Niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời có một cửa hàng tiện lợi mở cửa ngay lúc Junghwan cần. Bước vào trong và mua thứ gì đó em cần ngay nào.

- Xin chào...ô, Junghwanie!!

Là anh Doyoung, anh ấy làm ở đây hả?? Junghwan lễ phép cúi chào Doyoung, em nó vẫn đang bất ngờ nên chưa có phản hồi nồng nhiệt lắm.

Doyoung theo thói quen định chạy nhào đến rồi xoa đầu em nó một cái do cưng quá đó nhưng chợt nhớ đang trong ca làm việc, nên cậu đành vẫy tay chào Junghwan trong 'nước mắt'.

Junghwan chỉ đáp vội rồi vụt đi sau mấy cái kệ hàng. Doyoung có chút hơi khó hiểu bởi hành động đó, cậu nhìn theo phía Junghwan.

Có người bước vào...

Sau một hồi tìm kiếm, Junghwan mang hết đống đồ ăn em mới 'thu thập' được và ra chỗ Doyoung:
- Anh ơi, tính giúp em với!
- Ok, em có thẻ khách hàng không? - Doyoung vẫn mỉm cười nhìn Junghwan.

Lục trong balo, chờ em chút vì tính em hay vất đồ lung tung lắm.

- Heh...bộ người Hàn ăn nhiều đến vậy luôn á???

Cả Junghwan và Doyoung quay lại nhìn người vừa cất tiếng. Junghwan bỗng tự dưng xấu hổ...em thấy có vẻ mình mua đồ hơi quá tay hay là một kẻ dị hợm chăng!?

Anh bạn đi bên cạnh người đó nhanh tay bịt miệng cậu bạn lại và lập tức xin lỗi hai đứa.

- Suỵt! Cậu đừng có nói bừa ra như vậy chứ...

Anh ấy dường như hiểu được điều gì, liền cúi rạp 90 độ xin lỗi Junghwan.

Tình thế gì đây...nó hệt như hồi, anh Jaehyuk vậy:
- Không...anh...!

- Anh mới từ Nhật nên có nhiều điều tò mò...anh xin lỗi!

Người anh ấy nhỏ nhắn trông thật dễ thương, với cả anh ấy là người ngoại quốc nên Junghwan dễ dàng bỏ qua và nghĩ mình thật kì lạ mà. Mà đây là lần đầu tiên em nó dám hỏi tên một người lạ.

Anh ấy tên là Mashiho còn người bạn đi bên cạnh là Junkyu. Biết là có thể sẽ không gặp nhau lâu dài nhưng mọi người vẫn trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc đầu Mashiho có vẻ hơi lưỡng lự một chút bởi bên Nhật người ta hiếm khi cho ai thông tin cá nhân trừ người thân hay trường hợp đặc biệt. Nhưng có Junkyu đang rất hồ hởi, thêm việc Junghwan lại không tỏ vẻ đáng sợ nên Mashiho nhẹ lòng hơn và đồng ý cho em và Doyoung số của mình.

Cảm ơn vì đã mua hàng. Doyoung chào tạm biệt hai anh rồi quên khuấy là đang tính tiền cho Junghwan:
- Anh xin lỗi nha...Giờ em chịu khó đợi chút nhé!

Junghwan như nhớ ra điều gì đó.

- Anh...chiếc vòng này của anh phải không?

Doyoung nhìn thấy Junghwan trả lại chiếc vòng mà cậu tặng. Mắt cậu mở to hết nhìn Junghwan lại nhìn chiếc vòng..không biết nên diễn tả cảm xúc gì cho phải.

- Em...nghĩ là nếu là đồ của anh thì em nên trả lại! - Gãi đầu một chút rồi tiếp - Anh Jeongwoo nói chiếc vòng này của anh...

Tự dưng diễn ra mấy tình huống khó xử kiểu này khiến Junghwan không thoải mái cho lắm mà Doyoung cũng chưa nói lại điều gì cả.

Một lát sau, Doyoung mới cầm thêm một món đồ khác, tiếng 'bíp' máy tính tiền vang lên:
- Quà may mắn dành tặng em đó!

Junghwan nhìn Doyoung nhưng tay vẫn cứ giữ khư khư chiếc vòng trước mặt Doyoung.

- Anh rất thích chiếc vòng đấy nhưng để tặng thì không hề dễ dàng chút nào đâu! Anh nghĩ vì Junghwan còn bé, sẽ có những lúc có chuyện buồn nên anh muốn có điều gì đó vui vẻ hay may mắn đến với em. Vậy nên mới liều lĩnh đeo nó vào tay em...

Doyoung tính tiền xong rồi. Junghwan có điều gì cần nói không. Doyoung dường như lảng tránh ánh mắt của Junghwan, chỉ cần kết thúc không khí im lặng này bằng cách đọc số tiền thanh toán.

- Em...em không biết! - Một câu nói khẳng định có hơi ngốc nghếch của Junghwan.

Vậy là trả lại hay vẫn tiếp tục giữ lại chiếc vòng đó? Chỉ có Junghwan phân vân, còn Doyoung thì tự chắc chắn chiếc vòng đó đã nên là của Junghwan.

- Vậy, em giữ nó nhé!...

Tưởng là câu nói không đúng nhưng lại khiến Doyoung thấy được niềm vui trở lại. Cậu bắt lấy cánh tay của Junghwan:
- Em cứ giữ lấy nó đi! Làm gì cũng được, có nó bên em thì anh mừng lắm rồi!

Thì ra, anh Doyoung là người biết quan tâm đến người khác đó chứ. Junghwan tự hứa sẽ giữ chiếc vòng cẩn thận bởi em biết bản thân ít khi đeo gì đó trên tay.








P/s: Sau Tết thì việc học hành của tớ có dày đặc hơn rồi và tớ cũng cần tập trung hơn cho kì thi tốt nghiệp sắp tới🥲nhưng không nghĩ là sẽ không còn thời gian để viết truyện nữa!
Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi dù phải nói là thời gian vô định luôn ấy...!

Mạch truyện có vẻ không được nối liền. Như tớ có đề cập đến phần mở đầu rằng tớ viết sẽ rất tuỳ hứng do để lâu thì phần cốt truyện của tớ gần như là bị xoá sạch...🥲
Dẫu sao thì vì bé mà tớ vẫn có thể cố gắng hơn! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro