Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp!"

- A! Xin lỗi!

Jihoon chợt quay sang bên cạnh thì cậu ấy đã cúi gập người 90 độ rồi. Sau đó là tiếng gọi với theo:
- MASHIHO!!!!

Giọng nói này quen quá. À phải rồi, trước mặt Jihoon là Junkyu, người bạn cũ của cậu. Nói cũ thì không hẳn lắm, hai người đã có khoảng thời gian khá thân.

- Cậu đừng đi lung tung nữa, cậu sẽ gặp rắc rối đấy...!

- Kim Junkyu!

Cả Mashiho lẫn Junkyu đều phải nhìn vào người vừa lên tiếng ấy.

Là Park Jihoon à, không bất ngờ mấy. Mashiho không rõ hai người họ quen nhau từ trước hay không, trước hết thì phải xin lỗi người ta cho tử tế. Jihoon phớt lờ lời xin lỗi ấy, cậu vẫn cứ nhìn Junkyu cười nhếch mép, đợi xem phản ứng.

- Chào! Lâu không gặp!
- Cậu thật là, phản ứng ấy không giống muốn gặp tớ chút nào!

Mashiho muốn dừng chuyện này vì không muốn thêm rắc rối nào nữa:
- Xin lỗi, tụi mình phải đi! Xin lỗi đã làm phiền cậu!

Rồi kéo Junkyu đi theo. Jihoon đột nhiên kéo tay Junkyu lại. A...không ổn chút nào.
- Bỏ ra đi! Tôi còn phải giúp đỡ Mashiho đến lớp nữa!
- À nhỉ, hai người có vẻ thân! Chắc cậu bạn này là người nước ngoài nên cậu mới nhẹ dạ tin người ta như vậy!
- ĐỪNG CÓ MÀ NÓI CHUYỆN HÀM HỒ KHI CẬU KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!

- Anh Junkyu? - Lại một tiếng gọi không đúng lúc. So Junghwan, em nó lại xuất hiện một cách rất hay, gặp người quen của mình.

Jihoon nheo mắt, cậu đang cố hình dung đã gặp nhóc này ở đâu đó. Thôi bỏ đi:
- Được rồi! Mong sẽ gặp cậu nói chuyện đàng hoàng, tớ đi trước! Chào!

Junghwan như choàng tỉnh, em chạy vụt đến chỗ Junkyu, đợi Jihoon rời đi mới chịu lên tiếng bằng vẻ không ngờ được:
- Cái anh đó, là...em không nhớ tên, nhưng có đợt đi ăn lễ chúc mừng với anh người quen của em, em đã gặp anh ấy!

Junkyu nhìn Jihoon xong rồi gật gù nhìn Junghwan: "Ừ nhỉ, ra cũng là người quen với em ấy! Chẳng biết cậu ta có nhiều mối quan hệ ngoài mình đến vậy!"
- Đi thôi, Mashi! Tụi mình còn nhiều việc...

- Junghwan, đợt trước cho anh xin lỗi nha!

Có một điều Junkyu không hiểu nổi và dần quen đó chính là Mashiho liên tục xin lỗi những chuyện lặt vặt. Đúng là nên nói nhưng thực sự nó không đến mức phải tận lòng đến thế.

Junghwan như nhớ ra chuyện gì, em nó cười trừ:
- Không sao đâu ạ, em cũng hơi bất ngờ vì anh Mashiho cũng tham gia đó! Vậy anh có vào vòng trong không?

Mashiho nhẹ nhõm hẳn, cậu cũng cười lại với Junghwan:
- Anh chỉ qua được vòng loại, sau đó thì cũng bị loại luôn! Haha, chắc phải luyện tập nhiều hơn, tiếng Hàn của anh cũng không tốt nữa!

- Riêng em thì thấy tốt đó chứ! - Câu nói ấy khiến Mashiho ngạc nhiên lắm, đến Junkyu khen, cậu còn nghĩ chỉ là phép lịch sự thôi. - Hay tụi mình đi đâu đó đi, nếu hai anh đang rảnh...!

Tự dưng nay Junghwan lại mở miệng mời người khác đi chơi, Haruto với Jeongwoo cũng phải dịp hiếm lắm mới được vậy.

- Cũng hay đó, tụi anh cũng có việc, mà là việc đi thăm thú giúp Mashiho học tiếng Hàn nè! - Junkyu mỉm cười chỉ Mashiho.

- Anh...có kiểu học tiếng Hàn rất lạ! - Mashiho tự ngượng.
- Sao đâu! Em thấy không thành vấn đề, mình đi thôi!

——————————

Kết thúc chuyến đi hôm nay, ba anh em ngồi xuống những chiếc ghế trên vỉa hè để đôi chân được nghỉ ngơi.

- Thật là, Jihoon chẳng hiểu gì hết!
- Ừm...cậu vẫn còn giận chuyện bạn đó...?

Junghwan chỉ lắng nghe vì em nó đã chứng kiến lúc Junkyu to tiếng.
- Hồi đi với cậu, Jihoon cứ đùng đùng nổi giận, cho rằng mình bỏ rơi cậu ấy! Dần tình bạn tụi mình từ thân thành như kẻ thù luôn!

Mashiho im lặng, có thể do cậu mà hai người họ mới hành xử như hôm nay. Chợt cậu lên tiếng:
- Hay là...tớ sẽ...à không, tớ nghĩ tớ có thể tự học được! Cậu giúp tớ đến đây là được rồi!

- Hả, không được! Không có tớ lỡ có chuyện gì thì cậu tính sao??? - Junkyu hốt hoảng.
- Tính ra anh còn không hiểu anh ấy nói tiếng Nhật kia mà! - Junghwan lườm nguýt.
- Thằng bé quỷ này, em lại nói vậy rồi!!!

- Aha, không sao, dù gì thì tụi mình cũng bất đồng ngôn ngữ...đi với nhau lâu dài có thể khiến cậu khó chịu đó! - Mashiho vỗ nhẹ vào vai Junkyu.

Mashiho đứng lên:
- Chà, nay vậy là đủ rồi! Lâu lâu chúng ta lại đi chơi với nhau nữa nhé! Giờ thì v...

Mashiho chợt dừng lại, trước mặt cả 3 là Jihoon. Cậu đã đứng đây từ lúc nào vậy? Junghwan lại nhớ ra dáng vẻ khi đi ăn đợt đó, liền núp thật kĩ sau lưng Junkyu. Còn Mashiho, cậu đứng yên như tượng. Khoảng cách giữa cậu và Jihoon không xa là mấy.

- Lại gặp lại này, trùng hợp quá! - Jihoon nở nụ cười thật tươi. - À này, bên kia có cà phê, mọi người uống chứ!?

- Thôi đi, đã nói cậu không cần gặp tụi này rồi!
- Xin lỗi, nhưng tớ nghe hết rồi! Cậu bạn Mashiho nhỉ? Tớ sẽ cùng giúp cậu ấy học tiếng Hàn với cậu!

Gì, Junkyu nghe nhầm à...hay là cậu bị ảo tưởng???
Jihoon biết thừa vẻ mặt ấy đang nghĩ gì, cậu liền giải thích ngay:
- Thì...tớ biết tiếng Nhật, có thể giúp cậu ấy phiên dịch nếu muốn, cậu đồng ý chứ, Mashiho?
- Không, chắc chắn là không! - Junkyu nhăn mặt khẳng định.

Junghwan nghĩ thầm trong bụng: "Chắc là không...nhưng nếu vậy thì không phải tội anh Jihoon sao, mà sao anh ấy lại nói chuyện này nhỉ?"

- Nghe này, tớ đang muốn giải quyết hiểu nhầm giữa chúng ta. Tớ gặp được cậu là mừng muốn chết luôn, đổi lại cậu lại hờ hững với tớ như vậy...thay vì...

- Ý cậu là mình sẽ trở thành cầu nối giữa hai cậu! - Mashiho cúi gằm mặt xuống, giọng cậu run run.

- À...không, tớ rất vui nếu có thể giúp cậu...
- Nói dối, mục đích của cậu là vậy mà!

Kìa, anh Mashiho đang không ổn rồi. Junghwan phải đánh liều tách khỏi anh Junkyu, đến bên cạnh an ủi Mashiho dù sợ anh Jihoon muốn chết khiếp.
- Em nghĩ anh Jihoon không có ý tốt...à nhầm, ý xấu đâu! Anh ấy muốn làm bạn với hai người đó ạ!

- Phải đấy, trừ câu anh "không có ý tốt" thì cảm ơn em! Mình muốn làm bạn với cả cậu nữa, Mashiho. Dù sao hồi đó tụi mình cũng giận nhau chuyện không đâu...nên đây như lời xin lỗi chân thành. Không thể vì mình và Junkyu mà cậu phải bỏ đi như vậy...

Ừ, Park Jihoon nói chí lí đấy, Junkyu suýt phát khóc dù cũng đang trong trạng thái bực bội. Mashiho hiểu rồi, cậu nhất thiết không phải là người bị bỏ rơi, chỉ cần hiểu và thông cảm cho đối phương thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Tất cả cùng bật cười, vậy là họ trở thành bộ 3 thân thiết kể từ đây.

Junghwan cũng mừng cho họ, đang tính tạm biệt và quay về hướng đi quen thuộc, Mashiho gọi lại:
- Junghwan nè, nếu được, chúng ta có thể cùng tập luyện cho những lần tuyển thực sinh trong tương lai! Vậy nhé, chào em!

Ồ, nghe được đấy. Hồi đó đúng là muốn bỏ cuộc thật, nhưng nghe anh Mashiho nói vậy khiến Junghwan có thêm động lực:
- Vâng ạ! Cảm ơn anh, Mashiho!

—————————

Junghwan chợt nhớ ra có một cặp đôi cũng chuyên gia "cạch mặt" nhau. Em nó chạy thẳng đến chỗ đấy.

"RẦM!!"

Cái gì vậy, hai người trong phòng giật nảy mình. Haruto đang ăn mì tôm trên giường, cú đập cửa bất ngờ ấy khiến nước mì tung toé trên mặt cậu. Còn Jeongwoo giật mình đến độ vẽ một đường dài trên vở.

Cả hai cùng hét toáng lên đầy tức giận khi thấy Junghwan mở cửa không xin phép mà còn gây tiếng ồn nữa.

- Hai anh bình tĩnh, em có chiến lược mới dành cho hai anh đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro