TẢ GIAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI HÙNG CỦA ĐƯỜNG LỊ GIAI

"Chị chẳng phải là siêu nhân, nhưng chị có thể làm người hùng của em suốt đời luôn~"

Đó chính là câu nói làm cho Đường Lị Giai nhớ mãi đến bây giờ. Em rời mắt khỏi TV nhìn bóng lưng đang thoăn thoắt trong bếp kia mà mỉm cười, con người đó giờ vẫn ngốc như thế, vẫn đáng yêu trước mặt Đường Lị Giai này thôi

Flashback

#Năm Tả Tịnh Viện 9 tuổi, Đường Lị Giai 10 tuổi 

- Đường Lị Giai tỷ tỷ~~ Chị đâu rồi? Chị ơi, Viện Viện kiếm chị nè~.

Cái dáng lùn tịt nhón chân lên cao trên cái ghế gỗ, hai tay vẫy vẫy gọi í ới cô bé bên cánh cửa sổ đang đọc truyện tranh, khiến Đường Lị Giai phải nhìn ra, trời đất cái tên này hết kiểu kêu rồi sao? Hai tay cầm đôi giày quơ qua quơ lại nữa chứ. Tả Tịnh Viện được Đường Lị Giai đặt tên là "Cái đuôi nhỏ", Tả Tịnh Viện đã phải lòng chị Đường Lị Giai ngay ngày đầu học mẫu giáo, vì nhập hồ sơ trễ nên lúc đó Đường Lị Giai đáng ra phải học trên Tả Tịnh Viện một lớp, nhưng không, thần tình yêu không cho phép nên xếp hai bé học chung một lớp. Từ ngày Tả Tịnh Viện phải lòng cô bé có đôi má bánh bao đó là cứ tà tà theo chị, đi đâu cũng vậy, thậm chí khi Tả Tịnh Viện biết chị ở đối diện nhà của ẻm là ẻm đã dọn hết bình sữa, khăn tắm, quần áo, bánh kẹo qua trước cửa nhà chị trồng cây si xin phép hai bác Đường vào ở cùng, Tả Tịnh Viện còn rất bạo khi thẳng thừng tuyên bố với giáo viên  rằng:

- Cô mà làm Đường Lị Giai tỷ tỷ khóc là Viện Viện không học cô nữa đâu~.

Vậy đó, bây giờ Tả Tịnh Viện đã trải qua 9 năm cuộc đời, mà Tả Tịnh Viện ấy hình như chỉ phát triển bề ngoài thôi chứ tâm hồn vẫn là đứa trẻ 5 tuổi, mang mũ cối vàng, mặc đồng phục xanh lẽo đẽo theo chị mỗi khi tan học. Bấy giờ Tả Tịnh Viện vẫn cứ bám chị chứ không buông...

#Năm Tả Tịnh Viện 13 tuổi, Đường Lị Giai 14 tuổi

- Đường Lị Giai tỷ tỷ~ đợi em với~.

- Đừng bám theo chị nữa!!!

- Tại sao?

- Em biết em phiền lắm không Tả Tịnh Viện .

- Ò~ Em sẽ làm phiền chị hết cuộc đời.

- Haizz

-Đường Lị Giai tỷ tỷ , chị có bao giờ gục đổ khi đứng trước gương không?

- Chưa, tại sao chứ?

- Tại chị đẹp quáaaaaa~

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, toàn là tên họ Tả líu ríu bên tai chứ người kia nào có quan tâm...

#Năm Tả Tịnh Viện 20 tuổi, Đường Lị Giai 21 tuổi

Tả Tịnh Viện nằm dài nghiêng đầu trên bàn học nhìn những đám mây đen ngoài cửa sổ, cuốn sổ ghi chép dang dở chưa đóng lại bị gió làm cho lật đi mấy trang giấy. Hôm nay cậu rất buồn...và nhớ Đường Lị Giai nữa... Chuyện là đêm Tả Tịnh Viện đi mua thức ăn ở siêu thị, vô tình thế nào lại bắt gặp chị đi cùng với anh chàng nào đó, cả hai rất thân mật, Đường Lị Giai chị còn khoác tay người ta nữa, Tả Tịnh Viện đã thấy hết nhưng cậu không muốn phá hoại hạnh phúc của chị, vì Đường Lị Giai đang cười rất tươi với người ấy, khác hẳn mọi khi gần cậu...

Vả lại Tả Tịnh Viện lấy tư cách gì để ghen đây?

Trời dần dần chuyển mưa, gió thổi to nên Tả Tịnh Viện bèn đứng dậy đóng cửa sổ lại, cậu thở dài trườn người lên giường, rúc vào tấm chăn dày sụ ấm áp của mình. Hôm nay Tả Tịnh Viện không muốn đi gặp chị nữa rồi... không muốn gặp chị nhưng lại nhớ, nhớ những lúc chị mắng cậu nhây, cứ lẽo đẽo theo chị. Giờ thì chắc Đường Lị Giai cũng hạnh phúc bên anh ta rồi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tiếng sụt sịt cay cay vang lên trong tấm chăn.

Đường Lị Giai đóng cuốn sách lại, thắc mắc sao hôm nay nhóc Tả Tịnh Viện lại không đến, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không, chị đang ở thư viện, khi nãy đã định sẽ về nhưng trời mưa rất lớn, chị không về được đành phải tạm trú ở đây, tự hỏi bình thường dù nắng mưa gì thì Tả Tịnh Viện cũng sẽ đến đón chị với chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu... Khoan đã, Đường Lị Giai đang quan tâm nhóc ấy sao? Chắc không phải đâu, chỉ tự nhủ chắc vì thiếu vắng Tả Tịnh Viện thôi, cũng đỡ phải bực mình vì những trò đùa của nhóc ấy.

- Oh? chào anh.
- Chào em, tình cờ quá, tụi mình gặp nhau nữa rồi

Anh ta kéo ghế ngồi đối diện chị, Đường Lị Giai thấy không thoải mái chút nào, anh ta là người tiền bối luôn giúp đỡ nàng trong công việc và học tập, Đường Lị Giai luôn xem anh ta là một người tiền bối nhưng anh ta có lẽ là không. Ánh mắt người đối diện chị làm Đường Lị Giai khá khó hiểu, mắt hướng ra cửa mong tên họ Tả mau mau đến đây.

- Hôm này em đẹp thật

- Cảm ơn tiền bối, giờ cũng đã trễ rồi...

- Hey, sao em lại vội thế, anh chưa nói gì mà?

Anh ta nắm lấy cổ tay chị nhưng Đường Lị Giai chủ động buông ra, nhưng anh ta bất ngờ ép chị vào tường, hiện thư viện rất vắng người, dường như chỉ có Đường Lị Giai và anh ta vậy.

- Anh làm cái gì đó? Có tin tôi báo cảnh sát không? Buông ra!!!

- Bình tĩnh nào. Nên nhớ anh là tiền bối của em đó.

Anh ta nâng cằm chị lên, Đường Lị Giai cảm thấy ghê tởm bàn tay ấy, trong lòng thầm gọi tên Tả Tịnh Viện mau đến giải cứu chị, bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi mà còn lớn hơn với tiếng gió và sấm gào thét. Rồi đột nhiên, tiếng sét đánh vang lên, xung quanh bị tắt hết đèn đi, chỉ còn mờ mờ ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ lớn của thư viện, Đường Lị Giai cố đẩy anh ta ra như anh ta quá khoẻ, đôi mắt nhìn chị như một miếng mồi ngon của mình... Đường Lị Giai lầm bầm cái tên Tả Tịnh Viện trong miệng liên hồi.

RẦM

- ĐƯỜNG LỊ GIAI!!! CHỊ ĐANG Ở ĐÂU?

Cánh cửa mở ra bất ngờ, lực đẩy quá mạnh làm nó văng lên âm thanh chói tai, Đường Lị Giai mừng rỡ hét tên cậu thật lớn...

- TẢ T...

- Giữ cái miệng của cô lại! Ây da... Cô dám cắn tôi?

Anh ta bịt miệng chị thật chặt và đe doạ. Đường Lị Giai liền cắn thật mạnh vào tay của hắn ta. anh ta ngã ra phía sau vì đau, chị liền thoát khỏi chỗ đó. Khoảnh khắc này, lòng cậu như lửa đốt, thư viện đang rất tối và tiếng mưa lấn át cả tiếng gọi của cậu, trong bóng tối... Tả Tịnh Viện nghĩ về khuôn mặt của chị, nụ cười của chị, nét mày thanh tú, mái tóc đen mượt mà... Đường Lị Giai ... Cậu chỉ thấy Đường Lị Giai thôi... Chỉ có chị trong mắt mình... Tả Tịnh Viện nhìn thấy chị rõ nhất trên thế gian này kể cả khi ánh mặt trời mất đi...

- Đường Lị Giai ... Chị đây rồi... May quá...

Trong bóng tối, Tả Tịnh Viện bất ngời bị ai đó va phải, nhờ mùi hương thân thuộc, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy chị, chị cũng thế, chị ôm chặt cậu như thể sợ rằng Tả Tịnh Viện sẽ biến mất mãi mãi, vài giây sau, cậu cảm nhận sự ấm nóng trên vai áo của mình.

- Không sao rồi, em ở đây mà, đừng khóc mà...

- Hai đứa đây rồi. Tả Tịnh Viện , nhóc làm gì người yêu anh vậy? Buông cô ấy ra nào.

- ĐƯỜNG LỊ GIAI CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH, ĐỒ KHỐN NẠN

Máu nóng trong người cậu sôi sùng sục, anh ta nhìn cậu làm cho Tả Tịnh Viện càng sục sôi như núi lửa, và rồi...cậu lao đến đấm thật mạnh vào mặt tên khốn ấy làm hắn ngã nhào, chưa dừng lại ở đó, Tả Tịnh Viện ngồi lên bụng hắn, hai tay đấm liên tục vào bộ mặt được cho là điển trai kia, giờ mới lộ ra bộ mặt này. Thời điểm khi Tả Tịnh Viện dừng lại những cú đấm của mình thì đèn điện đã được bật sáng, Đường Lị Giai chị quá sốc nên đã ngất xỉu, còn anh ta đang co mình đau đớn ôm lấy mặt, Tả Tịnh Viện bò lại gần chị, lau đi vết máu dính trên tay mình, cậu cởi áo ngoài khoác vào cho chị rồi bế lên như kiểu cô dâu, lặng lẽ rời khỏi nơi ấy...

Cơn mưa đã chấm dứt, những đám mây u ám phân tán đi phần nào, trả lại bầu trời trong vắt, đôi chân Tả Tịnh Viện bước đi trên con đường nhựa dẫn về nhà chị. Lí do cậu đến đó kịp thời là do bố mẹ của Đường Lị Giai đã gọi cho cậu hỏi rằng con gái của họ đã về nhà chưa, vì Tả Tịnh Viện chơi thân với chị từ nhỏ nên có gì hai bác Đường cứ gọi cho cậu thôi. Lúc cuộc gọi kết thúc, Tả Tịnh Viện biết giờ này chị đang ở thư viện, nhưng trời mưa rất to, cậu phần vì lo lắng và cũng vì sự việc hôm qua nên cứ chần chừ. Nhưng rồi cũng đội mưa bước ra khỏi nhà mà chạy đến thư viện tìm chị, xe đạp của Tả Tịnh Viện bị hư nên cậu phải chạy bộ. Cúi đầu nhìn thấy chị nhắm mắt dựa vào lòng ngực cậu, Tả Tịnh Viện mỉm cười chua chát, cậu không trách chị quen nhầm tên khốn nạn kia mà cậu trách vì mình đã không tin tưởng Đường Lị Giai .

- Chị thấy thế nào rồi? Ổn chứ, đừng làm em sợ...

- Chị không sao... Cảm ơn em...

Cậu đặt chị lên ghế sofa, nhà của chị vì hai bác Đường có việc nên cậu phải ở lại đây thôi. Tả Tịnh Viện thay cho chị một bộ quần áo thoải mái hơn, mặc dù cậu cũng muốn cóng cả người.

- Tả Tịnh Viện , môi của em...

Đường Lị Giai chị đưa tay chạm vào đôi môi rướm máu của cậu, dường như chị không biết Tả Tịnh Viện nhăn mày vì vết thương bị đụng phải

- À, chỉ là chút máu thôi, em ổn...

Rồi khoảng không im lặng kéo dài, chợt cả hai không hẹn mà cùng nhau lên tiếng...

- Này

- Này

- Em nói trước đi.

Tả Tịnh Viện liền vụt lên ý nghĩ...tỏ tình với Đường Lị Giai ...

- À ừm...em...khụ...chị nghe rõ đây Đường Lị Giai , ngay bây giờ, ngay thời khắc nạ chị phải tập trung nghe thật kĩ nhé, có biết chưa ?

- Ừm...ừm...chị biết rồi.

Biết được Đường Lị Giai đã tập trung lắng nghe, Tả Tịnh Viện thầm cầu nguyện trong lòng vài giây ( lạy chúa trên kout ) rồi lấy hơi hét lớn, cũng may cho số phận của cô Tả là không có phụ huynh ở nhà...

- YAHHH!!! ĐƯỜNG LỊ GIAI, LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐIIIII.

Đường Lị Giai bị giọng hét đó làm cho kinh hoàng vài giây nhưng nhanh chóng khôi phục thần sắc nhìn Tả Tịnh Viện mỉm cười nhẹ nhàng. Không giấu gì, Tả Tịnh Viện cũng đã băn khoăn rất lâu chuyện tình cảm với Tả Tịnh Viện và sau chuyện vừa rồi thì chị đã biết mình "fall in love" với cái con người ngu ngơ trước mặt này rồi.

Và một lẽ đương nhiên, Đường Lị Giai cũng đâu có vừa, nhỏ con vậy thôi nhưng cũng ráng lấy hơi thiệt nhiều rồi hét lại vào mặt Tả Tịnh Viện .......
- YAHHH! TẢ TỊNH VIỆN, CHỊ ĐỒNG Ý.

Tả Tịnh Viện vì câu hét đó mà lơ lửng trên chín tầng mây...chời ơi..."crush" biết bao nhiêu năm, giờ đùng một cái chịu làm người yêu luôn, có ai sướng hơn Tả Tịnh Viện nhỉ? Có chị người yêu vừa xinh vừa giỏi như vậy...

- Này Tả Tịnh Viện , em sao vậy?

Tả Tịnh Viện mau chóng trở về trạng thái " ngầu lòi " tiến đến gần chỗ Đường Lị Giai hơn, vươn một tay nâng khuôn mặt trái xoan nhỏ, chạm nhẹ đôi môi hình trái tim mà mình tự tin nhất trên khuôn mặt của mình vào đôi môi đỏ mọng nước của chị, cả hai hôn nhau đắm đuối cho đến khi hết cạn không khí mới dừng lại. Đường Lị Giai sau khi điều chỉnh lại hô hấp mới để ý người Tả Tịnh Viện ...

- Yah, Tả Tịnh Viện , em coi em kìa, ướt nhem như vậy...mau đi thay đồ đi kẻo lại bệnh.

- Okay...bà xã~

- Ai thèm làm bà xã đồ ngốc nhà em?

- Ai đó tên Đường Lị Giai chị ạ:)))

Tả Tịnh Viện mặc đại đồ của chị vì cậu không muốn về nhà chút nào.

End Flashback

Trở về với hiện tại, Tả Tịnh Viện vừa hoàn thành xong bữa ăn tối cho cả nhà, mau chóng quay người nhìn ra phía phòng khách và bắt gặp hình ảnh bà xã nhỏ đang nhìn mình, cậu mỉm cười với chị một cái, rồi lên tiếng...

- Bà xã, bữa tối sẵn sàng rồi, chị với con mau vào ăn.

Đường Lị Giai nhẹ nhàng gật đầu, lây con đang ngủ gật trên đùi mình tỉnh dậy rồi bế vào phòng ăn. Tả Tịnh Viện đưa tay đón lấy gấu nhỏ, đặt con bé ngồi gọn gàng vào ghế ăn, rồi đút cho con bé ăn luôn. Từ đầu đến cuối cũng không cho Đường Lị Giai đụng vào với lí do "chị sinh con đã đủ mệt rồi...".

Tả Tịnh Viện đúng là người hùng của Đường Lị Giai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro