[Quyển 1] Chương 6: Nợ Máu Trả Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dần dày, gió lạnh như đao.

Mặc dù miệng vết thương quanh thân thể đau đến nứt ra, Sở Kiều vẫn bắt buộc mình đứng dậy, chạy qua chạy lại từng vòng trong phòng củi nho nhỏ, ngẫu nhiên dừng lại dùng hai tay xoa nắn da thịt, để không bị chết cóng trong phòng củi nhỏ rách nát này.

Tiếng trống canh ba vừa gõ, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên, cô bé sửng sốt, liền ngừng lại, quay đầu hai mắt cảnh giác nhìn nơi phát ra âm thanh.

Cánh cửa sổ rất cao bị một người đẩy ra, sau đó, lộ ra một cái đầu nho nhỏ, người tới ánh mắt sáng ngời, cẩn thận dạo qua một vòng ở trong phòng củi, nhìn thấy Sở Kiều đứng trên mặt đất, tia vui sướng chợt hiện lên rồi mất, vội vàng chỉ ngón tay làm dấu chớ lên tiếng, tay chân nhanh nhẹn xoay người nhảy vào phòng củi.

Mang theo cả gió lạnh bên ngoài vào phòng, cậu bé chạy từng bước về phía trước, vươn cánh tay, một tay ôm lấy Sở Kiều vào lòng, thanh âm mang theo tia nghẹn ngào, nhưng lại kiên định an ủi:

"Nguyệt Nhi, đừng sợ, Ngũ Ca đến rồi".

Cậu bé rất gầy, tuổi cũng không lớn, dáng người khoảng 8,9 tuổi, cả người mặc xiêm y màu xám, rất không vừa người, càng lộ ra vẻ nhỏ gầy. Thân hình cậu vẫn còn chưa trưởng thành, chỉ cao hơn Sở Kiều nửa cái đầu, khuôn mặt lại lộ ra một tia kiên trì không hiểu. Cậu ôm chặt cô bé vào lòng, không ngừng xoa sau lưng nàng, liên tục nói an ủi:
"Đừng sợ, Ngũ ca đến rồi."

Không hiểu vì sao, viền mắt Sở Kiều đột nhiên ướt, dường như thân thể này tự có phản ứng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, làm ướt xiêm y của cậu bé.
Ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ chiếu rọi vào, chiếu lên hai người. Trong trời đất, không khí lạnh như băng, chỉ có lồng ngực nhỏ như vậy có một chút ấm áp. Thân thể nho nhỏ của nam hài tử như một ngọn núi cứng rắn, trong cái giá lạnh của ban đêm, mặc dù cũng run rẩy nhẹ nhàng sợ hãi, nhưng vẫn kiên định ôm lấy muội muội mình, hai cánh tay kiên cường ôm chặt.

"Nguyệt Nhi, đói bụng rồi chứ?"

Cậu bé buông lỏng tay, vươn ngón tay tối đen như mực cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Sở Kiều, cười một cái thật đẹp, tủm tỉm nói:

"Muội xem Ngũ ca mang đến cho muội cái gì này".

Từ sau lưng lấy ra một cái bao bố nhỏ, cậu bé ngồi trên chiếu, nhanh nhẹn mở bao bố ra. Hương thơm đồ ăn nhất thời bốc lên. Cậu ngẩng đầu thấy Sở Kiều vẫn đứng như cũ, nhướng mày nghi hoặc nói:
"Muội mau ngồi đi."
Một cái chén lớn làm bằng gốm thô , hoa xanh bên cạnh đã mất đi màu sắc, thi thoảng còn mấy chỗ hổng nho nhỏ. Một bát cơm tẻ đầy, mặt trên có một ít lá rau xanh, không có nhiều dầu, nhưng hương tỏa ra lại rất thơm. Cậu bé đưa qua một đôi đũa, nhét vào trong tay Sở Kiều, thúc giục:
"Mau ăn đi."
Sở Kiều cúi đầu, ăn một miếng cơm, trong miệng rất mặn, còn có hương vị nước mắt, nàng máy móc nhai cơm, sau đó nhẹ nhàng nức nở một tiếng. Đôi mắt cậu bé trông ngóng nhìn nàng, Sở Kiều mỗi lần há miệng ăn một miếng, cậu cũng nhẹ nhàng mở miêngj, dường như cùng nàng ăn cơm vậy, thấy nàng nuốt xuống, thì mắt nheo lại hạnh phúc.
Chiếc đũa trong bát gãy, đột nhiên cắm vào một đồ vật gì đó, lấy ra, hóa ra là một miếng thịt kho tàu còn tỏa ra hơi nóng.
Một miếng thịt to cỡ ngón cái, bị đun có chút cháy, nửa nạc nửa mỡ, trong buổi đêm lạnh giá tối om như này, nhưng lại thấy thật mê người.
Một âm thanh ùng ục đột nhiên vang lên, Sở Kiều ngẩng đầu nhìn cậu bé, chỉ thấy cậu xấu hổ xoa bụng, cố ý không để ý tới nói:
"Huynh vừa ăn cơm rồi, không đói đâu."
Đưa chiếc đũa qua, Sở Kiều nói:
"Huynh ăn đi."
Cậu bé nhất thời lắc đầu
"Đêm nay bọn huynh ăn rất ngon, Tứ thiếu gia cho bọn huynh thêm đồ ăn, thịt kho tàu cá chép, sườn xào chua ngọt, dấm chua lưu lý tích, cơm trắng nước vịt, rất nhiều đồ ăn, huynh ăn no rồi, hiện tại không ăn nổi cái gì nữa."
Sở Kiều cố chấp giơ đôi đũa:
"Muội không thích ăn thịt mỡ."
Cậu hơi sửng sốt một chút, nhìn mắt Sở Kiều, rồi lại nhìn miếng thịt kho tàu kia, không tự giác nuốt nước miếng, qua hồi lâu mới vươn tay nhận lấy đôi đũa từ Sở Kiều, cẩn thận há miệng cắn miếng thịt mỡ kia, sau đó bỏ lại miếng thịt nạc còn lại về, "ha ha" cười, lộ ra răng nanh trắng noãn, cười nói:
"Nguyệt Nhi, hiện giờ có thể ăn rồi."
Qua hồi lâu nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cười với cậu, há miệng ăn miếng thịt kia, một bên nhai, một bên cười
"Nguyệt Nhi, ăn ngon không?"
Ánh mắt cậu bé rất sáng, như là ngôi sao ánh sáng nơi chân trời.
Sở Kiều dùng sức gật đầu, cổ họng như được lấp đầy, thanh âm nghẹn ngào:
"Ngũ ca, rất ngon, cả đời muội ăn ngon nhất chính là miếng thịt đó."
"Muội muội ngốc."
Cậu bé đưa tay vuốt đầu nàng, thần sắc mang theo một tia bi thương, nói:
"Muội mới bao nhiêu tuổi đâu, đã nói đến cả đời như vậy. Đừng nói đến tương lai, hồi bé chúng ta đã ăn qua biết bao sơn hào hải vị, khi ấy muội còn nhỏ, chắc không nhớ được. Chỉ có điều, muội yên tâm, sau này, một ngày nào đó, ngũ ca sẽ cho muội ăn no mặc ấm, mua những thứ ngon nhất trên đời này cho muội ăn, bào ngư, vi cá, tổ yến... Muốn cái gì có cái đó. Đến lúc đó, ai cũng đừng hòng bắt nạt chúng ta, Nguyệt Nhi, muội tin Ngũ ca không?"
Sở Kiều gật đầu, cúi đầu cố nuốt miếng cơm tẻ vào trong miệng, hương vị rất chua nhưng lòng lại ấm áp.
"Nguyệt Nhi, đừng sợ."
Cậu bé cởi áo khoác trên người xuống, phủ lên vai Sở Kiều, thanh âm non nớt, nhưng lại kiên định nói từng chữ:
"Ngũ ca sẽ bảo vệ muội, huynh ở đây với muội, đừng sợ."
Ánh trăng thê lương, ánh sáng chuyển động, xuyên qua khe hở chiếu vào trong vựa củi, tạo ra những mảng sáng ở dưới nền đất. Dưới ánh trăng như sương, thân thể hai đứa trẻ gắt gao dựa vào nhau, nhỏ bé như vậy, nhưng lại ấm áp như thế.
Ngọn đèn dầu đang lên ở xa xa, đàn sáo dài tấu, hương vị rượu thịt du dương bốn phía, hoàng thành thật không đêm cuối cùng cũng đi tới cao trào của buổi tiệc tối long trọng. Dưới hai ngọn đèn dầu huy hoàng, không có ai nhớ rõ hôm nay đã từng ở khu vực săn bắn may mắn săn được một cô bé, gió lạnh gào thét, thổi tung bay lửa cháy của Đại Hạ.
Ngày thứ 2 lúc tỉnh dậy, cậu bé đã rời đi rồi, trên mặt đất viết một dòng chữ nhỏ đẹp đẽ:
"Buổi tối Ngũ ca lại đến, dưới củi lửa có bánh mì."
Sở Kiều phủi cành khô còn rơi rớt, nhìn thấy một bao giấy dầu có hai cái bánh mì màu vàng, nàng nắm lấy chúng, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại dần dần ôn hòa lên.
Cứ như thế qua 3 ngày không có ai tới hỏi thăm, cậu bé mỗi đêm đều mang đồ ăn đến cho nàng, hôm sau lại lặng lẽ rời đi. Ngày thứ ba, cánh cửa tre bị mở ra rầm một tiếng, Chu Thuận từ trên cao nhìn xuống thấy Sở Kiều ở trong phòng củi 3 ngày như vậy vẫn còn sống, lông mày nhăn càng chặt, cuối cùng, vẫn là ra lệnh hạ nhân thả nàng ra.
Thời khắc bước ra khỏi phòng củi, Sở Kiều đứng ở cửa, cuối cùng nhìn thoáng qua gian phòng cũ rách đó, khóe miệng cười nhẹ, sau đó kiên quyết quay đầu lại mà đi.
Chu Thuận, Gia Cát, Cảnh, Mộc, Giác, Triệt, Yến....
Cô bé chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng cao khuôn mặt, ánh mặt trời chiếu vào trán nàng, biến hóa ra một cái lỗ ánh kim ánh nắng, phảng phất như phượng hoàng vũ bay.
Càng đi về trước, phòng ốc cũ nát hiện ra, tùy ý cũng có thể thấy được một đám trẻ nhỏ trốn sau cây chỗ gấp hành lang, nhìn trộm nàng. Đi đến một cái tiểu viện ở đằng sau, quản sự sai hạ nhân vừa rời đi, đám trẻ nhỏ đột nhiên chen lên, nhất thời ôm chặt hết lấy nàng.
"Tiểu Ngũ, muội đã trở lại."
"Ngũ tỷ, bọn muội còn tưởng là tỷ không được về nữa."
"Nguyệt Nhi tỷ, ô....."
Đám trẻ nhỏ bảy miệng tám lời kêu to, không chút nào che dấu tiếng khóc lớn, Sở Kiều bị hoảng sợ, trong lúc nhất thời chỉ có thể sững sờ tại chỗ bị các nàng bao vây xung quanh, chịu nước mắt, nước mũi của đám nhỏ.
"Được rồi. Đừng khóc nữa!"
Cậu bé từ bên ngoài chạy vào, ôm một cái bao bố, vừa mới chạy được hai bước, rầm một tiếng toàn bộ đều rơi trên đất, đúng là một vòng hạt dưa. Đám trẻ cùng hoan hô một tiếng, nhất thời buông Sở Kiều ra, chạy về phía trước.
"Đừng giành, mỗi người đều có."
Cậu bé một bộ dáng đại nhân, nói:
"Nguyệt Nhi vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người đừng ầm ĩ muội ấy, công việc những ngày này của muội ấy, mọi người đều phải giúp muội ấy."
Đám trẻ nhỏ liên tục gật đầu, một cô bé hai bím tóc xoát cái bày ra bộ mặt trắng noãn, cười tủm tỉm nói:
"Ngũ ca, huynh yên tâm đi, bọn muội đều sẽ giúp Ngũ tỷ."
Nam hài nói:
"Tiểu Thất, thương thế của đệ đã đỡ chưa? Sao đã xuống giường rồi?"
"Ngũ ca, đều tốt rồi."
Hài tử cười ngưỡng nghiêm mặt, thân thủ xắn tay áo, chỉ thấy trên mặt đều là những vết roi xanh xanh tím tím, có chỗ da thịt đã mở ra, còn chưa khép lại hoàn toàn. Tiểu Thất cười nói
"Dược huynh lấy dùng tốt lắm, bôi vào sẽ không đau nữa, hôm qua Tiểu Bát lúc cho ngựa ăn đã bị Tất Phong đá bị thương thắt lưng, đệ phải giúp muội ấy."
"Lâm Tích, đệ vào đây, tỷ có lời muốn nói với đệ."
Một cô bé, đột nhiên đi tới, giữ chặt tay cậu bé.
Nam hài quay đầu lại nhìn mắt Sở Kiều
"Nguyệt Nhi, bên ngoài gió lớn, muội cũng vào đi."
Căn phòng thấp bé cũ nát, một cái giường đất lớn, trên mặt xếp chỉnh tề hơn 10 bộ đệm chăn. Cậu bé tên Lâm Tích nói
"Trấp Tương tỷ, có chuyện gì sao?"
Trấp Tương tuổi cũng không lớn, bộ dạng hơn 10 tuổi, nàng ấy ngổi xổm thân mình xuống, mở ra cái hang động chỗ giường tối đen như mực, lấy ra một cái hòm nho nhỏ
"Lại có năm ngày, chính là ngày giỗ của kinh gia điệt môn,đệ muốn chúng ta trộm chút tiền giấy với hương nến, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi."
Lâm Tích gật đầu:
"Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."
"Ân, yên tâm đi, không có ai đến chỗ chúng ta đâu. Nhưng thật ra ngươi, ở bên Tứ thiếu gia hầu hạ phải cẩn thận, hôm trước ta còn nghe thấy nha hoàn Tứ Đào nói trong phòng Tứ thiếu gia lại đánh chết hai tiểu thư đồng đó, lão gia không ở nhà, thiếu gia hư cũng là chuyện trong phủ, bọn họ càng không có kiêng dè gì, lão thái gia tháng trước đã giết chết hơn hai mươi tiểu nha hoàn, giống như chúng ta đã bị Đỗ gia mua vào cũng đã cùng đường rồi, ta cũng thật lo sẽ có một ngày lại đến phiên chúng ta."
Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận âm thanh kinh động sắc nhọn, nghe một âm thanh chói tai la lớn:
"Được đấy, đám người nô lệ thấp hèn này, dám trộm đồ vật, không muốn sống nữa đúng không?"
Lâm Tích nhướng mày, liền đi ra cửa, Trấp Tương liền giữ chặt tay hắn, nhỏ giọng nói
"Mau đi ra từ phía sau, không thể cho người khác thấy các người ở trong này, Tứ thiếu gia nhất định sẽ đánh chết đệ."
"Đệ....."
"Nhanh đi đi!"
Căn phòng đơn sơ như vậy mà lại có cửa sau, đẩy Lâm Tích ra ngoài, Trấp Tương liền giữ chặt cánh tay Sở Kiều, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài." Sau đó liền vội vàng chạy ra.
Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng roi vút nhất thời vang lên, người phụ nhân bụng béo phì bỏ cánh tay ra, hung ác kêu lên:
"Đây không phải các thiên kim tiểu thư của Kinh gia năm đó hay sao? Vậy mà cũng lưu lạc tới tình trạng hôm nay này, các tỷ tỷ của ngươi đều đang làm kỹ nữ ở Đích Hoa Phường, các ngươi lại ở đây làm trộm, thật sự là một đám bại hoại hèn hạ. "
"Tống đại nương, chúng ta biết sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa..."
Trấp Tương che phía trước người các hài tử, mặt bị vụt mấy roi, máu chảy đầm đìa, nàng ấy quỳ giữ chặt chân váy phụ nhân, lớn tiếng cầu xin tha thứ
"Chúng ta cũng không dám nữa."
"Biết sai? Ta thấy các ngươi không đánh thì không nhớ lâu được."
Từng đường roi tàn nhẫn đánh lên người đám nhỏ, bên hai mái tóc vốn đã bị thương, thêm mấy roi tiếp nữa, liền ngất đi. Đám trẻ nhất thời khóc lớn tiếng, phụ nhân càng đánh càng hăng, hét to một tiếng, lại một lần nữa giơ cao roi lên.
Một âm thanh vang lên, nhưng lại không có tiếng kêu thảm thiết kêu lên, Tống đại nương cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái quần rách nát của tiểu cô nương ngay trước mặt mình, dáng người nhỏ gầy, nhưng ánh mắt lại rất mãnh liệt, một đôi tay nhỏ bé đen kịt gắt gao giữ chặt lấy cái roi của mình, sắc mặt u ám trầm giọng nói
"Bà đủ rồi."
Tống đại nương giận dữ :
"Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn chết đúng không?"
"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi mau buông tay!"
Trấp Tương quỳ gối bò lên trước, liều mạng kéo góc áo Sở Kiều, một bên khóc một bên lớn tiếng kêu:
"Mau xin đại nương tha tội."
Sở Kiều đứng bất động, chỉ là mắt lạnh nhìn phụ nhân, lạnh giọng nói:
"Bà thử đánh tỷ ấy nữa xem."
Khóe mắt Tống đại nương sắc nhọn chọn, hét lớn: "Ta không đánh chúng, ta đánh ngươi." Dứt lời, liền hung hăng vung roi đánh tới. Sở Kiều cười lạnh một tiếng, vừa giữ chặt thắt lưng của phụ nhân, quặc chân một cái, cả thân hình mập mạp của phụ nhân liền ngã thật mạnh trên đất.
Tiếng kêu y như giết heo nhất thời vang lên, Sở Kiều chậm rãi tiêu sái đến trước người phụ nhân, khom thắt lưng cười lạnh nói
"Còn không nhanh đi cáo trạng?"
Tống đại nương nhảy người lên, kêu lên:
"Ngươi chờ đó cho ta!" Rồi xoay người chạy ra khỏi sân.
Trấp Tương lo lắng chạy đến, nước mắt đều nhanh chảy ra,
"Nguyệt Nhi, ngươi chọc phải tai họa lớn, làm sao bây giờ đây?"
"Tỷ chăm sóc các nàng ấy đi." Sở Kiều dặn dò một tiếng, xoay người liền đi theo phụ nhân ra ngoài.
Lúc vừa mới tới, nàng đã nhớ rõ con đường, rẽ qua hai hàng lang gấp khúc, liền thấy người phụ nhân kia đang vội vã chạy trốn ở trên cầu đá. Thân thể bà ta mập mạp, vừa chạy được một đoạn đã đứng lên thở hổn hển. Sở Kiều ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn trái phải một lượt, lúc sau xác định đã an toàn, nhặt lên một khối tảng đá, híp mắt lại, liền nhắm ném đến mắt cá chân phụ nhân kia.
Một tiếng kêu vang lên, hòn đá đánh vào cổ chân phụ nhân kia thật mạnh, nữ nhân kinh hô một tiếng, vừa trượt dưới chân, liền rơi từ trên cầu xuống.
Bây giờ đã rét đậm, trên mặt hồ kết một lớp tảng băng thật dày, nàng ta vừa ngã xuống thì đột nhiên không có tầng băng vụn, liền ngã chổng vó nằm bò ở đó, kêu to ai u ai u.
Sở Kiều từ trong bụi cỏ đứng dậy, chậm rãi tiêu sái đi tới trên cầu, từ trên cao nhìn xuống bà ta, kêu lớn:
"Này, có cần ta gọi người giúp bà không?"
Phụ nhân quay đầu, nhanh chóng ôn hòa nói:
"Nha đầu ngoan, nhanh giúp đại nương gọi người tới, aiza, đau chết mất."
Sở Kiều cười cười, tươi cười xinh đẹp, nàng cúi lưng, ôm một khối tảng đá lớn, cố sức giơ cao qua đầu. Phụ nhân thấy, nhất thời quá sợ hãi, kêu lên
"Ngươi, ngươi làm gì thế?"
Nếu không phải bà ta hét quá lớn, chói tai, Sở Kiều nhẹ nhàng buông tay, tảng đá bùm một tiếng rơi xuống trên tầng băng, mặt băng liền vỡ tan, phụ nhân kinh hô một tiếng, đã bị nước hồ rét lạnh bao trùm, còn bốc lên mấy bọt khí, liền dần dần chìm xuống chết.
Sở Kiều đứng trên cầu đá, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, nhìn không có một tia dao động nào.
Đây là một thế giới ăn thịt người, muốn sóng sót, chỉ có thể ăn dã thú người trước, một ngụm nuốt luôn.
Không lưu luyến nửa điểm, xoay người liền trở về. Đám trẻ nhỏ liền chen đi lên, trên người đều có vết thương, hai mắt đẫm lệ. Sở Kiều giang tay ôm lấy Tiểu Thất vừa mới tỉnh, hít sâu một hơi, thấp giọng nói:
"Đừng sợ, không việc gì nữa rồi."
Phủ Gia Cát thấp nhất đang đợi nô lệ trong vườn, một đám chó heo bình thường sống cùng với các tiểu nữ nô, cuối cùng không nhịn được cùng khóc lên bi thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro