Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè đầu tiên đã chính thức bắt đầu. So Junghwan như mọi ngày vẫn đạp xe lên phố. Không phải vì em không thích ngôi làng em sống mà vì có nhiều mục đích khác phải lên đây.

Nhưng kì nghỉ đầu tiên này thật sự quan trọng bởi phải đi chúc mừng một người sắp tốt nghiệp.
- Alo! Junghwan phải không? Mai lên đây đi nhé, sắp có bữa "chầu" lớn cho em đó!

Mà người ta tốt nghiệp thì liên quan gì đến Junghwan. Ngoài việc biết anh Doyoung, Haruto rồi Jeongwoo, em không thấy ai trong số họ sắp ra trường cả. Nhưng vì miếng ăn nên bỏ công sức lên chung vui. Đúng như Haruto nói.

"Ah nhỉ, nếu vậy mình cũng nên đi mua cái gì để chúc mừng anh ấy!" - Junghwan rẽ xe đạp sang hướng khác.

————

- Jeongwoo, liệu có ổn không nếu Junghwan đi cùng?
- Có đồ ăn thì chẳng sao đâu!
- Hmm...sợ thằng bé thấy phiền thôi...!

————

Chiếc bụng đói của Junghwan bỗng dưng kêu cái "rọt", giờ không phải lúc đói là lúc để chờ bữa tiệc. Dù lí trí bảo không nên nhưng cái chân của em nó vẫn đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi ngay cạnh chỗ mua quà.
Cũng lỡ rồi nên thôi chọn đại đồ ăn nhẹ gì đấy. Oh, xúc xích chiên có vẻ được đấy.
- Của cậu đây! Cảm ơn ạ!
Cầm trên tay hai cây xúc xích nóng hổi, Junghwan mỉm cười vì có thứ để nhét vào bụng.

"Bộp!"
- Ối....Aigoo...Anh vội quá đâm trúng em rồi.
Junghwan đứng yên tại trận, chưa biết chuyện gì đang diễn ra cho đến khi nhìn thấy chiếc áo trắng của mình bị dính nguyên mảng tương cà...
- Anh xin lỗi em nhiều nhé... - Anh ấy có vẻ lo lắng hơn Junghwan, anh tìm giấy trong cặp rồi đưa cho Junghwan. - Anh xin lỗi, em cầm lấy giấy lau áo đi! Anh sẽ đền bù cho em! - Sau đó anh ấy chạy ngược đi đâu đó.

Không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, Junghwan chỉ biết làm theo lời anh ấy. Bản thân có bực mình không, không, không hề!

- Anh quay lại rồi đây! Của em đó! - Một chai sữa chuối ngọt mát được đưa trước mặt Junghwan. - Em nhận lấy đi, anh sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào nếu em nhận nó!... - Thấy không có phản hồi tích cực lắm từ phía Junghwan. - Em có vẻ giận anh nhỉ...à, vậy nhé! Anh là Yoon Jaehyuk, số điện thoại anh đây! Em cần gì cứ gọi anh!
- Anh... Jaehyuk ạ? Nhưng em không giận gì đâu...với lại em ngại gọi người lạ lắm!
- Aigoo, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện lại với anh! Cầm đi cầm đi, anh không phiền đâu! Coi như là lời mời kết bạn nhé! Anh phải đi đây!! - Jaehyuk tạm biệt Junghwan rồi đi mất.
- Anh Jaehyuk...em cảm ơn...! - Cầm sữa chuối trên tay mà dõi theo bóng Jaehyuk.

————

Phản ứng ngốc quá, Junghwan tự xấu hổ. Cuối cùng thì tốn tiền mà không ăn được miếng gì. Điện thoại đổ chuông:
- Junghwan?? Em đâu rồi, tụi anh chuẩn bị đi nè! - Jeongwoo đầu dây bên kia hỏi.
- Ah, thôi chết, em quên là còn đi với mấy anh...cơ mà giờ chắc em không đi được đâu ạ!
- Sao vậy??
- À thì em giờ mới dậy...đi chắc cũng không kịp đâu! - Junghwan cười trừ.
- Vậy mà hẹn đến sớm đấy! Thôi thì nếu em không đi được cũng không sao! Em muốn tụi anh lấy gì cho ăn không? Tí em lên chứ?
-...

Nói chuyện một hồi, tắt máy đi, Junghwan thở phào. Nếu áo mà không bị dính tương thì đã không phải ngồi đây đói "meo" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro