ĐẢN XÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               SỢ HAY KHÔNG SỢ

" Trần Kha, mua cho tôi ly nước!" Trịnh Đan Ny mặc kệ bản thân mình đang mặc váy ngắn mà gác hẳn hai chân lên ghế ra lệnh cho người nữ sinh đang đứng bên cạnh mình.
" Cô có tay có chân mà sao không tự đi mua!" Nữ sinh tên Trần Kha đó bực bội mắng con người đang ngồi trên ghế mình. Trên mặt cậu có đeo một cái kính gọng đen, trên mặt viết rõ hai chữ "mọt sách", nhìn khờ khờ vậy nên ai ai trong lớp cũng chọc ghẹo cậu... đặc biệt là cô nàng Trịnh Đan Ny này.
Trịnh Đan Ny đứng dậy nắm cổ áo cậu, gằn giọng lạnh lùng nói:
" Tôi giàu tôi có quyền, còn chị thì sao chỉ là một kẻ nghèo nàn không có tiền mà còn dám lên giọng dạy dỗ tôi sao?"
Trần Kha kìm chế sự tức giận của mình lại, kéo tay cô ra khỏi cổ áo của mình. Nói thật trong trường này ai ai cũng sợ Trịnh Đan Ny , đến nỗi chỉ cần cô đi ngang là cũng có thể...sợ đến nổi "đái" ra quần. Nhưng mà Trần Kha đây là người đầu tiên cũng là người duy nhất không hề e dè trước mặt Trịnh Đan Ny mà thậm chí cậu đây còn rất ghét cô. Trịnh Đan Ny cô ta ỷ mình là con hiểu trưởng cháu hiệu phó nên cô ta lên mặt ăn hiếp kẻ yếu.
" Cô đừng nghĩ cô có tiền cô có quyền là có thể ra lệnh cho người khác. Tôi đây không bao giờ nghe lời ai ngoài mẹ tôi cả!" Lạnh giọng nói vào mặt Trịnh Đan Ny trước toàn thể ánh mắt của mọi người trong lớp, Trịnh Đan Ny ngạc nhiên khi khi hai chóp mũi của hai người họ đã chạm nhau...thiểu điều chút nữa đã chạm môi nhau.
Trần Kha nói rồi một mạch đi ra khỏi lớp.
" Chị được lắm Trần Kha !"
....
" Mẹ à, con về rồi!"
" Oh, Kha Kha về rồi à, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!" Bà Kim đang loay hoay nấu ăn trong bếp, nghe tiếng mở cửa là biết con mình đã từ trường học trở về. Trần Kha từ nhỏ đã không có cha, cậu luôn thắc mắc tự hỏi rằng cha mình bây giờ đang ở đâu... nhưng khi lớn lên thì cậu đã quen rồi nên cũng chẳng nhắc đến để tránh mẹ mình buồn. Nhà Trần Kha từ lúc nhỏ đã thuộc diện khó khăn, mẹ cậu vừa làm mẹ vừa làm cha... cực khổ biết bao nhiêu. Bây giờ cậu chỉ mới 18 tuổi, đã đủ tuổi để đi làm việc nhưng mẹ cậu lại không cho và khuyên Trần Kha lo cho việc học của mình, còn việc kinh tế hãy để bà lo.
" Dạ!" Trần Kha cũng không muốn mẹ mình thất vọng hay nhiều lời nên cậu cũng nghe theo bà mà lo học hành thật tốt. Nếu như việc học hành có thể giúp được bà thì cậu sẽ học hành cho thật chăm chỉ, nhưng dạo gần đây Trần Kha trốn mẹ đi làm thêm ở quán ăn kia.
" Hôm nay đi học sao rồi con?" Bà Kim gấp thức ăn bỏ vào chén Trần Kha , lên tiếng quan tâm hỏi. Dạo này bà thấy cậu ốm nhom ốm nhách, không còn đầy thịt như trước nên bà có chút lo lắng. Việc học cuối cấp rất nhiều, thậm chí đôi khi việc học nhiều mà Trần Kha bỏ bữa vì không có thời gian.
" Dạ... Vui lắm ạ!" Trần Kha cố nặn ra nụ cười trấn an mẹ mình, cậu nói dối đấy...do ngôi trường cậu đang học là trường con ông cháu cha cậu là người trong một số ít là vào đây học nhờ học bổng toàn phần nên ai ai cũng ganh tị, thường xuyên gây khó dễ cho cậu. Thậm chí còn bị đánh, nhớ lúc đầu mới vào trường Trần Kha bị đám nam sinh đe doạ... người cứu cậu khỏi bọn họ không a khác là người con gái tên Trịnh Đan Ny kia.
Tưởng cô ta cứu mình là người tốt, ai ngờ cũng giống như đám người kia.
Ăn hiếp cậu đủ chuyện.
Reng reng reng
Trần Kha đang ngồi làm bài tập, thì cuộc điện thoại gọi đến.
Cậu nhíu mày, nhìn vào hàng số trên màn hình.
Trần Kha : Alo!?
Trịnh Đan Ny : Xin chào Trần Kha !
Trần Kha : lại là cô?
Người gọi đến là Trịnh Đan Ny !
Làm sao cô ta lại biết số điện thoại của cậu?
Trịnh Đan Ny : sao, sợ tôi lắm hay sao?
Cô nhếch môi, nói qua điện thoại.
Trần Kha : tôi mà sợ cô. Tôi không bao giờ sợ những loại người như cô cả!
Trịnh Đan Ny : được tôi đợi!
Trần Kha : đợi cái gì?
Đợi cái gì cơ?
Trịnh Đan Ny : đợi cậu sợ tôi, lúc đó tôi chắc chắn rằng khi tôi nói gì cậu cũng sẽ phải nghe theo!
Trần Kha : nực cười. Cho dù có chết tôi cũng không bao giờ sợ cô!
Trịnh Đan Ny : được thôi!
...
Mới đó thấp thoáng đã hơn 4 năm trôi qua.
Hai cô gái nữ sinh năm đó giờ đây đã lớn, xinh đẹp hơn trước.
Trịnh Đan Ny giờ đây đã hiểu và không còn cư xử thô lỗ như trước.
Còn Trần Kha cô học trò "mọt sách" năm nào đã trở thành một giám đốc lớn.
Nhờ thực lực ham học hỏi của Trần Kha đã lấy được lòng tin của ba Trịnh Đan Ny nên ông ấy đã tin tưởng mà giao công ty mà mình gầy dựng cho Trần Kha quản lý.
Ba Trịnh Đan Ny !????
Yep, không đọc lầm đâu.
Trần Kha với Trịnh Đan Ny đã cưới nhau đấy!!!
Ngạc nhiên lắm đúng không?
Chuyện này thì không biết do trời định hay sao?
Mà cả hai người lại vô tình rơi vào lưới tình của đối phương.
Nhưng nếu nói thì người thích đầu tiên là...Trần Kha !
Bởi người ta nói "ghét của nào thì trời cho của đó"
Mối quan hệ của họ được rất nhiều người ủng hộ.
Bà Kim thì lúc đầu ngạc nhiên, vì con gái bà là người đồng tính!
Nhưng bà không cấm cản hai người họ.
Ông Kim thì cũng không cho Trần Kha yêu Trịnh Đan Ny .
Mặc dù cậu nhà nghèo, nhưng lại rất thông minh.
Ông cần một người con "rể" có thực lực, chứ không cần vệ bên ngoài ra sao?
" Trần Kha , lấy cho em ly nước!" Trịnh Đan Ny ngồi trên ghế sofa gác chân ra lệnh cho Trần Kha hiện tại là chồng của cô, giống như bốn năm về trước như cách mà cô đã ra lệnh cho Trần Kha nhưng lần này Trần Kha đám không nghe sao.
" Được, Kha đi lấy!" Trần Kha đi vào nhà bếp lấy cho cô vợ của mình một ly nước, cho với bốn năm trước thì Trần Kha thê nô hơn hẳn... chuyện gì mà Trịnh Đan Ny nói cũng cho là đúng, lệnh của Trịnh Đan Ny cũng phải nghe.
Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử nha!
" Trần Kha ...!"
Trần Kha đang vất vả lau nhà trong bếp nghe tiếng kêu mình liền xác mông đi ra, trên người mặc một cái tạp dề... nhìn vào cứ tưởng là người làm trong nhà chứ giống chồng của tiểu thư Kim gia đâu.
" Kha đây!"
" Lại đây!" Trịnh Đan Ny vẫy tay kêu cậu lại ngồi với mình.
Cậu nghe lời ngồi xuống kế bên cô.
" Kha còn nhớ 4 năm trước Kha đã nói gì với em không?"
Trần Kha nhớ lại chuyện đó liền đổ mồ hôi nhìn cô, rụt rè gật đầu.
" Vậy bây giờ Kha sợ hay là không sợ!" Trịnh Đan Ny nhướn mày nhìn cậu, dám trả lời không sợ xem?
" Kha sợ em khi ở nhà chứ khi em ở trên giường thì Kha không sợ đâu nhé!" Trần Kha nói cười cười nhìn cô.
Không khí im lặng bao trùm phòng khách.
Trần Kha thì gương mặt tỉnh bơ, Trịnh Đan Ny thì mặt đang dần đen lại.
" TRẦN KHA, SOFA MỘT THÁNG, HAI THÁNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG CHẠM VÀO TÔI!"
Trần Kha : Ơ em, Kha đã làm gì sai?
T.T




























Trần Kha đúng là kẻ không có tiền đồ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro