HÂN DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƯỚP VỢ

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác là bạn thân từ tấm bé, nhà gần sát vách, nhìn qua cửa sổ cũng thấy nhau, thỉnh thoảng còn ngủ chung.

Cả hai thân và hiểu nhau hơn tất cả, không cần nói ra cũng hiểu nhau

Nhìn cảnh hai bé con chơi vui vậy. Mẹ hai người mới nói chơi:

"Chà. Cứ dính nhau thế. Vậy lớn lên mẹ gả hai đứa cho nhau nha"

Trương Hân mặt mày đỏ tía, nói:

"Gì...gì chứ. Hứa Dương Ngọc Trác và con đều là con gái mà"

Trong khi đó, Hứa Dương Ngọc Trác mặt tươi rói nhảy chân sáo lên cười:

"Không sao mà, Miên Dương rất thích Trương Hân. Trương Hân có thích Miên Dương không?"

Gương mặt nóng như sắp bốc cháy, Trương Hân quay mặt qua bên khác lớn tiếng:

"Dĩ nhiên là không"

Vì câu nói của Trương Hân mà khiến Hứa Dương Ngọc Trác khóc đến tối. Ai dỗ cũng không nín.

.....

16 năm sau

"Ngày mai tớ cưới chồng rồi. Cậu sẽ đến chứ?"

Vẫn nụ cười trên gương mặt đó, nhưng lần này chỉ hơi mím, không còn rạng rỡ

"Uhm"

Một câu trả lời đồng ý không rõ ràng.
Cả hai đều đau đớn

......

Sáng sớm tại lễ đường. Gương mặt ai cũng vui mừng chỉ trừ nữ chính, cảm xúc hạnh phúc bị ràng buộc này thật sự không thể nở nổi nụ cười.

Tiếng hét lớn từ phía cửa vọng lại, đứng ngược hướng ánh sáng, bóng người cao mảnh khảnh chạy lên lễ đường.

"Hứa Dương Ngọc Trác , sao cậu dám làm trái lời mẹ. Cậu chỉ có thể gả cho tớ. Hôm nay.....TỚ ĐẾN CƯỚP VỢ"

Hiên ngang bế cô dâu ra khỏi lễ đường, thật khiếm nhã nhưng trừ những người khách đang ngạc nhiên, khinh bỉ thì cha mẹ cô dâu đều cười ấm áp

"Trương Hân , tớ chỉ đi với cậu khi cậu nói yêu tớ"

"Được. TỚ YÊU HỨA DƯƠNG NGỌC TRÁC NHẤT"

Nói đoạn cô hét lớn, như muốn để cả thế giới biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro