Cuộc gặp gỡ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Há há há!!! - Haruto ôm bụng cười lăn quay. Vụ gì có vẻ thú vị thế.
- Anh xem...nó xuất hiện bất thình lình cơ mà! Em vừa mở mắt đã trông thấy! - So Junghwan chỉ vào chiếc vòng đang đeo trên tay.

Jeongwoo im lặng, cố quan sát thật tường tận. Còn Haruto vẫn bật cười sau mỗi lần Junghwan giải thích. Junghwan đến phút cuối phát bực lên, em nó chặn đứng ngay điệu cười sắp phụt ra của Haruto:
- Anh Ruto, em không đùa đâu đấy!
- Này, em đang gọi tên anh không đầy đủ đấy!
- Thôi, thôi!!! Hai người lần nào gặp nhau cũng phải sinh ra chuyện! Junghwan này, chiếc vòng đấy có chính xác là xuất hiện sau khi em tỉnh ngủ không ?

Junghwan gật đầu chắc chắn, sao có thể sai khi lần ngủ bên ngoài duy nhất là ở tiệm sách hôm đó. Haruto giờ mới nghiêm túc suy đoán và sắp xếp lại vấn đề. Nhưng sau đó cũng không nhịn được cười do lại nghĩ đến chuyện Junghwan giải thích, cậu bèn ra ngoài một chút.

- Anh Haruto thật chẳng nghiêm túc gì hết! - Junghwan tỏ vẻ không vui.
- Đợi Haruto vào! - Như một lời khẳng định, Jeongwoo điềm tĩnh nói.

- Hể ????? Vòng tay của (anh) Doyoung á???? - Cả Haruto và Junghwan "há hốc mồm" kinh ngạc nhìn Jeongwoo.
- Thì...màu mè như ổng...thêm kiểu thích vòng tay! Thì tao xin khẳng định là của ông Doyoung!! - Jeongwoo đập nhẹ tay xuống bàn. - Nếu không phải anh thề 1 tuần đưa em đi học.

Haruto nghe đến lời hứa cá cược của Jeongwoo liền đồng ý ngay, tất nhiên là vì lí do khác.

Junghwan nửa tin nửa ngờ, tại sao anh ấy lại đưa mình đồ của anh ấy.

"Leng keng"

- Ố! - Haruto chợt thốt lên, quay sang nhìn Jeongwoo. - Ông Jaehyuk với Asahi kìa!
Jeongwoo theo phản xạ tự nhiên cũng nhìn theo hướng có hai người họ. Junghwan vì mải nghĩ ngợi nên cũng không bận tâm mấy.

- Aigoo! Đừng nói là nay ta lại gặp nhau đúng thời điểm vậy nha! - Jaehyuk cười thật tươi.
- Xin chào! - Đó là Asahi, người có vẻ ngoài trông ít nói nhưng khá để ý mọi thứ xung quanh. Giống như Haruto, anh cũng là người Nhật, anh quen Haruto ở kí túc xá cũ. Một điểm đặc biệt là Haruto rất mến mộ Asahi dù cả hai có tính cách khá đối lập.

Cả đám nói chuyện vui vẻ một lúc, riêng ánh mắt Asahi không thật sự chú tâm vào mọi người mà là đang nhìn thẳng vào Junghwan đang ngồi im một góc. Bất chợt mọi người đều im lặng khi bắt gặp cảnh tượng đó. Haruto đến bên cạnh Junghwan:
- Anh Asahi, đây là Junghwan, thằng bé rất tốt bụng! Em với Jeongwoo coi em nó như em trai vậy đó!
- Ừ! - Biểu lộ bằng một từ duy nhất nhưng Asahi vẫn chưa hết nhìn Junghwan.

Cho đến khi Junghwan nhận ra anh Haruto vừa nhắc gì đấy về mình, ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt đó, em nó giật bắn mình, gục đầu xuống đất. Là anh tóc bạch kim hôm nọ, sao anh ấy lại ở đây...

- Chào Junghwan! Anh là Asahi, rất vui được gặp em! - Asahi tiến lại gần, giơ bàn tay nhỏ của anh ngỏ ý muốn bắt tay.
Junghwan như vừa thoát ra khỏi cơn sợ hãi nhưng cũng chưa hẳn hết sợ, em nó nắm lấy bàn tay Asahi cho có lệ. Haruto thấy hành động kì quặc giữa hai người họ nhưng giả bộ không để ý. Đợi Asahi và Junghwan kết thúc, Haruto mỉm cười với Junghwan:
- Anh Jaehyuk là anh đợt trước có lễ tốt nghiệp mà em không đi được đó! Giờ anh ấy đây này!
- Junghwan!!! - Jaehyuk mừng rỡ. - Anh em ta gặp nhau đúng là định mệnh mà! Anh còn đang nghĩ cái keyring xinh xắn làm quà của ai đây, hoá ra là của em! Anh sẽ giữ nó bên mình thật cẩn thận.

Asahi phì cười và tất nhiên không ai thấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro