[ 2 4 ] NÀNG CHỈ CẦN ĂN NHỮNG GÌ TA ĐƯA CHO NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Yêu trở về Thần Nông Sơn, Chuyên Húc không ở đỉnh Tử Kim, A Niệm đang chơi cờ với Thục Huệ.

Nhìn thấy Tiểu Yêu, A Niệm đánh rơi quân cờ, chạy đến chỗ Tiểu Yêu, ôm chặt lấy nàng.

"Ta sợ chết khiếp. Chị biết không, khi thấy  chỉ có ca ca trở lại, ta đã nghĩ... nghĩ..."

Tiểu Yêu vỗ vỗ lưng A Niệm an ủi: “Ta không bị thương, chỉ là ca ca bị thương một chút.”

Tiểu Yêu ngước mắt nhìn Thục Huệ đang đứng đó mỉm cười với hai chị em, trầm giọng hỏi A Niệm: “Mối quan hệ của ngươi và Thục Huệ trở nên tốt như vậy từ khi nào vậy?”

A Niệm kiêu ngạo nói: "Ai có quan hệ tốt với cô ấy, ta chỉ nghĩ cô ấy thật lòng với ca ca Chuyên Húc"
"Ta và Nhục Thu trở về Cao Tân, trước khi chúng ta rời khỏi cổng thành Chỉ Ấp, cô ấy đã đến gặp ta và cầu xin ta đi giải cứu ca ca, sau đó ta mới biết rằng hai người đã được Hoàng Đế cho gọi đến Trạch Châu, sau đó ta gặp Phòng Phong Bội ngay khi nghe tin anh ấy đã lập tức cưỡi Thiên Mã bay thật nhanh đi tìm chị"

Nhìn thấy A Niệm nhảy múa và bắt chước Phòng Phong Bội bay nhanh như thế nào, Tiểu Yêu không khỏi bật cười.

A Niệm tức giận đánh lên tay Tiểu Yêu một cái, nhỏ giọng nói với Tiểu Yêu “Chị còn cười được, nhưng ta có thể nói cho chị biết, chị hôm đó cùng Phòng Phong Bội rời đi, ca ca rất tức giận"

Tiểu Yêu vỗ vỗ đầu A Niệm nói: "Để ngươi lo lắng cho ta, người làm chị như ta thật đáng bị đánh."

A Niệm quay đầu lại, gay gắt nói: “Chị đúng là đáng bị đánh.”

Tiểu Yêu hỏi A Niệm: “ca ca đâu?”

Thục Huệ đi tới, nói với Tiểu Yêu: “Chàng ấy sáng sớm đã đến thành Chỉ Ấp, có lẽ là đến Chúc Dung phủ.”

Tiểu Yêu vươn tay ôm lấy A Niệm "Đi thôi, chị dẫn ngươi đi tìm Chuyên Húc."

A Niệm vẻ mặt chán ghét nói: "Ta không muốn gặp Thần Nông Hinh Duyệt. Cô ta cứ nói muốn cưới ca ca."

“Thật sự không đi?” Tiểu Yêu nhìn A Niệm hỏi.

"Ta sẽ chỉ đi cùng chị đến đó." A Niệm quay lại nhìn Tiểu Yêu

"Vậy chị dâu, chúng ta đi đây." Tiểu Yêu nói với Thục Huệ

Thục Huệ nhẹ nhàng đáp: “Được, ta ở Tử Kim Cung chờ hai người trở về.”

Khi Tiểu Yêu và A Niệm đến phủ Chúc Dung, họ tình cờ gặp Chuyên Húc đang đi ra ngoài, nhưng không thấy Thần Nông Hinh Duyệt. Ngược lại, cả Phong Long và Đồ Sơn Cảnh đều ở đó.

Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu
Phong Long cười nói với Tiểu Yêu "Đã lâu không gặp nàng. Lâu lắm rồi không thấy nàng đến đây uống trà cùng Hinh Duyệt."

"Gần đây ta ở núi Thần Nông, có chị dâu và A Niệm chơi cùng nên không ra ngoài nhiều." Tiểu Yêu cười đáp.

Chuyên Húc phớt lờ Tiểu Yêu, tạm biệt Phong Long và Đồ Sơn Cảnh rồi đi thẳng đến cỗ xe mây.

A Niệm cũng đi theo Chuyên Húc lên xe mây, Tiểu Yêu cũng tạm biệt Phong Long và Đồ Sơn Cảnh rồi đi theo ca ca và A Niệm

Trong xe mây im lặng, A Niệm nhìn qua nhìn lại giữa hai người nhưng không dám phát ra âm thanh.

Khi họ đến Cung Tử Kim, Tiểu Yêu luôn đi theo Chuyên Húc. Hắn đi đâu Tiểu Yêu đi theo đến đó, nàng nói Chuyên Húc cản đường của nàng, Chuyên Húc đành bước sang một bên nhường nàng đi trước

Thấy sắc mặt Chuyên Húc dịu lại hơn lúc nãy ở bên ngoài, nàng ngạo nghễ nghiêng người về phía trước hỏi “ca ca, Vết thương của huynh đã khỏi rồi à?”

Chuyên Húc sắc mặt lạnh lùng trả lời: “Trong mắt ngươi còn có người ca ca này sao?”

"Đương nhiên, huynh là ca ca của ta, ca ca thân yêu nhất của ta."

Tiểu Yêu kéo tay áo Chuyên Húc, mặc dù Chuyên Húc rất thích dáng vẻ làm nũng của Tiểu Yêu, nhưng mặt vẫn không biểu tình nói: "Ngươi và Phòng Phong Bội đi đâu vậy? Làm sao bây giờ ngươi mới quay về?"

Tiểu Yêu ngoan ngoãn nói: “Phòng Phong Bội đưa ta đi chơi rất nhiều chỗ, sau đó đưa ta đến núi Thần Nông rồi lại quay về nhà Phòng Phong.”

Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc đang im lặng, lại kéo tay áo hắn, ánh mắt tội nghiệp nhìn Chuyên Húc: "Ca, ta sai rồi, để ta xem vết thương của huynh trước đã."

Chuyên Húc bất đắc dĩ: “Ngươi bây giờ mới nghĩ tới ca ca.”

Tiểu Yêu cười với Chuyên Húc, Chuyên Húc đưa tay che mặt Tiểu Yêu: “Đừng cười như vậy, ngươi xấu lắm.”

“Ta chính là cười như vậy.” Tiểu Yêu tức giận đánh Chuyên Húc.

Chuyên Húc trong mắt nhìn Tiểu Yêu với cảm xúc phức tạp: “Kỹ năng bắn cung của Phòng Phong Bội rất tốt.”

"Đương nhiên, nếu không ta sẽ không để hắn dạy ta bắn cung." Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu vẻ mặt đắc ý, tựa như đang khen ngợi chính nàng, bất đắc dĩ cười: "Đúng vậy, nhưng lần này hắn không ổn, Vũ Dương và Thương Lâm không biết việc hắn giúp chúng ta thì không sao, dù sao nhà Phòng Phong cũng đã thuộc phe của bọn họ, nhưng nếu ông ta biết thì hắn thật sự không ổn”.

Tiểu Yêu quay đầu nhìn Chuyên Húc: “Huynh muốn nói gì?”

"Ta sẽ để Ngu Cương thuyết phục hắn đi theo ta. Hắn là một nhân tài."

"Và hôm nay Đồ Sơn Cảnh cũng nói rằng tộc Đồ Sơn sẽ luôn ủng hộ ta. Hiện tại, trong số bốn gia tộc lớn ở Trung Nguyên, chỉ có Xích Thủy gia tộc có thái độ không rõ ràng, Phong Long mặc dù vẫn luôn đứng về phía ta, nhưng hắn không phải là tộc trưởng của Xích Thủy, không có tư cách lên tiếng.”

“Huynh định làm thế nào?” Tiểu Yêu hỏi

"Chờ đợi, tùy vào Phong Long" Chuyên Húc trả lời

"Nhưng ngươi cảm thấy Ngu Cương có thể thuyết phục Phòng Phong Bội quy phục sao?"

Tiểu Yêu nhếch khóe miệng: “Ừ… thật đáng tiếc… ta đoán vậy. Hắn yêu tự do và không thích sự gò bó. Hơn nữa ca ca đã nói rằng nhà Phòng Phong đã là người của mấy ông cậu rồi, hắn cũng là người nhà Phòng Phong."

Chuyên Húc vui vẻ nhìn Tiểu Yêu, tựa hồ đã sớm đoán trước được: "Ta còn tưởng rằng hắn sẽ vì ngươi phản bội gia tộc."

Tiểu Yêu vỗ vỗ vai Chuyên Húc: "Huynh đang nói nhảm cái gì? Dám lợi dụng kẻ phản bội gia tộc sao? Hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của Phòng Phong gia, muốn thuyết phục hắn cũng rất khó..."

Tiểu Yêu vốn muốn nói là không thể, nhưng nhìn vào ánh mắt của ca ca, nàng vẫn không nói quá rõ ràng.

Nếu ca ca của nàng biết đó là Tương Liễu, chắc chắn sẽ trực tiếp muốn giết chết hắn. Tiểu Yêu không muốn xảy ra chuyện đó, thời cơ còn chưa đến nên Tiểu Yêu cũng không dám mạo hiểm.

Buổi tối trong Tử Kim cung yên tĩnh, Tiểu Yêu ôm cánh tay dựa vào cửa sổ, nhìn vầng trăng trên bầu trời, đêm nay ánh trăng hình lưỡi liềm.

Tiểu Yêu duỗi tay trái ra, dấu trăng lưỡi liềm trên cổ tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, giống như vầng trăng trên bầu trời. Tiểu Yêu lại nhớ đến người nam nhân lạnh lùng đó và tự hỏi bây giờ hắn đang làm gì.

Một chiếc áo choàng lông cáo lớn khoác lên người Tiểu Yêu, bao bọc lấy Tiểu Yêu đang mặc y phục mỏng manh.

Tiểu Yêu giật mình quay lại thì thấy người nàng vừa nghĩ đến đang xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu Yêu vui vẻ ôm lấy người nam nhân trước mặt.

Giọng nói trầm thấp mê hoặc của hắn vang lên trên đầu Tiểu Yêu: "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Tiểu Yêu không cần suy nghĩ trả lời: "em nhớ chàng!"

Tương Liễu trong cổ họng cười ra tiếng: “Mặc áo choàng vào, đừng để bị cảm.”

Tương Liễu đưa tay đóng cửa sổ lại, đột nhiên cảm thấy trong ngực có thứ gì đó vặn xoắn, sắc mặt tối lại, kéo thứ trên ngực ra, ném xuống đất.

Tiểu Phỉ Phỉ sợ hãi đến run rẩy nằm trên mặt đất, Tương Liễu cười lạnh: "Tới đây!"

Tiểu Yêu vỗ vào ngực Tương Liễu: “Sao chàng lại dọa nó?”

Tiểu Yêu đột nhiên nhìn thấy trên tay áo trắng của Tương Liễu có một vệt máu đỏ tươi, nàng vội vàng nắm lấy cổ tay Tương Liễu, bắt mạch.

"Chàng bị thương?"

Tương Liễu rút tay hắn khỏi tay Tiểu Yêu, vỗ vỗ lưng Tiểu Yêu an ủi: “Không sao đâu, đây không phải máu của ta.”

Tiểu Yêu nhất quyết muốn bắt mạch, Tương Liễu đành phải đưa tay ra để Tiểu Yêu bắt mạch.

Mạch đập bình tĩnh và không có gì khác thường

Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn người nam nhân, ý tứ là hắn nên nói cho nàng biết nguồn gốc của vết máu này

Nhưng Tương Liễu lại không nói gì, chỉ lấy ra một quả Long Lân đặt vào tay Tiểu Yêu.

"Ăn nó đi."

"Quả Long Lân?"

"Quả này chắc phải mấy vạn năm rồi, từ đâu chàng có?"

Tiểu Yêu nhìn quả Long Lân trong tay, hỏi Tương Liễu.

"Nàng cầm lấy, ăn đi."

Quả Long Lân là một loại quả cực kỳ quý hiếm, người thường ăn nó có thể chữa được các loại bệnh tật và kéo dài tuổi thọ, thần tộc thường dùng nó để chữa lành vết thương và tăng cường linh lực.

Tiểu Yêu ăn hết dưới cái nhìn của Tương Liễu.

Tương Liễu lập tức dùng linh lực, thăm dò trong cơ thể Tiểu Yêu, sau khi không phát hiện gì bất thường liền thu hồi linh lực.

“Nếu cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói ra.” Tương Liễu nắm lấy tay Tiêu Yêu, dìu nàng ngồi xuống.

Tiểu Yêu đưa tay ôm lấy eo Tương Liễu, nhẹ giọng nói: "Em biết, em biết, nhưng chàng vì cái gì để cho em ăn quả Long Lân kia?"

Tương Liễu nghiêm túc nhìn Tiểu Yêu: “Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, ba mũi tên cũng không đủ.”

Tiểu Yêu ánh mắt cảm động, Tiểu Yêu hiểu rõ, hắn nhất định là vì chuyện lần trước muốn cải thiện thể chất của nàng, người nam nhân này vẫn luôn như vậy, im lặng cho đi.

"Vậy chàng nói cho ta biết, quả Long Lân này là lấy từ đâu?" Tiểu Yêu hỏi Tương Liễu.

Tương Liễu sờ tóc nàng, cong môi: “Yên tâm, ta lấy của một kẻ xấu.”

"Tương Liễu, em có thể chất đặc biệt, quả Long Lân này đối với em có lẽ không có tác dụng mấy." Tiểu Yêu không muốn làm Tương Liễu thất vọng, nhưng nàng phải thừa nhận sự thật.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tiểu Yêu, Tương Liễu cười trấn an: "Ta biết, nàng chỉ cần ăn những gì ta đưa cho nàng, nhất định sẽ tìm được thứ gì đó có tác dụng."

Nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Tương Liễu, Tiểu Yêu ôm chặt lấy hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro