HẮC MIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                        HỨA HÔN

Tại trường tiểu học SNH48.
" Hôm nay chúng ta sẽ tập thể dục nhé!" Cô giáo thể dục lên tiếng nói với 36 học sinh của lớp 5B.
Nhưng mà lớp học đó còn thiếu vắng hai cô học sinh và hai cô học sinh đó đang trốn tiết đang ở trong nhà vệ sinh.
" Thần Miêu à, tại sao cậu lại kêu mình vô đây làm gì? Mình không có mắc đâu!" Viên Nhất Kỳ bĩu môi nói với cô gái đang có hai cái má bánh bao trên mặt
" Viên Nhất Kỳ à, mình kêu cậu vô đây để nói chuyện!" Thẩm Mộng Dao đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
" Cậu muốn nói gì với mình sao? Nhưng mà có cần phải nói ở trong đây không?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi cô, có chuyện gì mà phải tìm đến nơi đây để nói chuyện vậy nè? Bên ngoài còn nhiều chỗ thơm tho khác mà.
Hai cái bánh bao của cô gái kia đỏ ửng lên lan dần đến bên hai mang tai.
" Viên Nhất Kỳ ... mình thích cậu!"
Viên Nhất Kỳ nghe xong có chút ngạc nhiên, cậu đột nhiên trầm lặng không nói gì điều đó đã đánh mạnh vào trái tim của Thẩm Mộng Dao . Cô gái bánh bao đột nhiên cảm thấy hối hận vì khi nãy đã nói ra lời yêu... chắc sẽ bị từ chối rồi.
" Thần Miêu à... chuyện con gái thích con gái thật sự tồn tại sao?"
Xoảng!
Thẩm Mộng Dao nghe xong, hai dòng lệ liền chảy ra, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực không ngừng đau nhói. Sóng mũi cay xé, hai con mắt đỏ hoe nhìn người đang đứng trước mặt.
" Viên Nhất Kỳ , cậu..."
Người kia nghe đến tên mình liền mím môi, không biết nói như thế nào để cô gái bánh bao kia không cảm thấy buồn và tuyệt vọng bởi vì chơi với nhau từ năm lớp 1 nên Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao rất nhạy cảm... nhất là về mặt cảm xúc. Cậu thật sự không biết là Thẩm Mộng Dao có tình cảm với mình, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu con gái.
" Xin lỗi Thẩm Mộng Dao ... nhưng mình "
" Vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó..."
Thẩm Mộng Dao nghe xong chỉ biết đứng bất động như trời trồng.
Cô biết nói gì bây giờ...
Khi người cô ấy yêu đang từ chối trái tim của cô ấy!
" Được.... mình hiểu rồi!"
" Xin lỗi vì... đã làm phiền cậu!"
Thẩm Mộng Dao nói xong, khóe miệng nâng lên một nụ cười tươi.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nụ cười của cô ấy, lòng ngực vô thức nhói lên.
Thẩm Mộng Dao nhìn cậu một cái rồi sau đó quay lưng bước đi, Viên Nhất Kỳ đứng đó thấy cô bước đi thì đưa tay ra muốn giữ người lại nhưng rồi đến cuối cùng lại không có đủ can đảm.
...
" Viên Nhất Kỳ !"
" Sao?"
" Mày còn nhớ Thẩm Mộng Dao không?"
Nói đến đây thì sắc mặt của Viên Nhất Kỳ đã thay đổi.
Trong đáy mắt xuất hiện tia buồn bã.
Nhưng không thể trách Trần Kha, bởi vì nó không biết chuyện giữ hai người họ.
Chỉ là sau cái ngày hôm đó...
Thì giữa cả hai có khoảng cách hẳn, Thẩm Mộng Dao hành xử như thể...
Hai người họ cứ như người xa lạ!
Không quen biết!
" Không nhớ lắm! Dù gì cô ấy đâu còn học chung với chúng ta từ năm lớp 6 rồi. Tính tới giờ cũng đã hơn 4 năm rồi với lại... cô ấy chắc cũng thay đổi rất nhiều. Tao cũng quen luôn gương mặt cô ấy ra sao luôn rồi!"
Viên Nhất Kỳ nói dối đấy, suốt những năm qua...
Chẳng có lúc nào Viên Nhất Kỳ quên được gương mặt đó!
Thẩm Mộng Dao như là một phần kí ức... muốn quên đi cùng không được!
" Nghe nói cô ấy... học chung với chúng ta đấy?"
" Sao cơ?? Học chung với chúng ta á? Yah mày đùa tao à?"
Viên Nhất Kỳ nghe thấy hai từ học xong liền kinh ngạc.
Chúa ơi, gặp lại sau bốn năm á...
Viên Nhất Kỳ chưa chuẩn bị tâm lý a!
Sao mà đột ngột quá vậy nè?
" Có gì đâu mà ngạc nhiên! Tao thấy bình thường mà..."
Đối với mày thì bình thường, nhưng tao thì không đâu!!!
Sau chuyện đó thì Viên Nhất Kỳ thật sự chẳng còn mặt mũi gì để gặp Thẩm Mộng Dao .
Chắc bây giờ cô gái bánh bao đó... ghét Viên Nhất Kỳ lắm!
" Tới lớp rồi kìa, Viên Nhất Kỳ !"
" Tao với mày học chung à?"
" Ừm!"
"..."
" Sao không vui khi tao với mày học chung à?"
"... cũng vui!"
" Nè nha, tao gánh môn tiếng Anh đó!"
" Biết rồi biết rồi!"
Viên Nhất Kỳ cùng người bạn thân 4 năm bước vào lớp học, ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ khiến hai đứa có chút gượng nghịu. Trong lớp này không có ai quen hết trơn, trừ vài người lúc trước học khác lớp thì năm nay lại học chung với bọn họ.
Sau đó có một người con gái bước vào lớp thu hút hết sự chú của mọi người trong lớp trong có Viên Nhất Kỳ . Cô gái toát lên vẻ nữ tính dễ thương với mái tóc màu nâu đen được thắt thành hai bím, mặc trên người là cái áo khoác màu đen dày. Bạn nữ sinh đó đeo một cái balo màu đen trên lưng, trên gương mặt có một cái kính tròn gọng đen... nhìn vào thì dễ thương hết mười phần.
Người đó ngước lên vô tình hai mắt cô ấy chạm vào đôi mắt chăm chú của ai kia. Viên Nhất Kỳ bị ánh mắt cô ấy bắt gặp, trong tâm liền nhảy dựng lên như bị bắt quả tang khi đang nhìn trộm. Cậu đột nhiên xấu hổ che mặt mình lại, bên tai cảm nhận được tiếng đập dồn dập của trái tim mình.
Quả nhiên...!
Thẩm Mộng Dao đã thay đổi rồi!
Viên Nhất Kỳ lấy lại được bình tĩnh mà ngước lên, cùng lúc đó thì Thẩm Mộng Dao đã kiếm được chỗ ngồi của mình là cùng tổ với cậu nhưng lại hai người họ đến tận 2 cái bàn.
Mong rằng năm học này...
Cậu và Thẩm Mộng Dao .
Sẽ có những kỷ niệm đẹp với nhau!
...
" Viên Nhất Kỳ ?"
Nghe thấy tiếng gọi mình Viên Nhất Kỳ đang đi phía trước liền quay lại.
" Cô giáo, có chuyện gì sao ạ?"
Thì ra người gọi cậu là giáo viên dạy Văn, trên tay cô ấy đang một chồng sách... có vẻ là đang nhờ cậu trả lại dùm cho thư viện chăng?
" Em đang xuống căn tin sao?"
" Vâng, đúng rồi ạ!"
" Viên Nhất Kỳ , phiền em đem chồng sách này xuống trả dùm thư viện cho cô được không?" Cô giáo nói, dùng ánh mắt nhờ vả nhìn cậu. Nhìn cô ấy như vậy cậu đâu thể không nhận lời được.
" Vâng ạ!"
" Thật sao, cảm ơn em nhé!"
Nghe thấy cậu nhận ý, ánh mắt của người giáo viên vui lên hẳn!
Đưa chồng sách cho cậu xong xuôi, cô giáo liền chạy đi.
Viên Nhất Kỳ thở dài, ôm đống sách đó đến thư viện!
Giờ này là giờ ra chơi của toàn thể học viên trong trường...
Thư viện thường thì ít học sinh lắm...
Đa số là những đứa "ham học" hay được gọi là "mọt sách" mới vào đây.
Còn với những đứa như cậu thì chẳng bao giờ bước chân vào đây đâu.
Viên Nhất Kỳ đến bên người trực thư viện đưa chồng sách cho cô ấy rồi quay lưng rời khỏi đó, nhưng vừa lướt qua một lối đi ra thì thấy có cái gì đó quen quen. Viên Nhất Kỳ ngập ngừng khững lại đó, nhìn thấy một nữ sinh đang chật vật nhón chân lên để với tới cuốn sách mình đang tìm trên kệ cao.
Và người đó không phải khác là Thẩm Mộng Dao !
Cô đang khó khăn dùng ngón tay dài nhất của mình ra mong rằng nó sẽ chạm được đến cuốn sách kia, nhưng lại không được. Thiệt tình, ai lại "khon nan" để cuốn sách đó lên cao vậy chứ. Thẩm Mộng Dao chỉ cao có 1m68 nhưng mà chỗ cuốn sách đó lại cao hơn cô một tí...cô nhón hoài cũng mỏi chân. Thẩm Mộng Dao bỏ cuộc thôi không thèm cuốn sách đó nữa, vì nó mà cô làm mất một phần thời gian của mình rồi. Ngay khoảng khắc Thẩm Mộng Dao định quay lưng bỏ đi thì có bóng người nào đó bước tới, cô ngạc nhiên không kịp dừng lại mà khuôn mặt mình đã đập vào người ai kia.
" Muốn lấy cuốn nào?"
Giọng nói trầm lặng, quen thuộc bên tai.
Thẩm Mộng Dao kinh ngạc mà ngước lên, đập vào mắt và đường xương hàm sắc sảo của Viên Nhất Kỳ . Sau bao nhiêu năm thì vẻ đẹp "từng" khiến cô mê say đắm vẫn không thay đổi... nhưng nếu nó có thay đổi thì là từ xinh đẹp sang xinh đẹp hơn.
" Không-"
" Cuốn này phải không?"
Thẩm Mộng Dao vừa định mở miệng nói hai chữ không cần thì cậu đã cắt ngang.
Viên Nhất Kỳ đưa đến trước mặt cô một cuốn sách dày.
Cô ngước lên, hai con mắt sau lớp kính đối với đôi mắt Viên Nhất Kỳ .
Ngay lập tức, cả hai trái tim vô thức đập lên một cái.
" Cảm ơn!"
Thẩm Mộng Dao chần chừ một hồi cũng đưa tay nhận lấy, nhưng lại không dám mặt đối mặt với cậu. Viên Nhất Kỳ có chút thắc mắc vì cô không chịu nhìn lấy mình một cái nhưng rồi cũng mong cô đừng nhìn... vì nếu như hai người nhìn nhau thì cậu sẽ không biết tim mình lúc đó sẽ như thế nào đâu.
Viên Nhất Kỳ gãi đầu vì không khí bây giờ gượng nghịu hơn hẳn.
" Vậy thôi... mình đi đây!"
Nói rồi Viên Nhất Kỳ liền quay lưng bỏ đi khỏi chỗ đó.
Thấy cậu đi hẳn rồi Thẩm Mộng Dao mới thực sự ngước lên.
Nhìn cuốn sách trên tay, khóe miệng vô thức nâng lên
Lùn hơn người ta mà bày đặt ga lăng!
...
" Chuyện gì thế này? Chuyện này là sao?"
" Thì mày thấy rồi đấy!"
" Chúa ơi, mặt mày... mày đi đánh nhau sao?"
Trần Kha kinh ngạc thốt lên, khi nãy đang trong phòng khách xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Đến mở ra thì mới thấy là Viên Nhất Kỳ tới nhà mình... nhưng mà với bộ dạng xơ xác vô cùng. Mặt mày từ đầu đến cuối đều là vết thương, quần áo thì dính đầy bùn đất... Viên Nhất Kỳ sao lại ra nông nỗi này. Đầu tóc thì rối bù xù bộ bị ai đó nắm giựt tóc hay gì vậy?
" Tao đi đánh ghen!"
Viên Nhất Kỳ chỉ đáp đúng bốn chữ đó rồi đi vào nhà, ngồi lên ghế sofa.
" Đánh ghen!? Mày đánh với ai?"
Trần Kha  ngay lập tức đóng cửa, bay đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ .
Viên Nhất Kỳ có ý "trung nhân" khi nào vậy?
Có khi nào mà nó đây lại không biết!
" Đánh qua đường thôi!"
" Gì? Mày đánh qua đường á? Yah Viên Nhất Kỳ mày đùa tao à?"
Nói vậy mà coi được!
Xem nó là con nít mới lên ba hay gì?
" Mệt quá, còn không lo sức thuốc cho tao... ở đó hỏi hoài!"
Viên Nhất Kỳ không nhịn được liền bục dọc nói.
Qua đây để nhờ nó băng bó dùm mình mà nãy giờ nó nói không!
Đợi máu chảy đến nỗi mất máu rồi mới làm hay gì?
" Dạ má!"
Trần Kha nói rồi chạy vào phòng mình, lấy ra hộp cứu thương.
" Aaa, đau quá!"
" Đau..."
" Nhẹ tay thôi!"
" Nhẹ lắm rồi đấy!"
" Từ từ thôi...aaa!"
" Yah, làm gì mà ra nhiều vậy!"
Đột nhiên cách cửa nhà Trần Kha bật ra một cách thô bạo khiến hai người đang ngồi trên sofa quay phắt đầu sang. Một cô gái đậm nét phương Tây cao ráo xuất hiện, trên người mặc toàn nhà đồ hiệu...ngay lập tức đập vào mắt cô gái đó là hình ảnh Trần Kha và người kia đang sắp chạm môi nhau.
"Trần Kha!!!"
" Ủa Trịnh Đan Ny, em đi ăn với bạn về sớm vậy?"
Trần Kha nhìn thấy cô gái đó liền vui vẻ gọi một tiếng.
" Trần Kha , chị được lắm!!"
" Hả?"
Trần Kha ngơ ngác đáp.
" Không có tôi ở nhà liền đưa người con gái khác về nhà!"
" Cả hai người dám ở đây làm chuyện bậy bạ..."
" Có làm thì cũng phải vô phòng mà là làm chứ? Có cần phải lộ liễu vậy không?"
Viên Nhất Kỳ và Trần Kha nghe xong liền ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.
Ủa, nói cái gì vậy?
" Trịnh Đan Ny ah, em đang nói gì vậy?"
" Còn hỏi, không hỏi hai người đang làm chuyện "đó" với nhau!"
" Chuyện đó? Chuyện đó gì chứ? Em đang nói gì vậy?"
" Ủa, chứ nãy giờ hai người làm gì vậy?"
Thấy hai người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Làm Trịnh Đan Ny cũng ngơ ngác theo.

 "Nãy giờ Kha đang sức thuốc cho Viên Nhất Kỳ ...bạn Kha mới đi đánh nhau về nên qua đây nhờ Kha làm giùm thôi!"
" Thế khi nãy sao hai người lại trông như sắp hôn nhau thế kia?"
" À, Kha thổi vết thương cho Viên Nhất Kỳ thôi mà em!"
" Ủa thế à?"
" Em nghĩ hai bọn này đang vụng trộm với nhau à?"
"... ừm"
Trịnh Đan Ny biết mình làm quá liền cảm thấy xấu hổ.
" Thật là, anh em sao yêu nhau được!"
Trần Kha nói rồi nhìn Viên Nhất Kỳ cười hì hì.
Viên Nhất Kỳ cũng cười hì hì lại, sau đó lớn tiếng.
" Sức lẹ để tao về nhà nè má!"
" Từ từ mày!"
...
Tạm biệt Trần Kha cùng cô bạn gái Trịnh Đan Ny kia xong Viên Nhất Kỳ liền trở về nhà, đường về nhà sao hôm nay lạnh lẽo quá. Ước gì giống trong những bộ phim mà Viên Nhất Kỳ thường xem...mong rằng sẽ có một người xuất hiện cùng Viên Nhất Kỳ trở về nhà hằng ngày.
Đỡ lạnh lẽo, đỡ cô đơn!
Vừa đến nhà thì Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy có một người nào đó đang ngồi xổm trước nhà cậu. Viên Nhất Kỳ từ từ tiến đến, nhận ra người đó là một cô gái... nhưng sao nhìn trông quen quá!
" Này bạn gì ơi?"
Cô gái kia nghe thấy cậu gọi liền giật mình ngẩng đầu lên.
" Ủa Thẩm Mộng Dao ?"
Thẩm Mộng Dao vừa nhìn thấy cậu đã đứng dậy ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc.
" Eh? Sao vậy?"
Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên vô cùng, tự nhiên ôm mình rồi khóc là sao?
" Viên Nhất Kỳ , mình lo cho cậu lắm...!"
Cậu nghe thấy câu nói đó liền im lặng, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong trái tim. Thật ra khi nãy, người mà Viên Nhất Kỳ đánh nhau chính là người bạn trai của Thẩm Mộng Dao ... chẳng qua lúc đó nhìn thấy anh ta lớn tiếng mắng Thẩm Mộng Dao nên Viên Nhất Kỳ không nhân nhượng gì mà nhào vào chơi khô máu với anh ta. Đánh nhau thì đương nhiên là cũng phải có thương tích, nhưng có vẻ là Viên Nhất Kỳ nhiều và nặng hơn vì cậu đây là thân con gái... làm sao đánh nổi lại một thằng con trai.
Nhưng Viên Nhất Kỳ không đau vì những vết thương này mà cậu đau vì người mà Thẩm Mộng Dao quan tâm tới lại chính là anh ta. Viên Nhất Kỳ đứng đó như trời trồng nhìn Thẩm Mộng Dao ân cần hỏi thăm anh ta mà quên đi cậu.
Cậu cũng bị thương mà?
Nhưng cớ sao, người lấy được sự quan tâm...
Lại là anh ta!?
" Viên Nhất Kỳ ah, mình xin lỗi..."
Một câu xin lỗi vang lên khiến trái tim của Viên Nhất Kỳ như cay xé.
Thẩm Mộng Dao xin lỗi vì điều gì?
" Anh ta...không phải người yêu mình!"
"..."
Thẩm Mộng Dao không hề yêu anh ta!
Là anh ta cứ bám theo cô.
Khi nãy Thẩm Mộng Dao đến bên anh ta là để đỡ anh ta dứng dậy.
Nhưng rồi sau đó cô đã tặng cho anh ta một cái tát thật đau điếng.
Là Viên Nhất Kỳ bỏ đi trước nên không nhìn thấy hình ảnh đó.
Sau đó Thẩm Mộng Dao đi tìm Viên Nhất Kỳ nhưng lại chẳng thấy đâu.
Gọi cho mọi người cùng chẳng ai biết.
Gọi cho cậu thì Viên Nhất Kỳ cũng chẳng bắt máy.
Khó khăn lắm mới tìm thấy nhà Viên Nhất Kỳ .
Nhưng chủ nhân lại không có ở nhà!
" Thẩm Mộng Dao , cậu tới đây để làm gì?"
Cô nàng bánh bao lúc này rời khỏi ngực cậu, ngước lên nhìn cậu.
Những ngón tay trắng trẻo thon dài dịu dàng chạm nhẹ vào gương mặt Viên Nhất Kỳ , tiếng nói Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào cất tiếng.
" Cậu có đau không?"
Dưới ánh đèn đường hiu hắt nhưng những vết thương trên gương mặt cậu Thẩm Mộng Dao lại có thể thấy rõ mồm một. Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao trên mặt mình. Cậu cười nhẹ, lắc đầu
" Không đâu!"
Chỉ cần nhìn thấy cậu.
Mọi đau đớn của tớ đều tan biến!
Hiện tại cả hai người họ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của nhà Viên Nhất Kỳ . Không khí im ắng đến lạ, Thẩm Mộng Dao cầm ly cacao nóng hổi mà cậu đã pha trong tay... mùi thơm của nó bao quanh lấy bọn họ.
Lấy can đảm, Thẩm Mộng Dao là người lên tiếng trước.
" Cậu đã sức thuốc chưa?"
" Rồi, Trần Kha đã sức cho tớ!"
" Vậy sao..."
" Viên Nhất Kỳ này..."
" Sao thế?"
Viên Nhất Kỳ quay sang, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang ngại ngùng mím môi.
Cô ngước lên, hàng răng trắng như tuyết cắn lấy cánh môi đỏ như máu, ánh mắt xen lẫn sự long lanh nhìn cậu. Viên Nhất Kỳ như bị đánh thuốc mê, chỉ biết nhìn chăm chăm vào cô ấy... thật muốn hôn một cái a!
" Tại sao lúc đó... cậu lại xuất hiện ở đó?"
" Thấy anh ta lớn tiếng với cậu, sao mình có thể đứng nhìn được chứ?"
Thẩm Mộng Dao nghe xong, hai gò má ửng đỏ lên.
" Cậu quan tâm mình sao?"
"... mình không được phép quan tâm cậu sao?"
" Không phải!"
Thẩm Mộng Dao nghe thấy liền xua tay phản bác.
" Chỉ là... tại sao cậu lại quan tâm mình?"
Hỏi đến đây, Viên Nhất Kỳ trở nên trầm lặng hẳn.
Cậu không nói không rằng, đặt ly cacao trên tay xuống bàn.
Và Thẩm Mộng Dao có hơi giật mình bởi tiếng động đó.
Vừa ngước lên thì gương mặt phóng đại của Viên Nhất Kỳ xuất hiện trước mặt.
Hai người nhìn vào mắt đối phương thật lâu.
" Thẩm Mộng Dao , cậu thấy gì trong đôi mắt mình?"
"...đồng tử sao?"
" Không phải..."
" Cậu sẽ nhìn thấy cậu trong đôi mắt mình!"
Vừa dứt lời Viên Nhất Kỳ liền đặt đôi môi mình lên hai cánh môi đang hé nhỏ của cô.
Thẩm Mộng Dao bị cậu hôn, đầu óc liền trở nên mù mịt.
Không biết làm sao, chỉ biết nhắm hai mắt mình lại...
Cảm nhận được chiếc lưỡi của cậu đang chơi đùa vào miệng mình.
" Thẩm Mộng Dao , mình yêu cậu..."
" Yêu cậu từ rất lâu rồi!"
Viên Nhất Kỳ nói xong một câu liền hôn cô một cái.
"... ưm, Viên Nhất Kỳ !"
" Thẩm Mộng Dao , xin lỗi vì năm đó đã tồn thương cậu!"
Cậu nói, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi!
"..."
" Thẩm Mộng Dao , xin cậu hãy nói gì đó đi..."
Viên Nhất Kỳ buông đôi môi Thẩm Mộng Dao ra, người nãy giờ đã không lên tiếng nói gì.
Cậu nhìn cô, chờ đợi cô sẽ vung tay và tát mình một cái.
Chỉ cần nhiêu đó thôi là Viên Nhất Kỳ cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng không...
Thẩm Mộng Dao đã không làm thế.
Cô đã dùng hai tay nâng mặt cậu lên.
Hai môi người áp vào nhau.
Trong nụ hôn này... cả hai cảm nhận được mùi thuốc sát trùng.
Thậm chí còn có cả mùi tanh của máu
Từ vết thương của Viên Nhất Kỳ .
Hai người luyến tiếc buông môi nhau ra.
Thở hỗn hển nhìn nhau, Thẩm Mộng Dao đưa lưỡi liếm đi vết máu đang động bên khóe môi cậu. Viên Nhất Kỳ vươn tay vào cô vào lòng...hôn lên mái tóc của Thẩm Mộng Dao .
" Thẩm Mộng Dao , mình không muốn xa cậu nữa..."
" Mình cũng không muốn đánh mất cậu nữa!"
" Hay là..."
" Chúng ta hứa hôn với nhau đi được không?"
" Hứa hôn!?"
" Sau này chúng ta sẽ cưới nhau!"
" Vậy sao..."
" Thẩm Mộng Dao , cậu không muốn sao?"
" Không có, mình tất nhiên là muốn rồi!"
" Vậy thì bây giờ..."
" Viên Nhất Kỳ hứa sẽ luôn yêu Thẩm Mộng Dao và sẽ mãi mãi yêu Thẩm Mộng Dao dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của Kỳ suốt cuộc đời này."
" Thẩm Mộng Dao .... hứa sẽ luôn yêu Viên Nhất Kỳ bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên Viên Nhất Kỳ mọi lúc khi Viên Nhất Kỳ cần. Thẩm Mộng Dao hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của Viên Nhất Kỳ bởi nơi đó chính là nhà của Thẩm Mộng Dao !"
...
" Viên Nhất Kỳ , con bây giờ đã bước sang tuổi hai mươi rồi!"
"..."
" Không phải nên tính đến chuyện hôn nhân sao?"
" Con đã có ý trung nhân rồi thưa ba!"
" Là ai?"
" Thẩm Mộng Dao !"
" Thẩm Mộng Dao ? Hồ đồ...hai đứa con gái làm sao có thể yêu nhau!?"
" Ba, ai nói con gái thì không thể yêu nhau?"
"Tình yêu của bọn con cũng giống như tình yêu nam nữ thôi!"
" Không được, con đường đường là con gái của Kim gia cuộc hôn nhân phải môn đăng hộ đối!"
" Không, con chỉ muốn kết hôn với cô ấy!"
...
" Con không muốn kết hôn với ai khác ngoài Viên Nhất Kỳ !"
" Con chỉ yêu một mình Viên Nhất Kỳ và chỉ kết hôn với một mình Viên Nhất Kỳ mà thôi!"
"Thẩm Mộng Dao , con đừng ngoan cố nữa! Ta đã tìm được một người thích hợp với con rồi...ba tháng nữa sẽ kết hôn với nhau!"
" Không, con chỉ muốn kết hôn với cô ấy!"
...
" Thẩm Mộng Dao !"
" Viên Nhất Kỳ !"
Hai người nhìn thấy đối phương đã cho nhau một cái ôm siết chặt.
Cả hai người ở nhau giữa lòng thành phố Thượng Hải trắng xóa.
" Sao em khóc...?"
Viên Nhất Kỳ hỏi, nhìn thấy hai hàng lệ lạm dài của cô.
Nhưng cậu cũng không biết rằng chính bản thân cũng đang rơi nước mắt.
" Viên Nhất Kỳ !"
" Kỳ đây!"
" Kỳ còn nhớ lời hứa hôn của chúng ta chứ?"
" Còn, tất nhiên là Kỳ không quên được!"
" Được, Kỳ còn nhớ là được!"
" Có chuyện gì sao?"
Viên Nhất Kỳ hỏi, cảm giác như có đang muốn nói gì đó!
"...em..."
" Không, không có gì cả!"
" Vậy còn Kỳ, sao lại gọi em ra đây?"
" Muốn nói với em điều gì sao?"
"...."
" Thẩm Mộng Dao ..."
" Em đây!"
" Kỳ yêu em!"
"...em cũng yêu Kỳ!"
Đây sẽ là lần cuối chúng ta nhìn thấy nhau sao em?
Lời hẹn ước cùng nhau bước vào lễ đường...
Phải thất hứa rồi!


















































Viên Nhất Kỳ , hôm nay con đẹp lắm!"
Bà Kim nói, ngắm nhìn con gái của mình trong gương.
" Thẩm Mộng Dao ..."
" Mẹ!"
" Con yêu, con đẹp lắm!"
"...cảm ơn mẹ!"
Hôm nay em mặc váy cưới...
Hôm nay Kỳ cũng mặc váy cưới...
Hôm nay hai chúng ta đều mặc váy cưới...
Nhưng chỉ tiếc là không phải đám cưới của nhau.
" Mẹ, con xin lỗi..."
" Ba mẹ, xin lỗi vì đã không làm theo lời ba mẹ dặn!"
Được mặc bộ váy trắng là ước mơ của tất cả người con gái.
Và con cũng vậy...
Nhưng chỉ tiếc, người con muốn cưới lại không ở đây!
" Cô dâu biến mất rồi!"
" Thẩm Mộng Dao không có trong phòng chờ!!!"
Trên con đường nhộn nhịp, có hai cô gái mặc váy cưới...
Chạy đi tìm tình yêu của đời mình.
" Thẩm Mộng Dao !"
" Viên Nhất Kỳ !"
Hai người con gái đó có vẻ đã tìm thấy người mình muốn tìm rồi.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn lâu và sâu.
" Thẩm Mộng Dao , Kỳ yêu em!"
" Em cũng yêu-"
" Viên Nhất Kỳ !"
" Thẩm Mộng Dao !"
Nghe thấy tiếng gọi, hai người ngạc nhiên quay phắt đầu lại.
Tá hỏa khi nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng ở đó!
" Ba mẹ!"
" Ba mẹ! Sao hai người ở đây?"
Viên Nhất Kỳ tìm đến bàn tay cô.
Mười ngón tay bọn họ đan chặt vào nhau.
" Mau trở về!"
Ba mẹ Viên Nhất Kỳ tiến tới, kéo cậu và cô ra.
" Thẩm Mộng Dao , về thôi con!"
" Không, Viên Nhất Kỳ !"
" Thả ra, con không về đâu!"
Đột nhiên hai bên gia đình nhìn thấy nhau, liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau
Gọi một tiếng!
" Ủa ông sui?"
" Ủa bà sui?"
" Sao hai ông bà sui lại ở đây?"
Hai cô dâu ngơ ngác nhìn nhau.
Ông sui bà sui!???
" Viên Nhất Kỳ , ngạc nhiên lắm đúng?"
Trần Kha từ đâu bây tới, đưa thiệp mời cho Viên Nhất Kỳ .
" Đây, đọc rồi sẽ hiểu!"
Viên Nhất Kỳ nghe theo, mở thiệp cưới trên tay ra.
" Hôn lễ của Viên Nhất Kỳ ... và..."
" Thẩm Mộng Dao ?"
Hai người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.
Trần Kha chỉ nhìn họ và cười.
" Đám cưới của hai người đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro