[Quyển 1] Chương 5: Ngậm Đắng Nuốt Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sở Kiều Truyện]

Chương 5: Ngậm đắng nuốt cay

Edit: Cốt Đầu

Beta: Quyên

Sắc trời dần dần tối sầm, gió Bắc thét gào, khí lạnh lạnh lẽo ghê người, đâm vào xương cốt, gió to thổi cuồn cuộn làm các hạt tuyết bay lả tả, dày đặc cả bầu trời, như một con quái thú đang phát điên.

Bọn hạ nhân của Gia Cát phủ đang quét dọn bãi săn, bọn họ dùng xẻng xúc những thi thể nhỏ bé lên, sau đó ném vào xe ngựa. Cách đó không xa, đã đào sẵn một cái hố vừa đủ, cây cối bốc cháy lốp bốp, khói đen phát ra dày đặc, đó là nơi mai táng những đứa trẻ, kể cả bọn súc sinh, cũng được mai táng chung ở đây. Những tính mạng nhỏ nhoi này cũng giống như một cái bóng cao su, bọn chủ nhân có tiền chỉ chơi một lần rồi chán, sau đó, liền bị vứt bỏ.

Kinh Nguyệt Nhi khoác một cái bao bố rách nát, cúi đầu im lặng, ngồi lẳng lặng dựa vào cái lồng sắt. Nàng bị thương rất nặng, ngay đến cả một người trưởng thành cũng không thể nhẫn nại mà không rên một tiếng được như nàng. Bọn hạ nhân Gia Cát gia đều nghĩ nàng sẽ chết, nhưng mà khi nhìn lại rất nhiều lần, vẫn trông thấy lồng ngực của đứa trẻ lên xuống nhẹ nhàng, bọn họ biết, đó là hít thở, chính mắt trông thấy đứa nhỏ sắp chết lại có một sức mạnh kỳ lạ giúp nàng chống đỡ tiếp tục sống. Vì thế, bọn họ không ném nàng vào hố để mai táng, mà ngay chính tại thời điểm sinh tồn này, đem nàng nhốt vào bên trong lồng sắt. Lúc trước cái lồng sắt đông nghịt chen lấn không chịu nổi mà giờ phút này lại có chút trống trải, tất cả bọn nhỏ đều đã chết, chỉ còn lại một người. Bọn hạ nhân cảm thán đứa trẻ này vận khí vô cùng tốt, đồng thời cũng không nhịn được dò xét nàng. Đi qua đi lại, cẩn thận đánh giá nàng vài lần. Mặc dù có chút tin, nhưng bọn họ vẫn có chút cảm giác sắc bén nhận thấy được, đứa trẻ này, trước kia và bây giờ, có cái gì đó không giống.

Cửa thành của Chân Hoàng thành mở rộng, thế lực cùng địa vị của Gia Cát gia ở Đại Hạ vô cùng lớn, ngay cả hộ quân thủ thành khi kiểm tra kim bài của họ đeo ở thắt lưng cũng phải cung kính, sau đó cúi đầu khom lưng nhìn theo hướng họ đi.

Kinh Nguyệt Nhi không biết đã đi qua bao lâu, xe ngựa vẫn liên tục lắc lư, nàng không có một chút tri giác, cũng không ngẩng đầu lên, hôm nay trời rất nóng, nhưng gió lại rất lạnh, thổi như đang gào khóc, qua khe hở của lồng sắt, thổi đến quần áo đơn bạc của nàng, đau đớn giống như có nghìn con dao nhỏ lao tới.

Trải qua con đường gập nghềnh Chín Uy, chính là quảng trường Tử Vi ở nội thành, nơi này được đặt tên theo Tử Vi hoàng hậu, là Quốc Mẫu khai quốc của Đại Hạ. Đã bốn trăm năm trôi qua, Thánh địa của Đại Hạ vẫn mờ ảo như vậy, nhiều người đi qua cung điện Tử Vi nằm ở giữa quảng trường đều ba bái chín khấu, bày tỏ sự tôn sùng.

Bọn hạ nhân của Gia Cát gia đều xuống xe, cẩn thận tỉ mỉ dập đầu trước cung điện.

Lúc này, lại có tiếng ngựa hí réo rắt vang lên, một tiếng nói nhẹ ở phía trước vang lên, chậm rãi nói: "Các ngươi là hạ nhân của nhà nào, lại dám đứng cản ở giữa đường?"

Thấy người tới, Chu Thuận vội vàng đứng dậy, bỗng nhiên thần khí cao ngạo liền biến mất, vội vàng trở lại bộ dáng phục tùng cúi đầu, cung kính nói:"Nguyên lai là Thư Diệp công tử, mau nhường đường cho công tử."

Đoàn xe của Gia Cát gia vội vàng tránh ra, nhường cho một khoảng đường lớn, tiếng vó ngựa tiến lại gần, thời điểm khi đi ngang qua Kinh Nguyệt Nhi, nam tử kia lập tức "di" một tiếng, đoàn người liền dừng lại.

"Các ngươi lọt vào trận tập kích của sói sao?"

Chu Thuận sửng sốt, vội vàng nói:"Bẩm báo công tử, không có chuyện gì, đây chỉ là một nô lệ, không có gì đáng ngại."

Thư Diệp không chú ý đến Chu Thuận, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi trong lồng sắt, chậm rãi khom lưng cúi xuống, hiền lành nói:"Hài tử, ngẩng đầu lên."

"Bá" một tiếng, đột nhiên một cây roi vung tới, xuyên qua lồng sắt, hung hăng đánh vào người của Kinh Nguyệt Nhi. Kinh Nguyệt Nhi cả người chấn động, nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cây roi vụt ra.

"Ngươi đang làm gì?" Thư Diệp nhướng đuôi lông mày, nghiêng đầu trầm giọng nói.

Chu Thuận nhất thời có chút sợ hãi, vội vàng giải thích: "Tiểu nhân, tiểu nhân thấy tên nô lệ này lớn mật, dám trái lệnh của công tử..."

"Ngươi tên Chu Thuận đúng không?"

Một thanh âm mềm mại vang lên, tuy rằng chỉ là giọng nói yếu ớt của một đứa bé nhưng lại không thể bình thản mà xem nhẹ.

Chu Thuận cùng Thư Diệp cảm thấy kì quái liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ.Chu Thuận nghẹn giọng nhìn trân trối, nói lắp bắp: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"

Kinh Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người toàn là vết máu, đôi mắt to đen trắng rõ ràng càng phát ra vẻ thanh tú. Nàng trầm tĩnh lặp lại: "Ta vừa mới nghe người khác gọi ngươi là Chu Thuận, đó là tên của ngươi, đúng không?"

Chu Thuận chậm rãi nhăn mi lại: "Đúng, thì sao?"

"Không có gì" Đứa nhỏ lắc đầu, vươn một cánh tay nhỏ bé đen sì, nhẹ nhàng che lại nơi cánh tay còn lại vừa mới bị roi quất trúng, gật đầu nói: "Ta sẽ nhớ kỹ."

Chu Thuận nhất thời nổi giận, vừa định mắng chửi, Thư Diệp ngăn cản nở nụ cười, hắn bộ dạng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người cao ngất, chính trực phóng khoáng, một thân trường bào màu xanh nhạt, phía trên tầng tầng được thêu gấm hoa cát tường, lộ ra đẹp đẽ ung dung quý giá mà không phô trương. Hắn nhìn Kinh Nguyệt Nhi từ trên xuống dưới, cuối cùng cười nói: "Hài tử, nói cho ta biết tên của ngươi."

Nguyệt Nhi hai mắt nhìn Thư Diệp, lập tức lắc đầu, thanh âm như cũ mang theo vài phần trẻ con, ánh mắt lại hết sức trịnh trọng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng nàng lại nói rất nghiêm túc: "Chờ đến một ngày nào đó, ta không còn ở trong lồng sắt này nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Thư Diệp nghe vậy, ánh mắt nhất thời hiểu rõ, hắn quay lại nhìn Chu Thuận cười nói: "Tiểu nô lệ này là bằng hữu của ta, ngươi không được khi dễ nàng."

Chu Thuận con ngươi xoay tròn suy nghĩ, liếc mắt nhìn Kinh Nguyệt Nhi một cái, liền gật đầu đáp ứng.

"Tiểu cô nương, ta sẽ chờ một ngày nào đó ngươi nói cho ta biết tên của ngươi. Trước lúc đó, ngươi phải tự bảo vệ chính mình thật tốt."

Kinh Nguyệt Nhi gật đầu, Thư Diệp cười ôn hòa, thúc ngựa rời khỏi quảng trường Tử Vi.

Chu Thuận sắc mặt khó coi ra lệnh mọi người đi tiếp. Một thời gian sau, đã đến Gia Cát phủ.

Dòng họ Gia Cát chiếm cả một vùng đất rộng, sau khi bước qua cửa, Chu Thuận liền đem Kinh Nguyệt Nhi giao cho hai tên sai vặt, căn dặn, lạnh lùng liếc mắt nhìn Kinh Nguyệt Nhi một cái, liền sai người rời đi.

"Răng rắc" một tiếng, cái khóa của gian phòng mở ra, Kinh Nguyệt Nhi một phen bị đẩy vào, không đợi nàng đứng dậy, cửa phòng đã khóa lại gắt gao.

Xung quanh một mảnh tối đen, là một phòng đựng củi hẻo lánh, còn có thể nghe được tiếng "sột soạt" của con chuột chạy ngang qua.

Đứa nhỏ cũng không hoảng hốt lo sợ hay hét to, nàng ngồi ở giữa phòng, cởi cái bao bố khoác trên vai xuống, dùng răng cắn, sau đó dùng lực xé thành một miếng vải, bắt đầu chăm chú băng bó miệng vết thương, thủ pháp cực kỳ thuần thục.

Thời gian trôi qua, đủ để cho một đặc công ổn định lại, khi đối mặt với bất cứ sự tình nào, đều phải giữ suy nghĩ và cảm xúc bình thường, cho dù ta phải đối mặt với tình huống không thể tưởng tượng được đi chăng nữa.

Kinh Nguyệt Nhi của lúc này đích thực đã từng là một phó quan tổng chỉ huy số 11 vì nước mà hy sinh thân mình, thiếu tá Sở Kiều. Nhiều lúc, vận mệnh lại vô cùng kỳ diệu, ở phía dưới vực sâu kia không phải ẩn chứa cái chết, mà có lẽ chính là một sinh mệnh mới bắt đầu.

Sở Kiều giơ tay lên, nhờ vào một chút ánh sáng bên ngoài, nhìn thấy bàn tay nho nhỏ của mình, bi thương trong lòng chậm rãi dâng lên. Chính nàng cũng không biết, cuối cùng là xót xa cho bản thân mình hay là vì đứa bé đáng thương này.

"Nơi này không có ai, ta có thể cho phép mình đau buồn cùng sợ hãi, nhưng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn này thôi."

Đứa nhỏ thấp giọng nói, nước mắt chậm rãi chảy xuống, lăn trên gương mặt nhỏ nhắn gầy gò đen sì của nàng, nàng ôm đầu gối, gục đầu xuống, đem mặt giấu trong hai đầu gối, không một tiếng động nhưng lưng dần dần run rẩy.

Đây là buổi tối đầu tiên Sở Kiều đến Đại Hạ hoàng triều, phủ Gia Cát lạnh như băng, gió không ngừng lùa vào trong phòng, nàng bởi vì là lần đầu tiên yếu đuối, sợ hãi nên mới thất thố mà khóc. Nàng tự cho mình thời gian một canh giờ để nguyền rủa vận mệnh, nhớ lại quá khứ, sau đó là lo lắng cho tiền đồ sau này của mình và thích nghi với cuộc sống mới. Một canh giờ trôi qua, nàng đã thích ứng được với việc nàng không còn chỉ huy siêu cấp số 11 Sở Kiều nữa mà chỉ là một tiểu nữ nô với hai bàn tay trắng nhỏ bé bất lực, phải khốn khổ tìm cách sống sót tại nơi vương triều đầy thị huyết , không hề có nhân đạo này.

Vận mệnh đẩy nàng xuống một cái đầm lầy thì nàng sẽ tự mình đứng dậy.

Trong tình cảnh gay go hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội hối hận, thống khổ hay lo lắng này, nếu không cố gắng đứng lên, nàng có thể sẽ không sống nổi được qua đêm nay.

Trong không gian tối đen như mực, nàng vươn đôi tay nhỏ bé, nhặt một cây gỗ lên, viết từng chữ lên mặt đất.

Chu Thuận, Gia Cát, Cảnh, Mộc, Giác, Triệt.

Viết đến đây, nàng chậm rãi nhíu mày, bên ngoài trời đã tối đen, xa xa truyền tới tiếng đàn trúc, cùng với tiếng cười phóng đãng của các kỹ nữ ca múa. Yên lặng hồi tưởng lại thật lâu, rốt cuộc nàng viết xuống một chữ cuối cùng: Yến

Bên trong đại sảnh của dòng họ Gia Cát đang ăn uống linh đình, đột nhiên mắt phải của Yến Tuân giật mạnh một cái. Y nhăn đôi mày đẹp, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía bóng đêm tối đêm, nhìn kĩ một lúc lâu.

Bóng đêm chôn vùi tất cả, những con quạ bay qua trong trời lạnh lẽo, vương triều đục ngầu khó coi này, bên trong đã từ từ thối nát.

Tất cả cái cũ nhất định phải bị phá hủy, nhượng lại cho trật tự mới sống lại từ trong tro tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro