Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như đã đ cp t trước, vì phi tp trung rt nhiu vào vic ôn thi nên đã có quãng thi gian dài t không viết thêm mt chap truyn mi nào c. Hôm nay là ngày l nên t nghĩ nên làm gì đó trước khi đóng câu truyn này li và tt nhiên nó chưa kết thúc đâu! T viết nhng dòng cui này đ mi người hiu và thông cm cho quyết đnh ca t rng t s vng mt mt thi gian cho đến lúc công vic ca t hoàn thành.
Cm ơn mi người rt nhiu, đã luôn ng h và ch đi t! Hãy gi sc khe cho bn thân nhen! Chúc mt ngày tt lành!

————

Jaehyuk bước vào quán với một niềm vui lạ lùng nào đó. Nay cậu không đi với Asahi.

- Yoon Jaehyuk, cậu đến trễ! - Là Asahi, bộ hai người chia thời gian ra đi hửm!?
- Này, tớ đâu cố tình đâu! Vì đồng hồ tớ bị hư nên cứ ngỡ chưa đến giờ! - Đồng hồ hư thật mà...

Cơ mà điều cậu ngạc nhiên hơn là bộ dạng thất thần của Junghwan. Anh chạy đến bên đưa tay qua lại trước mặt em, rồi hỏi Asahi:
- Junghwan em nó...bị làm sao vậy?

Asahi chẳng nói chẳng rằng, chắc là vẫn đang bực chuyện Jaehyuk đến trễ. Jaehyuk chuyển hướng liền chạy qua chỗ Jeongwoo:
- Junghwan...sao vậy?
- Aizz, anh phiền quá đấy! Mau về chỗ ngồi im lặng dùm em đi!! - Đến cả Jeongwoo cũng vậy sao?

Cậu về chỗ ngồi đợi món, không khí gì mà khó chịu thế này.

- Ô, Yoon Jaehyuk! - Một anh chàng mặc hoodie hồng đang mở mắt to thật to khi nhìn thấy Jaehyuk.

Ngay lập tức Jaehyuk rời khỏi bàn mọi người và chạy đến bên anh chàng đó. Và họ lại đang thì thầm to nhỏ gì đó.

Asahi liếc nhìn Junghwan:
- Chúng ta, đã ngồi gần một tiếng để biết em đang có chuyện gì đấy?

Jeongwoo nhìn Junghwan, cậu bé cũng bắt đầu ngồi thẳng dậy và chờ đợi một tín hiệu tốt.

Mọi người đang có vẻ khó hiểu phải không. Vậy hãy để tác giả sơ lược câu chuyện. Jeongwoo đang đi trên đường thì bắt gặp một Junghwan không mấy vui vẻ dạng như cậu thì hồ hời còn Junghwan thì: "Chào anh!". Vì thấy sự bất thường, cậu kéo Junghwan đến một quán nước chỉ để hỏi cậu em mình đang làm sao. Tự dưng cũng bắt gặp Asahi ngay trên phố, vậy là Asahi cũng tự nguyện tham gia nhưng không biết được gì hơn, đành gọi Jaehyuk vì cậu nghĩ, có thể Jaehyuk có quãng thời gian hiểu Junghwan hơn.

————

- A! Hiểu rồi! Có phải em là cậu bé mới rớt vòng tuyển loại hôm nay không?

Cả đám như trố mắt nhìn vào người vừa nói ra tiếng ấy. Jaehyuk và cậu chàng áo hồng (là Junkyu đấy) cũng phải quay phắt người lại. Junkyu dường như là người hoảng hốt nhất, chạy vụt lại phía người đó, bịt miệng lại để ngăn không có bất cứ từ gì được phát ra nữa.
- Thực sự thì...xin lỗi mọi người...!

- Chà, thú vị thật đấy! - Asahi nói bằng vẻ mặt không cảm xúc.
- Có chuyện gì sao? - Jaehyuk có lẽ không hiểu chuyện gì nhất!

Người kia khó chịu, giật thẳng tay của Junkyu ra khỏi miệng cậu:
- Hãy để tớ nói! Nếu cậu không để tớ làm vậy, tớ không bao giờ nói được thành thạo tiếng ở đây mất!

- Vùng Kinki? - Asahi thầm trong miệng.

- Tớ xin được phép giới thiệu, tớ là Takata Mashiho! Xin lỗi vì đã nói những điều không hay. Vì đang trong quá trình học tập nên tớ đã lỡ miệng nói những điều không hay nên...

Junkyu nhìn sang Mashiho, Mashiho dường như đang vướng mắc từ gì đấy nhưng cậu thậm chí cũng không hiểu tiếng Nhật nên không thể giúp Mashiho trong tình thế này được.

- Cậu sẽ làm Junghwan... *Tiếng Nhật*

- THÔI ĐỦ RỒI!!!! NHƯ VẬY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI, MỌI NGƯỜI HÃY ĐỂ EM MỘT MÌNH ĐI!!!!

Có phải...là Junghwan không vậy...!? Em đang tức giận một cách khó hiểu đấy!? Em ấy trước giờ chưa bao giờ có hành động như vậy.

Tất cả các anh đều im lặng, nhìn theo Junghwan tức giận rời khỏi quán. Mashiho là người cảm thấy có lỗi nhất khi cậu vừa tiết lộ một điều đáng ra không nên nói.

Jaehyuk đến đập nhẹ vai Jeongwoo:
- Bộ Junghwan đáng sợ đến vậy hả?
- Anh thật là phiền phức quá đi mất...! Phiền hơn mọi ngày luôn ấy!!! - Jeongwoo cằn nhằn, cậu đã mất một chút sức lực khi cố ngồi nhổm dậy và nghe trọn cơn giận của Junghwan. 

- Mashiho cậu ấy..không có ý đó...mọi người... - Junkyu đứng ra bào chữa nhưng chính cậu lại là người run nhất khi không biết diễn giải ra sao.

Rắc rối đúng là phiền phức thật mà. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nếu ta vướng vào rắc rối và sẽ thật tệ hơn khi ta không thể giải quyết chúng.

- Vậy Junghwan đã rớt vòng loại nào đó phải không? *Tiếng Nhật*

Chà, lâu lâu mới được nghe tiếng Nhật của Asahi nên Jaehyuk có chút bất ngờ.

- Thì ra cậu cũng là người Nhật, thật may quá đi mất! Junghwan em ấy, hôm nay đã tham gia kì thi tuyển thực tập sinh cho công ty, và tớ cũng đã tham gia...và em ấy bị đánh loại ngay từ vòng đầu tiên! Thật sự thì rất khó để vượt qua những thí sinh tài giỏi..tớ nghĩ em ấy có chút buồn bởi đó là lần đầu tiên của em ấy phải không? *Tiếng Nhật*

- Suỵt...Jaehyuk, em hiểu hai người họ nói gì chứ?
- Dạ? Thực ra em không hiểu gì cả! - Thôi được rồi, chúng ta có thể bỏ qua chi tiết này được rồi!

- Ý cậu ấy là, Junghwan đang buồn chuyện em ấy thi rớt vòng thi tuyển làm thực tập sinh đầu tiên trong đời mình.
- Hả??? - Cả Jaehyuk lẫn Junkyu đều cảm thấy thật bất ngờ.

Mashiho vui thì vui đấy nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Junghwan.

Jeongwoo như nhận ra điều gì, cậu chạy vụt đi, không một lời tạm biệt. Mọi người đang mải bàn luận với nhau nên cũng không để ý Jeongwoo đã rời đi từ lúc nào.

————

- Junghwan! Em như vậy là không được đâu!!!
- Anh gọi cho em chỉ để nói như vậy thôi à, em cúp máy đây!

- Ủa, mày đang gọi cho Junghwan hả? - Jeongwoo đang lau khô tóc, cậu nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại của Haruto. - Junghwan, là anh Jeongwoo đây! Anh biết em đang trong thời gian khó khăn...nhưng anh ủng hộ em! Đừng đánh mất lòng tin của chính bản thân mình! Hãy cố lên em nhé! Nếu...nếu không làm được thì em có thể làm lại nó tốt hơn mà...

- Mày đang nói cái gì vậy Jeong... - Bị Jeongwoo bịt miệng nên Haruto không nói được lời nào.

- Em hiểu rồi!
- Hiểu...hiểu cái gì cơ? - Haruto thoát khỏi bàn tay 'đáng ghét' của Jeongwoo.

- Cảm ơn anh! Em sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình.

"Tút!"

Haruto giật lại máy: "Hể!!!!! Em ấy lại tắt máy rồi!!!" - Quay ngược lại trách Jeongwoo: "Đáng lẽ là tao đã định mắng em nó một trận cho ra nhẽ rồi...!"

- Mày không hiểu chuyện gì hết 'đầu đất' Haruto kia! - Lè lưỡi trêu ngươi Haruto.
- Thật đáng ghét mà!!! - Nhìn vào điện thoại.- Thực ra thì tao không có ý định đó đâu, chỉ là muốn hỏi em ấy có ổn không thôi nhưng tao lại mở miệng như một ông già khó tính vậy...

Jeongwoo mỉm cười.
Còn Junghwan, em như được tiếp thêm động lực mới vậy. Em sẽ cố gắng hết sức mình.

"Đng đánh mt nim tin vào chính bn thân mình"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro