QUẢI ĐẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               THÁNG TƯ NĂM ĐÓ

Tháng tư năm đó
Tôi đã gặp em giữa chốn đông người vội vã.
Dáng em nhỏ nhắn đang cố gắng chen qua mọi người, nhưng không may em lại bị ngã.
Tôi ngay khoảng khắc đó đã nhanh tay đỡ lấy cơ thể em.
Hai ta chạm mắt nhau, ánh mắt em mang một nỗi buồn man mác.
Nhìn vào thật khiến tim tôi đau nhói.
- Em không sao chứ?
- Vâng, em không sao. Cảm ơn chị!
...
Sau đó thì tôi biết rằng em là đàn em khối dưới của tôi. Không hiểu sao trong lòng tôi rất vui vì tôi luôn khao khát gặp lại em sau ngày hôm đó.
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- À, chào chị
- Tôi có thể biết tên của em được không?
- Vâng, em là Trịnh Đan Ny .
- Tôi là Viên Nhất Kỳ. Rất vui được làm quen với em.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười, nụ cười của em thật đẹp và nó khiến con tim tôi xao xuyến.
Tôi nói thật đấy!
Không giả dối đâu nhé!
....
Vài tháng sau đó thì
Tôi nhận ra rằng
Một điều rằng...
Rằng
Tôi...
Viên Nhất Kỳ tôi...
Đã yêu em mất rồi.
Phải, tôi yêu Trịnh Đan Ny 











- Trịnh Đan Ny à, chị thích em. Làm bạn gái chị em nhé!
Sẽ không ai biết được cảm xúc của tôi vào lúc đó đâu.
Một phần vì hồi hộp.
Một phần vì lo sợ... sợ em sẽ từ chối tình cảm này!
Mặc dù tôi đã chuẩn bị trước cho điều đó.
Nhưng thật khó tin.
Rằng em lại nói "đồng ý"
- Viên Nhất Kỳ ...em..em... đồng ý.
Chỉ đơn giản là hai từ đó thôi.
Nhưng tôi lại cảm giác mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này.
Em ngại ngùng nói rằng...
Rằng em cũng đã có tình cảm với tôi từ trước.
Hahaha, tôi lúc đầu thì không tin đâu.
Nhưng tôi nhận ra...
Mình đẹp vậy, ai lại không yêu chứ!
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của hai ta.
Mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau.
Vui vẻ đi dạo trên đường phố như những cặp đôi khác.
Mua cho ta vài cái áo đỏ!
Và một cặp nhẫn khắc hàng chữ.
Với ý nghĩa rằng tình cảm của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi!
Nhưng...
Có hạnh phúc được bao lâu chứ.
Vào cái ngày hôm đó.
Kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta.
Cũng là ngày "tồi tệ" đối với tôi...
Ông trời thật quá bất công với em, một cô gái nhỏ nhắn, lạc quan như em không ngờ lại...
Bị ung thư... đã gian đoạn cuối rồi.
Bác sĩ kêu hết cách cứu chữa rồi.
Cả tôi và gia đình em đều suy sụp.
Vào khoảng khắc đó hai ta... chỉ biết bất thần nhìn nhau.
Tôi muốn cứu sống em.
Muốn cùng em đi với tôi đến cuối đời.
Nhưng...
Tôi có thể làm gì được đây.
Tôi phải làm gì để cứu sống em đây!
















Xin em nằm đau đớn quằn quại trên giường...
Mà lòng tôi đau như cắt
Nhưng tôi có thể làm gì đây...
Ngoài việc mong rằng người bị bệnh sẽ là tôi.
Rằng tôi sẽ thay em mà chịu những cơn đau đó.
Xin lỗi vì chỉ biết đứng nhìn em...đau đớn.












Ngày qua ngày...
Tháng qua tháng...
Mặc kệ tất cả, thời gian cứ trôi.
Trịnh Đan Ny , tình yêu của tôi.
Em ốm rồi, không còn mũm mĩm như trước...
Mặt mày thì hốc hác.
Hai cái má bánh bao mà tôi yêu thích...
Mất tiêu rồi!
Mặc dù, cơn đau đớn ngày nào cũng đến.
Nhưng em vẫn rất lạc quan.
Trên mỗi lúc nào cũng nở nụ cười.
Em làm vậy là vì không muốn tôi lo lắng.
Tôi đau lòng lắm, em có biết không.
Gió trời điểm sang tháng tư.
Mùa hoa đào đến, cánh hoa rơi đầy đường.
Trong một căn phòng bệnh nhỏ, hiện lên bóng sáng hai người con gái.
Một cao một nhỏ.
Một đứng một nằm.
- Kỳ, em muốn ngắm hoa đào!
- Bây giờ đã tối rồi, mai sẽ đưa em đi được không?
Em bĩu môi nhìn tôi.
- Em muốn đi, ngay bây giờ!
Tôi cười, có chút xiêu lòng trước vẻ đáng yêu ấy!
- Mai đi, Kỳ hứa mai sẽ đưa em đi!
Em im lặng, tôi nghĩ rằng em thôi cứng đầu và đòi đi ngắm hoa nữa.
Nhưng em đột nhiên nói một câu khiến tôi cứng đờ.
- Lỡ đâu ngày mai em chết đi thì sao...?
Tôi cố gắng ra một nụ cười, không để câu nói của em khiến tôi...
Bàng hoàng!
- Trịnh Đan Ny , thôi nào...đừng nói vậy chứ!
Em khóc...
Em khóc rồi!
- Viên Nhất Kỳ , ngay cả em... cũng chẳng biết rằng mình sẽ ra đi lúc nào đâu!
Tôi điếng người, đứng bất động giữa sàn nhà.
Em nói phải...
Chẳng ai biết lúc nào...ông trời sẽ mang em rời xa khỏi tôi.
- Được rồi, không nói lại em mà!
Em cười, không nói gì cả.
Tôi cúi người để em leo lên tấm lưng của mình.
Em thích thú, hai tay ôm lấy cổ tôi.
Tựa cái đầu nhỏ của em, lên bờ vai của tôi.
Cùng bước trên con đường mà hai ta từng đi.
Mà lòng tôi nặng trĩu.
- Em nhẹ quá, Trịnh Đan Ny à!
Chỉ sợ một cơn gió nhẹ thổi qua, em sẽ bay đi mất.
- Viên Nhất Kỳ , Kỳ đang khóc à?
Em thì thầm vào lỗ tai tôi.
Tôi cười, nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi.
- Không có, tôi làm gì khóc chứ?
- Thế à?
Em im lặng, ôm chặt lấy cổ tôi...
Nhẹ nhàng nói
- Viên Nhất Kỳ , em mong rằng chúng ta sẽ cứ mãi như thế này!
Tôi im lặng, chẳng biết nên nói gì.
Chỉ mong thời gian lúc này giá như ngừng trôi, để tôi có thể ở bên em lâu hơn chút...
Nhưng tất cả chỉ gói trọn trong hai chữ "giá như"
- Viên Nhất Kỳ , Kỳ có gì muốn nói với em không?
-...Kỳ yêu em
Em cười, cúi người hôn lên má tôi.
- Em cũng yêu Kỳ!
- Viên Nhất Kỳ ...
- Kỳ nghe đây!
- Mặc dù chúng ta bên nhau chỉ mới có 2,3 năm thôi...
- Nhưng em nghĩ rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau!
- Điều đó là sự thật rồi!
Em cười, tôi cũng cười.
Chúng ta cười cùng nhau.
- Viên Nhất Kỳ , kiếp sau nếu có gặp lại...
- Hãy yêu nhau thêm lần nữa nhé?
- Kỳ sẽ tìm em!
- Em cũng sẽ tìm Kỳ!
Chúng ta sẽ tìm nhau!
- Viên Nhất Kỳ ...
- Kỳ đây!
- Em muốn nghe Kỳ hát, bài tháng tư.. là lời nói dối của em ấy!
-... được!
" Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi.
Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật.
Giá như tôi một lần tin em-...
- Viên Nhất Kỳ ơi...
Tôi nhất thời cứng đờ, không dám đáp lại lời em...
- Em yêu Kỳ ... nhiều lắm!
Vừa dứt lời...cũng là lúc hai cánh tay em trên cồ tôi buông xuôi.
Một cơn gió thổi qua, cuốn những cánh hoa đào trên đường bay theo gió.
Không biết là do bụi bay vào mà mắt tôi bất giác rơi lệ...
Không kìm được, tôi cũng chẳng muốn kìm chế nữa
Mà để nó tự động rơi chả lả trên gương mặt.
Tôi vẫn bước đi trên con đường trải đầy hoa đào...
Miệng hát hết bài hát mà em muốn nghe.
Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió.
Để lại tháng tư mình tôi..."



























Tháng tư năm đó có em bên cạnh...
Tháng tư năm nay chỉ còn lại mình tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro