Giọng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này là lịch hẹn buổi ca nhạc trên phố của anh Yedam. Junghwan đã mua một bó hoa thật to vì em nghĩ anh ấy đã chuẩn bị điều bất ngờ cho mọi người nên hoa là hợp lí nhất nhỉ!?

Vừa đi vừa hát những bài em thích. Ước gì anh Bang Yedam có gu âm nhạc giống mình.

Đến nơi rồi, chưa gì đã thấy mọi người tập trung đông đến độ em tưởng mình không còn chỗ đứng lẫn chỗ ngồi. Nhưng may vẫn còn hai ghế giữa. Em nhanh chân chạy đến đó và ngồi xuống.

Hơi ngại một chút vì đoá hoa nổi bật quá. Bó hoa vô tình va trúng người ngồi bên cạnh. Ngay lập tức em quay qua và xin lỗi. Và là người quen.

-Junghwan, em cũng đi đến đây nghe nhạc?

Là anh Hyunsuk. Điều ngạc nhiên là ảnh hứng thú mấy cái buổi lễ này vì nhìn anh ấy toát lên vẻ thích nhạc hiphop hay mấy thể loại tương tự thôi ấy. Mà hôm nay anh ấy mặc cũng vô cùng fashion luôn, khác với hình ảnh anh nhân viên bán giày lúc trước.

- Nay anh không đi làm ạ?
- À, không!? Anh nghỉ làm rồi! - Hyunsuk cười.

Nghỉ á?? Sao nghe anh Hyunsuk nói dễ dàng thế nhỉ...? Nhưng nếu lí do là gì thì Junghwan cũng đoán được một vài phần, nghỉ cũng có khi đúng.

- Đúng rồi, bó hoa đẹp đấy! Em định tặng ai hả? - Hyunsuk ngắm nhìn đoá hoa rất lâu.
- Dạ...tặng anh Yedam ạ! - Junghwan bỗng đỏ mặt. Chuyện này trước giờ Junghwan không chia sẻ với ai, kể cả là HaJeongwoo.

Hyunsuk vỗ tay cái bốp một cái:
- À, ra là Bang Yedam!!
- Vậy còn anh...anh đến đây để nghe ai hát vậy ạ? - Một câu hỏi ngốc nghếch để Hyunsuk chuyển hướng chuyện khác.

Hyunsuk chỉ vào bản thân mình, cười thật tươi với Junghwan:
- Là Bang Yedam, tụi anh là bạn! Ủng hộ dự án bí mật của em ấy thật sự vinh dự lắm ấy!!

Tiếp theo đó là cuộc trò chuyện về con đường âm nhạc cũng như bản thân Yedam. Vừa vui vừa được biết thêm nhiều điều mới lạ hơn. Junghwan thấy anh Hyunsuk khác xa với những gì em nghĩ lúc đầu. Anh ấy vừa hiền lành, thân thiện và tốt bụng.

————

Vậy điều bất ngờ của Bang Yedam gửi đến mọi người là gì!? Là một bài hát mới do cậu tự sáng tác và năm nay cậu cũng chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp, một kì thi đại học mới sẽ là con đường mới trong tương lai dành cho cậu.

Yedam việc gì cũng giỏi...anh ấy tuyệt quá. Junghwan không ngừng há miệng kinh ngạc, Hyunsuk trông thấy cũng không khỏi kiềm được nụ cười, anh chống hẳn cằm rồi nhìn Junghwan cho đến khi em nó quay lại:
- Anh Yedam...!
- Khỏi nói anh cũng biết em nghĩ gì! Tí nữa em có muốn đi ăn lễ chúc mừng với tụi anh không ?

Nghe đến ăn, tâm hồn Junghwan càng không thể từ chối. Đồng ý ngay lập tức.

Khoảng 10 phút sau, Yedam gặp anh Hyunsuk và Junghwan. Bất ngờ, cậu chỉ hai người họ:
- Hai người quen nhau?

Junghwan nhanh nhảu tặng hoa cho Yedam dù em nó hơi ngại:
- Anh nhận đi ạ...tấm lòng của em...!

Thú vị ghê, đây là lần đầu cậu nhận bó hoa to mà còn trang trí khá lạ. Chắc do cậu nhóc này tự cắm cũng nên. Cảm ơn Junghwanie rồi tất cả cùng lên đường đi ăn.

- Nếu em không phiền thì còn có một người nữa sẽ đến ăn cùng đó! Anh ấy tên là Jihoon!

Junghwan muốn về...chỉ bởi nghe từ người lạ... Yedam thấy biểu hiện Junghwan hơi lạ nên anh có an ủi là không sao đâu có tụi anh đi cùng mà!

Vậy cũng tốt nhỉ!? Junghwan không lo nghĩ gì nhiều lắm đâu.

————

Lần đầu gặp anh Jihoon...ảnh tạo cảm giác...
- Đứa nào động đến em là anh "kẹp cổ"!

Ôi thần linh ơi, nghe câu đấy thôi mà Junghwan muốn bủn rủn cả người.

Jihoon chỉ đùa thôi chứ anh không có làm mấy chuyện đó đâu chẳng qua anh muốn bảo vệ mọi người.

Vì mải ăn nên Junghwan không tò mò lắm về anh Jihoon. Tất cả dùng bữa xong và đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro