Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mì tôm thật là ngon quá đi mất. Món ăn mà Junghwan cho dù có ở đâu xa cũng không thể thiếu. Một thói quen khác của em ấy là bỏ tất cả mọi thứ vào mì tôm, có thể đôi lúc không thành công nhưng cũng thật vui khi tự sáng tạo ra món mới.

- Mai lại đến nữa nhé ! - Ông chủ cửa hàng vẫy tay chào Junghwan.

Cũng đúng thôi, nay em nó quất tận 12 ly mì tôm lận. Một lí do chính đáng là Junghwan đói quá rồi. Tuy ăn nhiều vậy thôi chứ Junghwan không dễ tăng cân đâu!

————

Trên đường đi về, Junghwan bắt gặp anh Jaehyuk. Tưởng ảnh không nhận ra nhưng thực chất là nhận ra Junghwan đầu tiên:
- Ah!
- Anh...Jaehyuk!? - Cố gắng gợi nhớ tên của anh ấy.
- Em tên gì ấy nhỉ ? Xin lỗi vì giờ mới hỏi em nha!
- Junghwan ạ! Anh ở gần đây ạ?
- Không, hôm nay anh có hẹn với bạn! Thôi anh đi trước nha, bạn anh đúng giờ lắm! - Tạm biệt Junghwan rồi đi qua đường.

Lúc ấy, ánh mắt Junghwan sáng rực lên. Keyring anh Jaehyuk cài trên cặp ấy...sao trông quen thế. Muốn hỏi lắm cơ mà cũng nghĩ mình kì, đồ của người khác, ai lại tò mò như thế.

Junghwan cứ dõi theo cho đến khi Jaehyuk sang hẳn đường bên kia. Ồ, bạn anh ấy kia nhỉ? Ế, mà người đó như thể Junghwan đã từng gặp qua rồi ấy. Anh ấy tóc màu bạch kim...gặp ở... "Là anh nhìn mình ở chỗ máy tự động" - Không đứng đây nữa, Junghwan phóng thẳng đi chỗ khác. Hình như là xấu hổ nên mới hành động như vậy.

————

Haruto và Jeongwoo cũng vừa mới rời khỏi nhà, hai đứa cũng có cuộc hẹn bạn bè vào ngày hôm nay.
- May quá, nay Junghwan nó không lên! - Jeongwoo nói.
- Chứ bình thường nó không gọi cho mày à?
- Không có, nó cứ tự động lên bất thình lình ấy. Nay nó đến muộn như này thì không đâu.
- Tao ghen tị vì mày với Junghwan thân nhau đấy!
- What???? Sao phải ghen tị, bộ mày với Junghwan chưa nói chuyện ah!??
- Có, nhưng không phải lúc nào cứ "Anh Jeongwoo đi đâu rồi?", "Ớ, anh Jeongwoo đâu rồi",... hở tí là nhắc tên mày, nghe tức vãi ra.
Jeongwoo cười đầy ẩn ý. Haruto đâm khó hiểu, đánh nhẹ vào tay Jeongwoo.

————

Doyoung đứng ngoài cửa tiệm sách nhưng lại không vào bên trong dù có ý định vào đấy đọc một cuốn cho cuối tuần. Biết là thế nhưng hình như đang mải ngắm nhìn cái gì đấy.

Mọi người trông theo ánh mắt Doyoung mà xem, cậu dịu dàng nhìn Junghwan rồi bất chợt mỉm cười. Cậu nhận ra ít nhiều Junghwan hẳn cũng có sở thích đọc sách với cậu.

Tuy nhiên thì, Junghwan đang ngủ rồi nên Doyoung cũng không sợ bị bắt gặp khi lén nhìn em ấy. Phải rồi, nhân cơ hội này sao cậu không thử đến nói chuyện với em nó nhiều hơn nhỉ.

Doyoung quyết định bước vào cửa tiệm.

Junghwan có một chiếc vòng tay mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro