Đừng lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junghwan, em ổn chứ? Buổi học nào em cũng về muộn hết...không muốn đi với tụi anh nữa hả? - Jeongwoo phải suy nghĩ lắm mới có thể nói ra được điều này.

Junghwan xua xua tay, em nó đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chắc vừa làm gì đó xong. Nhưng Junghwan không trả lời câu hỏi đó của Jeongwoo.

Haruto đi bên cạnh Jeongwoo, liếc nhìn cả hai rồi cũng im lặng, có thể cậu bé không quan tâm hoặc đang có suy nghĩ riêng nào đó.

————

- Aaaa, tao hết chịu nổi cái thái độ của em nó rồi đấy!!! - Jeongwoo vất thẳng cặp xuống đất.

Haruto nhíu mày, đi lảng sang một bên. Jeongwoo tức giận, liên tục trách Junghwan vì không thể chấp nhận nổi tình trạng như này nữa. Thực ra có điều hơi trái ngược chút, đáng lẽ ra Haruto phải là người bực bội mới phải. Bình thường Jeongwoo vốn không để tâm đến sự xuất hiện của Junghwan, em có thể đến hoặc không, còn Haruto, cậu sẽ cằn nhằn về chuyện đó. Tuy nhiên thì ai cũng có quyền bộc lộ cảm xúc của bản thân cả chẳng là không muốn cho đối phương biết mà thôi. Có lẽ Junghwan dạo này kì lạ thật...

- Mày nói gì đi!? - Sự có mặt của Haruto thật khó chịu.

Haruto thậm chí không thèm để ý, nhìn điện thoại nãy giờ. Cậu bé nay đọc tin tức gì đó.

Jeongwoo cười nhếch mép, cậu bé đưa tay lên đầu, a, nhức đầu quá. Xách chiếc cặp rồi đi thẳng ra ngoài.

- Alo!

————

- Gọi tụi anh ra có chuyện gì vậy? - Là Jaehyuk.
- Dạo này...
- Nếu là chuyện Junghwan thì anh biết rồi, còn nếu em nhớ nhà thì giờ tụi anh chưa có lịch để về! - Asahi nói trúng hẳn trọng tâm.

Jaehyuk mở tròn đôi mắt. Asahi chưa bao giờ khiến cậu hết bất ngờ dù cho hai người có thân thiết cỡ nào đi nữa. Trái lại với Jaehyuk, Haruto bình thản gật đầu:
- Em...không hiểu thật!
- Ủa, anh tưởng hai đứa học chung lớp với nhau? - Jaehyuk xen ngang.
- Em với Junghwan hơn nhau một lớp...!
- Không, ý anh là Junghwan có học Taekwondo nên anh nghĩ hai đứa có học cùng!

Asahi chỉ im lặng nghe chuyện và quan sát nét mặt của Haruto. Cậu bé như nhận ra điều gì:
- Vậy ra em nó tham gia câu lạc bộ cuối buổi hả anh???
- Tính ra câu đó là của tụi anh mới phải! Anh mấy bữa nay rảnh nên sang trường mấy người cuối giờ đó, trời đất ơi, Junghwan nổi tiếng đến độ anh biết em ấy học ở đó luôn! Mà sao nhỉ, Junghwan về muộn nhất ấy...Không biết có chuyện gì... - Jaehyuk đột nhiên lo lắng.

- Jeongwoo qua có cằn nhằn chuyện đó! Cậu ấy giận Junghwan vì nghĩ em nó cố tình...!
- Có khi 'cố tình' thật cũng nên! - Uống một ngụm nước, ánh mắt Asahi khiến JaeHa sợ đến lạ.
- Kìa, cậu nói cái gì thế... - Jaehyuk huých nhẹ vào người Asahi.

Không phản ứng cũng không biện minh gì cả, Asahi càng khiến Haruto nghi ngờ hơn chuyện Junghwan 'cố tình' thật. Haruto đứng phắt dậy, cậu bé nói sẽ trả tiền và rời đi sớm.

- Haruto, Haruto!!
- Để em nó đi đi! Tí nữa cậu muốn ăn thêm gì không? - Asahi hỏi.

Jaehyuk không mấy bận tâm đến ăn uống nữa, giờ chỉ muốn biết là Haruto sẽ định làm gì. Mong em nó đừng hiểu lầm ý của Asahi. Jaehyuk đánh một cái vào Asahi:
- Cậu thật tình, ai đời lại nói câu như vậy! Lỡ không phải thì làm sao?
- Junghwan có lí do riêng của em nó. Tụi mình không biết đâu!

Jaehyuk nhăn mặt, không phải Asahi hiểu rõ Junghwan nhất chứ còn gì nữa. Với lại cứ phải tung hint cho Haruto làm gì trong khi có thể nói rõ ra. Đơn giản thôi, vì Asahi thích vậy!

————

- À...nãy mấy người nói chuyện với nhau vui nhỉ!?

Nghe tiếng Jeongwoo ngay bên cạnh, Haruto giật mình. Jeongwoo tỏ vẻ mặt khinh bỉ. Chẳng là cậu biết Haruto gặp JaeSahi.

- Không phải như mày nghĩ đâu! - Haruto giả bộ gấp đồ.
- Tao nghĩ gì đâu! Với lại Junghwan có thế nào thì tao cũng mặc kệ! - Ném cặp vào góc tường.

Thì đúng là không quan tâm đấy nhưng có vẻ Jeongwoo vẫn chưa nguôi giận lắm. Hết Junghwan giờ lại đến Haruto, cậu chán lắm rồi!!!

————

Ngày mai cũng vậy, HaJeongwoo vẫn nhất quyết chờ đến lúc Junghwan về. Junghwan thấy từ xa, định chạy đến nhưng vì cũng nghĩ chuyện hôm qua nên lại thôi. Lỡ đâu mình đến muộn...hai anh ấy lại nghỉ chơi với mình luôn cũng nên...

Đi hay không, quyết nhanh nào, hai anh có vẻ sốt ruột dậm chân rồi kìa.

Có một lực kéo từ đâu đó lôi thẳng Junghwan vào phía trong.

Jeongwoo đứng từ xa, tưởng chừng như thấy Junghwan nhưng sau đó cậu tưởng cậu nhìn nhầm.

"Bộp!"
- Này, hai đứa!
- Anh Yoshi!? - Cả hai cùng hô đồng thanh, chẳng là bất ngờ quá đỗi.

Yoshi không có lí do cụ thể mà cứ thế kéo HaJeongwoo đi về cùng. Hai đứa quên khuấy việc đợi Junghwan mà giờ đang trong trạng thái không hiểu kiểu gì.

Mọi chuyện diễn ra một cách lạ lùng...

————

- Aaa..!! - Junghwan suýt thì té.
- Shh!! Là anh nè!! - Nghe giọng là biết anh Jaehyuk rồi.

Chưa biết chuyện gì nhưng may quá, Junghwan tưởng là ai đó.

- Sao em về muộn dữ vầy!? Ba đứa có chuyện hay sao?
- Không ạ...! - Muốn nói gì đó nhưng lại bặm môi.

Jaehyuk hiểu tâm trạng này:
- Em không phải ngại gì, nếu thoải mái cứ nói với anh! Anh không sợ nếu em làm sai điều gì đâu!
- Em thấy hơi mệt...! Chẳng là, em mới gia nhập lớp Taekwondo gần đây...nhưng có vẻ em làm tâm điểm chú ý của mọi người...em không còn thấy niềm vui khi luyện tập nữa...!

Junghwan không nói thẳng ra nhưng Jaehyuk biết điều đó. Có rất nhiều người đứng đầy ngoài hành lang hô hào tên em nó. Có lần có người chạy thẳng xuống chỗ Junghwan, khiến em nó sợ điếng người...cảnh tượng hỗn loạn ấy làm Junghwan sợ hãi, mong mau kết thúc. Jaehyuk chỉ nghe kể chứ không thể nhìn tận mắt những cảnh đó nhưng cậu cũng không thể chen được vào đám đông, chỉ chờ lúc Junghwan về trong sự lén lút. Tuy nhiên đa phần sẽ có HaJeongwoo về cùng, còn lúc em về muộn quá, Jaehyuk sẽ đi theo sau phòng có người bám theo Junghwan.

- Anh nghĩ nếu là Junghwan, em sẽ không bận tâm đến họ đâu nhỉ!? Chẳng là em hơi bất ngờ chút thôi phải không?

Anh Jaehyuk...tuy không thể trả lời nhưng Junghwan cảm động quá...không biết đó có phải lời khuyên hữu ích gì không nữa...

- Umm, cứ làm những điều em thích! Anh nghĩ dần em sẽ quen thôi! Người nào đối xử tốt với em thì em sẽ lịch sự lại với người đó! Dạng vậy đó! Em đừng lo lắng gì hết, có tụi anh bên cạnh mà! Haruto với Jeongwoo lo cho em lắm đó nhưng tụi nó không xấu tính đến độ bỏ em đâu!

Junghwan cúi đầu, chắc em khóc mất. Nhưng bản tính Junghwan vốn không yếu đuối mà vì những câu nói của anh Jaehyuk chạm tới trái tim Junghwan lúc này mà thôi.

- Do nãy anh Yoshi có dẫn hai đứa kia về rồi nên hôm nay em về với anh nha! Giờ cũng đến lúc ăn rồi nè, nếu em không phiền thì anh mời em một bữa nha!

Đồng ý liền chứ! Hai anh em cùng nhau dắt tay đi ăn với nụ cười toe cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro