Hành động kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Junghwan siêng năng lên kí túc xá của HaJeongwoo vào cuối tuần. Thay vì đợt ôn thi trước, hai đứa nó cằn nhằn thì giờ cũng mặc kệ do quen sự xuất hiện của em nó rồi.

————

Sáng nay, Junghwan tới sớm nhưng tiếc là không có Jeongwoo ở nhà:
- Ơ...anh Jeongwoo đi đâu rồi ạ?
- Oái, giật mình...! - Haruto mới choàng tỉnh ngủ thì Junghwan lao thẳng vào nhà. Đợi hoàn hồn, tiếp. - Jeongwoo hình như ra ngoài từ sớm rồi...oáp!
- Sớm quá, em lên sớm mà ảnh còn ra ngoài sớm hơn! - Junghwan không đợi Haruto nói gì thêm, tự kéo ghế ngoan ngoãn ngồi.

————

Khi Haruto mở tủ đồ, không phải Junghwan tò mò gì đâu mà có cái áo khiến em phải thốt lên:
- Oh, anh có cái áo trông lạ thế!! Đồ bên Nhật ạ??
- Đâu ? - Quái, nào có cái áo trông "bất thường" trong tủ mình à, cũng có thể vui nếu Jeongwoo tặng cho cậu một chiếc. Nhưng.- À...ra là cái áo này...! - Cậu không lôi nó ra mà đóng cánh tủ lại.
Junghwan mắt mở to khó hiểu, chuyện gì vậy.
- Cái đầu của em ổn rồi chứ?
- À, nó ổn mà! - Cười một cách ngốc nghếch.
Haruto lại gần rồi vén tóc Junghwan lên, đúng là nó để lại sẹo cơ mà nhìn kĩ mới thấy được. Junghwan ngước nhìn Haruto nhưng sau đó không dám nhìn nữa.
- Ra ngoài đi!

Hả...Haruto vừa nói gì cơ...mới lúc nãy còn. Junghwan nhìn thẳng mặt Haruto: "Sao...sao ạ?"
- Ra ngoài để anh thay đồ! - Haruto ra kí hiệu chỉ ra cửa.
- Ớ, anh thay trong phòng vệ sinh cũng được? 
- Không quen! Đi nhanh đi cho anh nhờ!

Không kì kèo nữa thì mình ra ngoài thôi.

Trong lúc đợi Haruto, Junghwan có một ý tưởng rằng chiếc bụng em khá đói nên sẽ tiện thể đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây xem kiếm được thứ gì hay ho:
- Anh Haruto, em đi mua đồ ăn tí nha!
Không nghe tiếng Haruto hồi đáp lại, em nó tự đi thẳng một mạch.

————

"Cái máy này làm sao ấy nhỉ...?"
Junghwan đang đứng trước cái máy bán hàng tự động. Phải "mò mẫm" ra cái máy này vì chưa cửa hàng nào gần đây mở cả.
Hình như chiếc máy bị hư, Junghwan đưa tiền vào kiểu gì cũng bị trả lại. Giờ thì vuốt tiền đến khi nào tra được vào máy thì thôi. Cuối cùng thì...: "Xoẹt!"
- Ôi, được rồi này! - Vui sướng hét to.

Mà sao đồ không rơi ra nhỉ, ấy đừng thế chứ, tốn tiền lắm mà không nhận được gì. Sốt ruột quá, thế là Junghwan đập mạnh vào chiếc máy... Mọi người biết đấy, đồ ăn hay thức uống gì trào thẳng ra ngoài. Em nó hoảng hồn phải giữ lấy cái máy cho nó ngừng lại.

Tự dưng cảm thấy hơi nóng gáy, Junghwan quay ra sau, thấy có anh lớn đang nhìn mình. Xấu hổ quá bèn buông chiếc máy ra...nói gì được chứ!?

Cậu ấy nói một cái gì đấy thì thầm rồi rời đi bằng một ánh mắt hết sức kì dị.

————

"BÙM!!!"
- ẤY!!! THUA RỒI GIỜI ẠAAA!!!
Jeongwoo vừa mới về đã nghe tiếng Haruto gào lên vì thua trận game. Vất thẳng bịch đồ xuống bàn, cậu chống hông lắc đầu:
- Dậy dậy xem tao mua được cái gì này!
Từ trên giường lăn xuống, Haruto mắt mở to, mồm chữ A:
- Tốt thế này á?? Yêu mày nhiều, cái đống đồ ăn này chắc ăn trong hai ngày là hết á!!
- Mày ăn như heo vậy!! Tao tìm chỗ mua muốn nát chân mà mới được từng này! Mua để tiết kiệm trong 2 tuần chứ không ăn nhanh đâu!
- À phải rồi, mày vừa nói đi đâu mà đau chân?
- Sáng nay không hiểu sao không quán nào mở cửa hết...làm tao đi tận mấy phố khác!
- Trời vãi, Junghwan nó vừa mới đi cách đây 40ph, bảo đi mua đồ ăn!
- Ủa, rồi sao nó chưa về ? Bình thường không mua được gì thì thằng nhóc ấy quay lại liền ấy??
- Hay nó bị lạc?? - Haruto nhìn Jeongwoo kiểu thôi chết rồi.

- CÁC ANH!!! CÁC ANHHHH!!!! - Vừa nhắc xong thì tào tháo đã xuất hiện.
Ngay lập tức, HaJeongwoo chạy thẳng xuống cầu thang, thấy Junghwan vác hai cái bịch to "tổ chảng".
- Mày mua cái gì đấy em????? - Không tin vào mắt mình.
- Nhanh vác hộ em cái, em sẽ kể sau...

- Ôi vãi, thế là em được cho nguyên đống này á???? - Haruto lao vụt khỏi chiếc bàn, nhìn Junghwan không chớp mắt.
- Em bảo em không lấy mà do cái máy mà...vậy mà bác cửa tiệm cứ bảo em cầm hết đi...
- Mày làm gì mà phước vậy em...anh không tin! - Jeongwoo ngờ vực. Nếu Junghwan nói dối thì nhất quyết cậu phải bắt em ra trả lại cho người ta.
- Em nói thật mà, bác ấy cho em thật ấy dù em đã hết sức năm nỉ trả lại rồi...! - Junghwan nắm lấy hai cánh tay Jeongwoo lay mạnh.
Thì đúng là có ai nói dối mà cầu khẩn kiểu này đâu, Jeongwoo đành tin vì biết trước giờ em nó nói dối rất dở.
- Vậy là chúng ta chia nhau ra ăn hay sao? - Jeongwoo hỏi. Nhưng chắc chắn trong lòng là sẽ ăn.
- Mình ăn thật ạ? - Câu hỏi hồn nhiên đến từ vị trí của Junghwan.
- Thì dù sao cũng là của mình thứ cứ ăn thoải mái thôi! - Haruto vỗ nhẹ vào lưng Junghwan. - Thực ra có em bên cạnh tụi anh cũng may mắn phết! Sau đợt này, em đi mua đồ ăn đi nhé!
- Nhưng em làm gì đã có tiền...
- Đừng lo, hàng tuần cần gì anh sẽ đưa tiền cho em! - Haruto khoái chí rồi cầm một bịch bánh xé ra, ăn từng miếng trông thật mãn nguyện.
- Nói phét vừa thôi, số tiền mày làm không đủ nuôi cái bụng heo mày đâu! - Jeongwoo châm vài câu. - Phải rồi, công em thì thích gì cứ lấy ăn, nhà tụi anh đầy đồ em thích!
- Cảm ơn anh Jeongwoo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro