[Quyển 1] Chương 4: Hoàng Gia Đi Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hạ bắt nguồn từ bờ Đông xuyên dọc con sông Hồng Xuyên, từ đời tổ tiên đã bắt đầu, đã từng đánh bắt, sinh hoạt theo cuộc sống du mục, người dân giỏi võ, dũng mãnh, binh cường. Đất đai của người Hạ rất khô cằn, hạn chế sự phát triển cuộc sống của người dân trên mọi mặt, lại còn bị khuyển nhung khuấy nhiễu biên cương nhiều lần. Mấy trăm năm qua, người Hạ sống cực khổ trên đất đai khô cằn dọc bờ đông sông Hồng Xuyên. Mãi đến khi Bối La Chân Hoàng xuất hiện, thành lập nên chính quyền Đại Hạ, người anh hung này tranh mệnh với trời giúp dân tộc giành được hơi thở và mở ra thời kỳ phát triển.

Lịch sử Đại Hạ gần như mỗi một con chữ đều dùng máu với nước mắt để đúc thành. Bởi vì bẩm sinh họ là những tộc người du mục, cho nên không có nhiều tình cảm với ruộng đất do đó họ cũng chỉ duy trì mối tương giao nhất định với Biện Đường ở phía Nam và Hoài Tống ở phía đông, còn nghĩ mình uyên bác hơn hai bộ tộc này. Mấy trăm năm qua, người Hạ không ngừng di dân về phía Tây, đấu tranh với những dị tộc tạp cư, quốc thổ ngày càng mở rộng. Hiện nay, mơ hồ đã có hơn 3000 năm lịch sử vượt qua Biện Đường, cũng như nước có nền kinh tế dồi dào như Hoài Tống, trở thành nước có nền quân sự bậc nhất ở đại lục

Nước lên thì thuyền lên, Chân Hoàng Thành đứng sừng sững trên bình nguyên dọc con sông Hồng Xuyên. Rõ ràng đã trở thành trung tâm kinh tế, chính trị của cả đại lục, lầu cao san sát, thương khách, láng giềng lui tới, phồn hoa cẩm tú, các quốc gia quyền quý, phú hào thương nhân, xuyên qua trên đường lớn Cửu Uy, Lâm Tỳ, cực kì náo nhiệt.

Sáng sớm, tiếng chuông dài đầu tiên vang lên, thanh âm xa xôi, ngân mãi, cửa thành trong tiếng chuông vang chậm rãi mở ra, ánh nắng chiếu rọi, lại một ngày mới đến với Chân Hoàng thành, đế quốc thiết huyết được thiết lập trật tự một lần nữa, từ từ bắt đầu.

"Giá."

Thanh âm bỗng vang lên, tuấn mã màu đen giơ vó ngựa lên trong tuyết trắng, đạp lên tuyết ở ngoài thành Chân Hoàng, bông tuyết bắn tung tóe, chân vang tiếng leng keng, hơn mười người tùy tùng đang đuổi theo phía sau.

"Yến thế tử, đệ tới muộn."

Gia Cát Hoài cười một tiếng thật dài, giục ngựa tiến lên, cười nói với người mới tới. Thanh âm y ấm áp, mặt như gió xuân, đôi mắt khép hờ, lóe ra tia khôn ngoan, cả người mặc hoa phục thêu hình cá chép màu tím bạc, phía sau khoác áo choàng làm bằng lông chồn bạc ngọc tuyết trên núi Thương Ngô, càng lộ vẻ ung dung hoa quý, phong lưu phóng khoáng. Chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng đã lộ ra vẻ tao nhã và cơ trí vượt tuổi.

Đứng ở bên cạnh y, còn có bốn gã thiếu niên khác, nhỏ nhất cũng khoảng mười một mười hai tuổi, lớn hơn thì mười ba mười bốn tuổi, người người thân mặc gấm vóc hoa phục, tùy tùng sau lưng đều vây chung quanh, diện mạo bất phàm. Nghe được thanh âm của y, cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía người đang tới.

Yến Tuân ghìm chặt cương ngựa. Bảo mã đạp lên viên tuyết bỗng nhiên dựng người lên, vang lên tiếng hí dài, sau đó vững vàng đứng trên cánh đồng tuyết phủ dày. Yến Tuân mặc hoa phục màu tím đậm, khoác áo choàng màu trắng, trầm giọng nói:

"Lúc nhận được tin tức của Gia Cát huynh thì bát công chúa đang ở quý phủ, muốn thoát khỏi hơi khó khăn một chút nên để các vị đợi lâu rồi."

"Thì ra vì có hẹn với giai nhân, xem ra là chúng ta đã quấy nhiễu nhã hứng của Yến thế tử." Một tiểu công tử mặc cẩm bào màu xanh tiến lên phía trước, thanh âm còn mang theo chút đồng âm yếu ớt, thoạt nhìn khoảng mười một, mười hai tuổi, đôi mắt cong cong, giống như hồ ly, cười tủm tỉm nói.

Sắc mặt Yến Tuân thản nhiên, lạnh nhạt nói: "Cảnh tiểu vương gia nói đùa, hôm trước trong quốc yến, nếu không phải Cảnh tiểu vương gia làm hại ta làm vỡ ngọc lưu ly của bát công chúa, thì sẽ không có diễm phúc như hôm nay, lại nói tất cả đều do tiểu vương gia ban tặng."

Tiểu công tử cúi đầu cười, cũng không để ý, nói với thiếu niên ở bên cạnh khoác chiếc áo choàng màu xanh: "Thấy chưa Mộc Duẫn, ta nói Yến thế tử sẽ không chịu để yên, sẽ vì việc này mà tranh luận với ta."

Mộc Duẫn hơi nhướng mày: "Trong hoàng thành này, người trúng phải kế của cậu còn ít sao? Yến thế tử tính tình tốt, nếu đổi lại là ta, tối hôm trước ta đã đến phủ tìm cậu tính sổ rồi."

"Rốt cuộc còn muốn so đo đến khi nào? Nếu muốn tán gẫu thì không bằng trở về?"

Một thiếu niên mặc cẩm bào màu đen, cây cung lớn màu vàng treo ở bên hông, vừa nhìn đã biết là vật ngự dụng. Yến Tuân lúc này mới chú ý đến y, xuống ngựa cung kính thi lễ: "Thì ra Thất điện hạ cũng ở đây, xin thứ lỗi cho Yến Tuân ban nãy mắt vụng về."

Triệu Triệt liếc mắt nhìn Yến Tuân một cái, khóe môi cong lên xem như chào hỏi, lập tức nói với Gia Cát Hoài: "Giờ cơm tối ta với bát đệ còn phải đến thượng thư phòng, không có nhiều thời gian như vậy."

Gia Cát Hoài cười nói: "Nếu Yến thế tử đã đến, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Cảnh tiểu vương gia cười, vỗ tay: "Gia Cát huynh lại tìm được cái gì mới mẻ để chơi sau, mau lấy ra đây cho mọi người xem."

Triệu Giác nói: "Ta thấy bên đấy có rất nhiều lồng thú, Gia Cát ngươi không phải tìm bọn ta đến săn thú chứ, như vậy thật không thú vị."

Gia Cát Hoài lắc đầu, cười thần bí: "Vì hôm nay, ta đã tốn không ít tâm tư, các người nhìn xem." Dứt lời, giơ tay lên vỗ hai tiếng, thanh âm thanh thúy, quanh quẩn trên nền tuyết trắng xóa.

Những hàng rào xa xa vây quanh bãi săn trống trải được mở ra, tùy tùng Gia Cát Hoài thúc sáu xe ngựa đi vào bãi săn, trên bãi đất trống bày ra sáu cái lồng sắt lớn, mặt trên dùng vải đen che kín, không nhìn thấy bên trong có cái gì.

Cảnh tiểu vương gia cảm thấy hứng thú nói: "Bên trong là cái gì? Gia Cát huynh đừng thừa nước đục thả câu."

Chỉ thấy bên trong lồng sắt thật lớn, có một đám trẻ tuổi còn rất nhỏ, chỉ khoảng bảy tám tuổi thôi, mỗi lồng có khoảng 20 đứa. Mỗi người chỉ mặc một áo choàng ngắn bằng vải thô. Trước ngực viết chữ rất lớn giống như phạm nhân, chữ bên trong mỗi lồng sắt không giống nhau: có Mộc, có Cảnh, có Gia Cát, Triệu Triệu và Triệu Giác dùng hai chữ Triệt và Giác để phân biệt. Những đứa bé kia bị nhốt trong lồng sắt đã lâu, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, đồng thời che kín mắt lại, hoảng hốt lo sợ chen chúc lại cùng nhau, ánh mắt hoảng sợ giống như một đám thỏ nhát gan.

Gia Cát Hoài cười nói: "Thời gian trước, có một thương đội Tây Vực người Hồ đến trong phủ chơi , trò này do bọn họ dạy ta. Đợi ta gọi người mang những cái lồng thú đến, những con sói bên trong lồng đã bị đói ba ngày ba đêm, đỏ tròng mắt. Chúng ta có thể bắn chúng, hoặc có thể bắn nô lệ trong lồng người khác, một nén nhang sau, ai còn nô lệ thừa lại nhiều hơn thì người đó thắng."

Cảnh tiểu vương gia cười haha, dẫn đầu vỗ tay nói: "Quả nhiên là thú vị, trò chơi hay đó."

Gia Cát Hoài nói: "Vậy thì bắt đầu đi, mỗi người ba mươi mũi tên." Dứt lời, quay đầu nói với thuộc hạ:

"Chu Thuận, mở lồng."

Bọn hạ nhân nhận được mệnh lệnh, thu hồi mấy cái lồng rồi rời khỏi bãi săn. Bọn nhỏ run run đứng ở tại chỗ, giống như có cái lồng đang giam giữ bọn chúng, không dám động đậy một chút.

Bỗng nhiên chỉ nghe oa một tiếng, miệng cống bên cạnh được mở ra, hơn hai mươi con sói hung mãnh vọt vào bãi săn, mở mồm to như bồn máu, gầm gừ xông về phía bọn nhỏ!

Tiếng thét lớn nhất thời vang lên, những đứa trẻ bảy tám tuổi đột nhiên hét lên, tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía chỗ có người đứng thẳng mà chạy. Cùng lúc đó, những mũi tên bên ngoài rào chắn đang rít rào bay về phía bên trong rào, nhưng không phải bay về hướng những con ác lang mà bay về phía những đứa trẻ.

Mùi máu tanh nồng nặc bay lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu rên xuyên thấu cả bầu trời, mũi tên bắn thủng vào xương bả vai và ngực bụng của bọn nhỏ, máu tươi chảy róc rách, như những đóa hoa hồng nở rộ trên thân thể của chúng. Bầy sói bị mùi máu kích thích càng thêm hung mãnh, một con dã lang màu xanh đen nhảy lên, cắn vào cổ một đứa bé, đứa bé đó còn chưa kịp hét lên tiếng nào, thì đầu đã bị táp một nữa, não trắng bóng và máu tươi bắn tung tóe, rơi trên nền tuyết trắng xóa.

Trong trời đất cực kỳ hỗn loạn, trên kêu la không dứt bên tai, trên bờ vai đau đớn tột đỉnh, mí mắt cô bé nặng tựa thiên quân cự thạch, thân thể nhỏ bé của Kinh Nguyệt Nhi, hung hăng cắm ở trên mặt đất, hơi thở cô bé yếu dần, dường như sắp chết, nhưng mày của nàng lại nhăn lại, càng nhíu càng chặt. Một con sói hung ác chậm rãi tới gần, mở to cái miệng muốn cắn vào gò má của đứa bé.

Giữa trời quang đãng, hình như trời xanh có mắt nhìn chằm chằm vào bi kịch dưới hạ giới, lúc con sói định hạ mồm cắn, thì cô bé đột nhiên mở to mắt, sáng trong như đao, không có một tí sợ hãi và yếu đuối mà một đứa nhỏ nên có. Cơ hồ theo bản năng, cô bé vươn tay, vặn chặt vòm họng của con ác lang, sau đó ngước đầu lên, cắn chặt vào đầu lưỡi đang duỗi thẳng của con sói, dùng sức cắn một cái.

Tiếng gào thét kịch liệt nhất thời vang lên, tất cả mọi người quay đầu đi, nhìn về phía ánh mắt hung ác của đứa bé đang cắn chặt đầu lưỡi của con sói, kinh ngạc thế nhưng quên cả bắn tên.

Triệu Triệt phản ứng đầu tiên, nhìn thấy chữ Triệt rất to trên thân thể đứa bé kia, cười haha, giương cung, kéo tên, bắn vào cổ họng con sói.

Dã lang kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, thảm kịch trên bãi săn vẫn còn tiếp tục, những con sói còn lại đang đuổi sau lưng những bé gái khác, khắp nơi đều có thi thể và tay chân, tứ chi bị cắn xé, từ chối nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết tê liệt tâm phế xung quanh. Kinh Nguyệt Nhi run rẩy đứng dậy, không thể tin mở to hai mắt, giống như bị hóa đá, quần áo trên thể rách nát, tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy vết máu, gió lạnh thổi đến, thân thể nho nhỏ của bé giống như một cọng cỏ yếu đuối bất lực.

Vèo một tiếng, một mũi tên đột nhiên bắn tới, thân hình Kinh Nguyệt Nhi nhanh nhẹn nhảy ra phía sau, tránh khỏi mũi tên trí mạng, nhưng bởi vì sức còn nhỏ, mũi tên vẫn đâm vào chân, máu tươi rơi xuống.

Cảnh tiểu vương gia cười hắc hắc, cài tên, tiếp tục bắn tới.

Triệu Triệt nhíu mày, lạnh lung hừ một tiếng, giương cung cài tên, vèo một tiếng bắn gãy mũi tên của Cảnh tiểu vương gia.

Ác lang phía sau như hình với bóng, mùi tanh hôi bốc lên, Kinh Nguyệt Nhi không kịp kiểm tra vết thương ở cẳng chân, chạy về phía Triệu Triệt.

Trong thời gian ngắn, người đó đã cứu nàng hai lần, suy nghĩ đầu tiên trong lúc hoảng hốt, nàng nhanh chóng chọn lựa phương hướng có lợi với mình.

Nhưng, ngay lúc nàng vừa mới tiến lên hai bước, một mũi tên đột nhiên bắn tới, hung hăng ghim lên chân trước của nàng. Cô bé sửng sờ, sau đó ngẩng đầu lên, cau mày, khó hiểu nhìn về phía thiếu niên mặc áo bào màu đen cưỡi trên con ngựa đỏ thẫm.

Triệu Triệt khinh miệt hừ lạnh, khóe mắt liếc nhìn nàng một cái, dùng mũi tên khác bắn vào người một bé gái khác đang bỏ chạy, đứa bé ấy vẫn chưa đến năm sáu tuổi, kêu lên thảm thiết rồi gục xuống mặt đất, chữ phía sau lưng bị nhuộm đỏ thành một mảng, sau đó nhanh chóng bị ác lang xé xác.

Thời gian vô cùng nhanh chóng, nhưng cũng hết sức thong thả, đứa bé đứng ở tại chỗ, nàng thất thần, chợt, nàng nhấp nhanh khóe miệng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, tốc độ của nàng cực nhanh, chân nhỏ bị thương không chút nào ảnh hưởng đến sự linh hoạt thân thể nàng. Một con ác lang đuổi ở phía sau, đột nhiên bổ nhào về phía trước, nhưng nàng lại tránh được.

Một góc bãi săn bày rất nhiều mộc côn và cỏ cho ngựa ăn, cô bé cầm lên một cây gậy, cũng không quay đầu lại.

"Oành" một tiếng, cây gậy đã đánh trúng vào người của con sói ác.

Con sói tru lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống một bên, hiển nhiên đã bị trọng thương.

"Tới đây, tới đây!" Cô bé quát to một tiếng, ngồi xổm xuống nhặt hai cục đá lên, đập đồm độp vào nhau, đến khi bốc lửa, lửa lan khắp nơi, cỏ dại phần phật một tiếng thì nóng lên. Cầm gậy châm lửa, cô bé giơ cây đuốc lên, sau đó xua những đứa trẻ đang bị bầy sói công kích, la lớn: "Đều qua đây! Đều qua đây!"

Những đứa trẻ tuổi còn tuổi khóc lớn chạy về phía Kinh Nguyệt Nhi, tất cả bọn chúng đều bị thương, có đứa bị sói cắn bị thương, phần nhiều là bị trúng tên. Như vậy, chỉ trong chốc lát thừa lại cũng không đến 20 người.

Sói sợ lửa, nhìn thấy Kinh Nguyệt Nhi bảo vệ bọn trẻ ở bên trong, chần chừ không dám tiến lên, chúng đã đói bụng rất lâu, vây bắt bọn nhỏ một lát, sau đó quay đầu chạy tới chỗ những thi thể trong bãi săn, cắn nuốt khắp bốn phía.

Gia Cát Hoài nheo ánh mắt hẹp dài lại, đột nhiên nói khẽ: "Súc sinh vô dụng!" Sau đấy, cài tên lên, bắn về phía bọn sói.

Bọn nhỏ may mắn còn sống mừng rỡ, không quan tâm đến vết thương đầy người, lại đồng thời nhảy lên, lớn tiếng reo hò sống sót sau tai nạn.

Song, không đợi thanh âm của lũ trẻ phát ra khỏi yết hầu, thì một đợt mưa tên mới được bắn tới, bắn trên thân thể nho nhỏ của chúng. Ánh mắt hậu duệ quý tộc thiên triều rất sắc bén, thủ đoạn tàn nhẫn, không chút khoan dung, nhắm vào bọn trẻ đoạt mệnh một cách thị huyết.

Một mũi tên gào thét mà đến, sức lực kinh người, oành một tiếng đã bắn trúng đầu một đứa bé, từ mắt phải xuyên thấu qua cái gáy, vững vàng dừng ở chóp mũi của Kinh Nguyệt Nhi. Vẻ mặt nàng dần dần trắng bệch, trên tay vẫn còn cầm cây gỗ bốc cháy, nhưng vẫn không động đậy. Tiếng bọn nhỏ la khóc quanh quẩn bên tai nàng, tất cả giống như một cơn ác mộng.

Tên dần dần thưa thớt, Cảnh tiểu vương gia và Mộc Duẫn nhất thời cười, cầm tên lên, bắn về phía bé gái, mũi tên vô cùng mạnh bắn về phía Kinh Nguyệt Nhi.

Triệu Triệt nhướng mày, thúc ngựa tiến lên, vươn tay lên bầu đựng tên, nhưng chỉ còn một mũi, y hừ lạnh một tiếng, một tay bẻ gãy mũi tên, cài lên dây cung, mượn sức gió, bắn nhanh đến, nhất thời đã đánh gãy mũi tên của Cảnh tiểu vương gia và Mộc Duẫn

Gia Cát Hoài cười lớn một tiếng, la lên: "Tiễn pháp hay!"

Vừa dứt lời, tất cả tiếng kêu thảm thiết đều dừng lại, gió bắc thổi qua, mùi máu bốc lên trong không khí. Trong bãi săn tràn ngập màu đỏ của máu, chỉ còn lại một đứa trẻ là Kinh Nguyệt Nhi, tóc tai nàng rối bời, ở giữa còn dính rơm rạ, quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, chống cây mộc côn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bên này, giống như bị dọa sợ đến mức choáng váng.

Triệu Giác nói: "Thất ca thật là lợi hại, đệ không còn mũi tên nào, hôm nay xem ra thất ca thắng lớn rồi."

Cảnh tiểu vương gia nhíu chân mày, nhìn nhìn mình rồi lại nhìn Mộc Duẫn, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Gia Cát Hoài.

Khuôn mặt Gia Cát Hoài tuấn tú, cười tủm tỉm nói: "Ta đã không còn tên rồi."

"Yến thế tử không phải vẫn còn đó sao? Thời gian vẫn còn chưa tới, ai thắng ai vẫn còn chưa biết được."

Mộc Duẫn bỗng nhiên nói, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn Yến Tuân chằm chằm, Triệu Triệt lạnh lùng nhìn về phía Yến Tuân, không mặn không nhạt nói: "Yến thế tử lúc nào cũng có thể đánh bất ngờ, luôn mang lại kinh hỉ cho người khác."

Thời gian một nén nhang vừa mới qua đi một nửa, tên của mọi người đều đã hết, chỉ có bên trong bầu đựng tên của Yến Tuân vẫn còn một mũi tên.

Yến Tuân ngồi thẳng trên ngựa, tuy chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, nhưng sống lưng cao ngất, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, cả người mặc hoa phục màu tím sậm dễ chịu, càng lộ vẻ hơn người, anh tuấn, lãnh liệt. Sắc mặt cậu lạnh nhạt, chậm rãi giục ngựa tiến lên, kéo cung tên lên, nhắm ngay vào đứa nhỏ ở giữa bãi săn.

Gió lớn gào thét, thổi tung quần áo rách nát và mái tóc hỗn độn của cô bé. Tuổi cô bé vẫn còn rất nhỏ, dáng vẻ chỉ khoảng sáu, bảy tuổi mà thôi, dinh dưỡng không đầy đủ, xanh xao vàng vọt, như một con sói con vừa mới sinh ra nhưng vẫn chưa có đầy đủ lông, cánh tay, cổ, cẳng chân tất cả đều là vết thương, thương tổn trên vai gần như đã chạm đến tâm mạch, cô bé đứng ở giữa bãi săn như tu la, khắp nơi đều là tàn chi đoạn tí* thi thể, máu tanh và mùi thúi bốc mùi ở xung quanh. Sức mạnh như tuyệt vọng đến kinh hồn, đã xé rách ánh mắt yếu ớt của cô bé.

Một mũi tên thị huyết, đang nhắm vào cổ của cô bé, thiếu niên ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén, hai hang lông mày nhíu chặt, trên cánh tay cũng lộ gân xanh, từ từ kéo dây cung.

Nàng muốn tránh cũng không thể tránh, có nhiều ý nghĩ đang gào thét trong đầu nàng, bảo nàng mau chạy đi, nhiều khó hiểu và nghi hoặc, những kẻ trước mặt này muốn giết nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sự rét lạnh và thù hận, lạnh lùng nhìn thiếu niên trẻ tuổi đối diện nàng, không hề sợ hãi chút nào.

Ngày nào đó, là Bạch Thương Lịch thứ tư năm sáu mươi sáu, ngày bốn tháng giêng, dân chúng hoàng thành vừa mới ăn xong Tết dương lịch, ở khu săn bắn ngoại thành của hoàng gia, nàng với hắn đã gặp nhau.

Thời gian đã xuyên qua quỹ đạo lịch sử, cắt ngang qua cánh cửa thời không, đưa linh hồn hai người vốn không nên gặp nhau, sắp đặt trên cùng trận đài.

Yến Tuân khẽ cau mày, hơi lệch ngón tay, buông lỏng mũi tên.

Tên dài gào thét mà đi, kéo gió lạnh trong không khí, phát ra tiếng vèo vèo, tầm mắt mọi người đều ngưng lại, nhìn về phía cô bé đứng ở trung tâm.

Xoet một tiếng, một đường máu kéo dài, mũi tên xuyên qua chiếc cổ của cô bé, vẽ nên một vết máu. Thân hình cô bé hơi nhoáng lên một cái, lảo đảo hai bước nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

"Haha, chúc mừng Thất ca."Triệu Giác lớn tiếng cười nói.

Triệu Triệt khinh thường liếc mắt nhìn Yến Tuân một cái, cười lạnh nói: "Yến thế tử suốt ngày vùi đầu trong thi từ, ca múa, sợ là đã quên tổ tiên Triệu gia cầm cung như thế nào rồi?"

Yến Tuân bỏ trường cung xuống, quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Tổ tiên của Triệu gia cầm tên như thế nào, có con cháu Triệu gia nhớ là được rồi, Yến Tuân không dám bao biện làm thay."

Gia Cát Hoài cười nói: "Như vậy, phần thưởng hôm nay đã thuộc về Thất điện hạ, trong phủ của ta có bày tiệc rượu, mọi người hãy cùng nhau đến uống một chén."

Mọi người đáp ứng, đồng thời lên ngựa, dường như tất cả chuyện ban nãy chỉ là một trò đùa mà thôi.

Gió to gào thét mà qua, cuốn lấy áo choàng mọi người bay phần phật, trên tuyết nguyên mênh mông, gió thổi khắp nơi, rất xa, Yến Tuân quay đầu, nhìn thấy đứa nhỏ người đầy vết máu đứng trên cánh đồng bát ngát, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bên này, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro