày đầu tiên Tiểu Yêu tỉnh lại, phát hiện trong phòng có thêm một cái bàn trang điểm, trên bàn vẫn còn có son phấn và bột màu. Một quầy thuốc và một bàn dài đã được bổ sung vào ngày hôm sau.

Tiểu Yêu nhìn căn nhà nhỏ dần dần ấm áp, đang muốn ra ngoài hái hoa, vừa lúc gặp được Tương Liễu đang trở về.

"Nàng đi đâu?" Tương Liễu hỏi Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cười nói với Tương Liễu: “Em muốn hái mấy bông hoa cắm trong nhà.”

Tương Liễu nắm tay Tiểu Yêu: “Chuyên Húc tìm nàng.”

"Chàng có quay lại không?"

"Ừm."

"Chàng có quay lại cùng em không?"

Tương Liễu nhếch môi cười: "Nếu như nàng yêu cầu chính mình tự trở về, Chuyên Húc sẽ càng xem thường Phòng Phong Bội."

Phòng Phong Bội
Tiểu Yêu nghe vậy hai mắt sáng lên, tóc Phòng Phong Bội được Tương Liễu nhuộm bằng thảo dược, Tiểu Yêu muốn giúp hắn nhuộm tóc. Thế là nàng hỏi "em giúp chàng nhuộm tóc được không?"

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang háo hức muốn thử, xoay người ngồi xuống, đưa nước thảo mộc dùng để nhuộm tóc cho Tiểu Yêu.

Dưới ánh nắng, Tương Liễu đang ngồi trong sân, phía sau có thiếu nữ hắn yêu đang tỉ mỉ nhuộm tóc cho hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ luồn qua tóc hắn, mái tóc bạc dần dần chuyển sang màu đen. Người nam nhân ngoan ngoãn ngồi đó, để thiếu nữ làm bất cứ điều gì nàng muốn trên tóc mình.

Một bà lão tóc bạc mở cửa bước vào, nhìn thấy Tiểu Yêu kinh ngạc nói: "Ta còn đang nghĩ vì sao ngươi đột nhiên đi mua phấn son. Cô nương này là ai, lại xinh đẹp như vậy."

Tiểu Yêu nhìn bà lão tóc bạc này, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng Tiểu Yêu thật sự không nhớ nổi, Thần Tộc cuộc đời rất dài, từ trước đến nay nàng đã gặp qua quá nhiều người.

Tương Liễu đã thay quần áo trắng thành áo bào xanh, tóc đã được Tiểu Yêu chải lại gọn gàng.

Hắn khẽ mỉm cười với bà lão “Ta sẽ đưa nàng ấy rời khỏi đây ngay bây giờ. Nếu chân ngươi không tốt thì đừng chạy đến đây nữa, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại.”

Bà lão có chút tiếc nuối nhìn Tiểu Yêu "Ta tưởng có thể cùng tiểu cô nương nói chuyện vui vẻ, nhưng xem ra không phải lúc."

Sau khi bà lão rời đi, Tương Liễu ôm Tiểu Yêu nhảy lên lưng đại bàng lông trắng, hai người ngồi trên lưng đại bàng, Tiểu Yêu nép vào trong ngực Tương Liễu.

Tiểu Yêu luôn cảm thấy bà lão rất quen mắt nhưng lại không nhớ nổi, liền hỏi Tương Liễu: "Bà lão đó là ai?"

Tương Liễu quay đầu nhìn Tiểu Yêu, khóe miệng nhếch lên: "Là bạn cũ."

"Bà lão? Là ai?" Tiểu Yêu tràn đầy nghi hoặc.

Tương Liễu ôm chặt Tiểu Yêu “Đừng nghĩ tới, chỉ là bạn cũ mà thôi.”

Hai người đổi thú cưỡi thành thiên mã khi đi sắp đến ngoài thành Chỉ Ấp, vào trong thành lại song hành sánh bước đi trên đường phố của thành Chỉ Ấp, Tiểu Yêu lén lút nắm tay Phòng Phong Bội qua ống tay áo rộng của nàng, và Phòng Phong Bội cũng giữ chặt tay nàng, thật chặt.

Tiểu Yêu nhìn những người xung quanh tới lui, sau đó quay đầu nhìn người nam nhân bên cạnh. Người ta luôn đi ngang qua nhau trong cuộc sống, nhưng sẽ luôn có một người đến bên bạn và dừng lại vì bạn, có thể là một lúc, hoặc là cả đời.

Tiểu Yêu rất tham lam, nàng muốn người nam nhân bên cạnh này ở bên mình mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro