Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến đợt thi học kì rồi nên Haruto và Jeongwoo đang bận túi bụi cho việc ôn thi, thế nên hai đứa rủ nhau sang kí túc xá nhau học. Riết rồi thấy phiền nên Haruto muốn sang ở cùng Jeongwoo luôn, hai đứa cũng thỏa thuận sẽ share tiền nhà.

Junghwan cũng vậy, cũng phải thi nên em nó lo lắng cực. Nhưng cũng không ai giúp em mấy bài khó cả nên khi làm bài kiểm tra em không nhận được kết quả như mong đợi. Nên đợt này rút kinh nghiệm, với cả còn quen thân với hai anh lớn, Junghwan tự đạp xe lên phố...

————

"TING"
- Jeongwoo ah, ai đến kìa ? - Haruto gọi.
- Mày ra mở cửa hộ tao đi, tao đang đi vệ sinh...

Haruto ngoái nhìn ra cửa sổ, cậu không muốn xuống vì lỡ người quen của ai đó trong phòng khác thì sao. Ơ, cơ mà ai quen thế nhỉ!? Tối quá mà cái đèn đường ngoài nay còn yếu nữa.
- Thôi bỏ đi! - Haruto phẩy tay rồi quay vào bàn học, tiếp tục ăn snack và làm bài tập.

"TING!"

Bộ cái đứa ở dưới chưa có ai mở cổng hay sao ?? Haruto lại tò mò nhìn ra cửa sổ, lần này thì cậu hỏi vọng xuống:
- Này, nhóc! Kiếm ai hả? - Câu hỏi cộc lốc dành cho những con người mà Haruto vốn không biết.
- Là anh Haruto! Em Junghwan đây, cho em vào với! - Junghwan vui như mở hội, may là có nhà.

Haruto tất bật chạy xuống. Jeongwoo vừa ra khỏi phòng vệ sinh, xoa xoa bụng:
- Đau chết mất! Mày đi đâu đấy ?

Ngồi chờ một hồi, bỗng thấy cái đầu nâu nâu quen thuộc:
- Ớ, Junghwan?
- Anh Jeongwoo, em chạy thục mạng đến đây để xin anh giảng bài cho em! 2 tuần nữa em thi rồi...
- Cơ mà làm sao phải chạy tận đây!?? Ở nhà call cho anh cũng được ??? - Jeongwoo trố mắt nhìn bộ dạng "thảm thê" của em nhỏ. - Đừng nói là đạp xe đến tận đây...
- Xe nó dưới kìa! - Haruto ra hiệu là đúng rồi đấy.
- Aizz, đồ ngốc này...!
- Anh mà call em cũng không an tâm...gặp trực tiếp có khi còn dễ hiểu hơn... - Bất chấp phải biện lí do.

————

Giờ đuổi nó về cũng không được, mà cho nó ở lại cũng không xong. Jeongwoo vừa giảng bài, vừa nhìn Haruto như muốn "cầu cứu" cái gì đấy.

- Junghwan này, em ngồi nghỉ tí đi nhé! Anh với Haruto cần ra ngoài chút !
- Dạ được! Mà em đói quá, em ăn gói snack này được không? - Hỏi vậy thôi chứ tay em nó cầm chặt cái bịch đó rồi.
- Ăn thoải mái đi! - Nói rồi kéo Haruto ra ngoài. Haruto hốt hoảng. - Ơ, đừng có ăn hết đấy, chừa cho anh nữa....

"Cạch"

"Uhm...mình không nên ăn đồ của người khác."

- Gì đấy?
- Suỵt, tối muộn rồi! Cơ mà Junghwan nó không về trong lúc này được!
- Làm sao? Nó cũng lớn rồi mà? Bộ nhà xa lắm hả?
- Xa tỉ lần cái chỗ kí túc xá cũ của mày ấy!
- Khiếp, tao nào có biết đâu! Thì cho em nó ờ lại...
- Không được, mày xem, tao đã nhét mày vào là đã quá sức chỗ ở tao rồi! Nhét thêm Junghwan tao hết chỗ ngủ...
- Ý mày nói em nó to như con bò chứ gì? - Haruto nhướn mày.
- Bé bé cái mồm...ý tao không phải...
- Thế thì cứ cho Junghwan ngủ lại thôi! Tao nằm đất cũng chẳng hề gì! Nó cũng tự thân vác người lên đây học thì nên cổ vũ chứ! Thôi tao vào trước, nói nữa khỏi học giờ!

Nhưng sau đó cả hai cùng bước vào trong. Thấy Junghwan vẫn ngồi im bất động, chắc có lẽ đang hì hục làm bài. À không, em nó đang mải phân vân nên ăn hay không.

————

Tối hôm đó, để bảo đảm không có chuyện gì xảy ra, Haruto giả bộ nhìn đồng hồ:
- Ối! 11h30 rồi này, muộn quá đi!
Jeongwoo lườm nguýt Haruto: "Diễn kiểu gì đấy...!"

- Này, Junghwan, em ở lại đây rồi mai đi học cũng tiện mà! Giờ về không an toàn lắm! - Nhìn Junghwan nở một nụ cười chào đón.
- À phải...em cũng định nói giống anh Haruto ấy, em xin bố mẹ sẽ ngủ tại đây rồi! Mà anh Haruto cũng ngủ đêm nay luôn ạ?

Hai khuôn mặt trông đực ra. Thế ra kế hoạch của hai ông anh không bằng cái kế của Junghwan. Hẳn là biết lợi dụng mà đi trước người ta.

Thôi thì coi như chịu vậy, dù gì cũng tính cho em nó ngủ cùng mà.

Đêm đó, mỗi Haruto ngủ dưới sàn mặc dù Junghwan muốn nằm chỗ đó. Cũng không biết lí do vì sao cứ nhất quyết gianh cho bằng được.

Sáng hôm sau mới hiểu, Haruto bị gặp ác mộng do Junghwan ngã lăn xuống người cậu cả đêm. Junghwan không quen giường nên dễ lăn lộn, nào ngờ Haruto trúng đạn.

Riêng Jeongwoo thì ngủ khá thoải mái mà không vấn đề gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro